Alpha Meo Thì Cũng Là Alpha Mà!

Chương 21: Làm thế nào để bắt cóc một người cá (1)

Thư Đường ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện túi táo vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hề bị động tới dù chỉ một chút.

Thư Đường: Cái này đắt lắm đấy nhé, tận 80 đồng một quả đấy!

Cô kéo rèm cửa ra, có lẽ sáng sớm nay đã tạnh mưa rồi, trời cũng quang đãng một cách hiếm thấy.

Thư Đường ôm hết mấy cái chăn ra ngoài phơi, kể cả cái của nhân ngư, làm xong, cô lại bận trước bận sau mà mang con cá mới xuất hiện tới nhà ăn, nhờ bác gái nấu cơm ở nhà ăn làm thành cơm trưa giúp.

Còn tại sao đêm qua nhân ngư đội mưa mà tới, lại giấu mình trong bóng tối, không muốn cô phát hiện ra mình.

Thư Đường: Đại khái là do tính cách nhạy cảm hướng nội, lòng tự trọng cao mà thôi.

Từ nhỏ đến lớn, Thư Đường cũng đã quen không ít Omega, đặc biệt là bạn cùng bàn hồi cấp ba của cô, chính là một Omega cảm thương trước trăng, lệ rơi trong gió điển hình, bọn họ có tuyến lệ cực kì phát triển, lại còn rất nhạy cảm, cứ đυ.ng chuyện là phản ứng ngay.

Vì thế Thư Đường quyết định tạm thời không vạch trần chuyện này, chờ tới lần sau đi thăm nhân ngư ở 01 rồi nói.

Cô nhanh chóng quẹt thẻ, rồi tới phòng trà nước tìm mọi người để hỏi han một chút làm sao để vào ký túc xá đơn.

Alpha tiền bối: “Muốn thế thì phải viết báo cáo để xin, duyệt chậm lắm đấy.”

Thư Đường nghĩ một chút, quyết định chiều nay sẽ viết đơn.

Nhưng mà Thư Đường hoàn toàn không thể ngờ được, rất nhanh sau đó, cô sẽ phải nhận một tin dữ: Vì đường dây điện đã được sửa xong và đã khôi phục bình thường, các thực tập sinh sẽ phải tiếp tục trực ca đêm.

Chuyện này cũng có nghĩa là tối nay cô không thể về ký túc xá được, chỉ có thể nghỉ đêm trong phòng trực ban thôi.

Vì vậy lúc giao ban sáng, Thư Đường lại bắt đầu thả hồn theo gió: Vậy thì hôm nay hoa hồng nhỏ của mình phải làm sao?

Sau khi ăn trưa, Thư Đường vào phòng nghỉ của nhân viên ngủ bù, ngủ một giấc đến 10 giờ đêm mới tỉnh lại. Các thực tập sinh khác cũng lục tục tỉnh lại, ngáp ngắn ngáp dài, lầm bầm mắng chủ nhiệm Chu không có tình người, rồi cả các tiền bối nữa, chỉ biết ném việc cho người khác làm là giỏi.

Thư Đường đầu óc choáng váng, buồn ngủ không chịu nổi, mãi tới khi nghe được dự báo thời tiết mà màn hình quảng cáo của bệnh viện phát:

“Tối nay gió lạnh tràn về, ban đêm sẽ có mưa to, nhiệt độ trung bình sẽ giảm từ 1 đến 2 độ, mong mọi người chú ý khoác thêm quần áo giữ ấm, phòng ngừa cảm mạo.”

Tới lúc này Thư Đường mới tỉnh táo lại, bị khí lạnh ngoài cửa sổ ùa vào làm cho rùng mình.

Tô Nhân đứng ngay cạnh cô thấy vậy, nhịn không được thở dài: “Sau khi mấy nơi gần đây trở thành khu ô nhiễm, thời tiết đúng là càng ngày càng thất thường.”

Thư Đường nghĩ thầm: Cô phải trực đêm không thể về phòng ký túc, chuyện này nhân ngư hoàn toàn không biết, nếu hắn đêm nay lại tới, rồi không tìm thấy cô thì biết làm sao? Thời tiết hôm nay lại còn đặc biệt lạnh nữa chứ.

Thư Đường nhìn đồng hồ một cái rồi nói:

“Nhân Nhân, lát nữa cậu giúp tớ xin muộn một tiếng nhé. Tớ sẽ đến muộn một chút.”

Tô Nhân thấp giọng hỏi: “Cậu đi làm gì đó?”

“Phải biết viện điều dưỡng bây giờ đang trong tình trạng giới nghiêm, không cho phép mọi người tự tiện ra ngoài. Mà cậu không sợ đi linh tinh sẽ gặp……”

Thư Đường quay đầu đi: “Trời sắp mưa rồi, tớ phơi chăn chưa kịp thu.”

Tô Nhân: “……”

Tô Nhân: Được rồi, chưa thu chân, đúng là chuyện rất nghiêm trọng.

Vừa nói xong, Thư Đường đã chạy vụt đi rồi, lại còn ỷ vào việc mình vóc người không cao, cúi người một cái, trốn luôn dưới mí mắt của chủ nhiệm Chu.

Bởi vì việc lạ xảy ra mấy đêm gần đây, nên tất cả mọi người đều tuân thủ chặt chẽ chỉ thị từ bên trên, cửa nẻo đều khóa chặt.

Cả một viện điều dưỡng rộng lớn như vậy, đêm vừa buông xuống là trở nên vắng tanh như một tòa thành bỏ hoang vậy, yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhân ngư vẫn như bình thường, đúng lúc nửa đêm liền xuất hiện ở tầng trệt của tòa nhà ký túc.

Chỉ là bây giờ đây trong tay hắn đã xuất hiện thêm một cái ô.

Nhưng khi bóng đen cao lớn kia còn đang chậm rãi bước về phía cổng tòa nhà, hắn đột nhiên khựng người lại, rồi từ từ quay đầu sang bên.

Thư Đường đang cầm ô, đứng ở dưới ngọn đèn đường duy nhất còn đang sáng nơi cuối đường, ngóng về phía xa.

Cô đang đợi một người.

Thân hình cao lớn của người cá chậm rãi lui lại về sau, rồi lại từ từ biến mất trong màn mưa, ẩn vào trong bóng tối.

Thư Đường không nhìn thấy được nhân ngư, nhưng cô đột nhiên ngửi được một mùi hương làm cho nhịp tim tăng vọt phảng phất trong không khí, liền lập tức chú ý tới cái bóng to lớn đang dần biến mất cách đó không xa.

Thư Đường lập tức nhìn kỹ hơn.

Cái bóng đã hoàn toàn mất dạng.

—— như thể đã bị ánh đèn đường nuốt chửng rồi vậy.

Thư Đường phát hiện được hắn thì do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không dừng bước như ngày hôm qua, mà lại chọn đuổi theo.

Đuổi mãi tới trước một nhà kho để đồ ở cuối tầng một, Thư Đường mới dừng lại.

Cái bóng to lớn đang ẩn nấp trong bóng tối, trầm mặc mà nhìn Thư đường chăm chú. Bởi vì không biết che ô mà trên người nhân ngư ướt nhẹp, những giọt nước mưa từ mớ tóc dài màu trắng bạc từng giọt từng giọt chảy xuống, chảy qua đôi môi tái nhợt đang mím chặt của hắn.

Thư Đường có thể mơ hồ cảm giác được trong bóng tối có ai đó đang theo dõi mình.

Người đó, hẳn đang ở ngay trong nhà kho cách đó không xa thôi.