Alpha Meo Thì Cũng Là Alpha Mà!

Chương 17: Cùng ngâm thơ với meo meo nào! (2)

Đêm đó, Thư Đường bày một cái chén vào đúng chỗ hôm qua trời giáng cá xuống, lại đem tất cả đồ ăn vặt mình có bày thành đống ở trên bàn.

Chắp tay trước ngực.

Tô Nhân đang mặc đồ phòng hộ thấy vậy, đột nhiên phát hiện cuối cùng mình cũng đã hiểu được mạch tư duy của cô bạn.

Chuyện đáng sợ như vậy, ở trong mắt cô ——

Meo meo: Trời cao ban cá! Trời cao ban cá!

Tô Nhân mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nằm xuống.

***

Màn đêm buông xuống, tất cả các cửa sổ trong tòa ký túc xá đều cửa đóng then cài, bầu không khí im lìm tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở của mọi người trong tòa nhà dường như cũng đã biến mất.

Cuối cùng, khi phần lớn mọi người đã chìm vào giấc ngủ, âm thanh “tí tách, tí tách” lại lần nữa vang lên.

Tuy rằng lúc này kì thật vẫn còn có người đang thức, nhưng một cảm giác sợ hãi kì lạ bóp nghẹt tâm can, làm bọn họ giữ yên lặng không dám tạo ra bất kì tiếng động nào, trốn kĩ vào trong chăn.

Quả nhiên, bóng dáng cao lớn nọ lại lần nữa xuất hiện ở cửa lớn của tòa nhà.

“Hắn” tới rồi.

Lần này, nhân ngư vẫn như cũ dừng lại trước mép giường của Thư Đường, nhìn cô một hồi lâu.

Cô ngủ say vô cùng, như thể sau khi trốn thoát thành công, cô đã quên bẵng đi sự tồn tại của nhân ngư rồi, điều đó khiến cho nhân ngư lại lần nữa cảm giác được sự nôn nóng và bất an quen thuộc.

Nhưng lần này, “Hắn” lại không có khè cô, thậm chí không hề tạo ra bất kì âm thanh nào.

—— “Hắn” không thể đánh thức cô được.

Nhân ngư lặng người nhìn cô một chốc, rồi chậm rãi lui lại về sau, rúc vào trong góc tối, cuộn tròn đuôi cá lại, làm y hệt như hôm qua, duy chỉ có một chỗ khác biệt:

Đôi mắt đen nhánh của nhân ngư đột nhiên tia được những đồ bảo hộ trên người Thư Đường.

Đối với nhân ngư mà nói, dù có là chiến hạm thăm dò, hắn cũng có thể tùy ý phá hủy, nên tất nhiên cái thứ nghe nói là công nghệ vận dụng kỹ thuật hộ giáp hàng đầu được viện nghiên cứu nghiên cứu ra này ở trước mặt “Hắn” cũng chỉ như một trang giấy mỏng manh, căn bản không hề có bất kì tác dụng phòng hộ nào.

—— nhưng sau khi Thư Đường phát hiện con cá Kim Thương kia ở trong phòng, lại vì sợ hãi hắn mà mặc vào thứ như vậy.

Rõ ràng “Hắn” đâu có làm cô bị thương đâu.

Nhân ngư vừa phẫn nộ lại vừa khó hiểu, đuôi cá dài đang cuộn tròn trong góc cứng đờ lại, đôi mắt đen ngòm gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.

Đối với con thú dữ này mà nói, hung tàn và gϊếŧ chóc mới là tập tính vốn có của chúng, còn thiện ý thì vừa ít ỏi lại quý báu, nên hành động năm lần bảy lượt từ chối thiện ý của chúng này, sẽ chỉ hoàn toàn chọc giận “Hắn”.

Nhân ngư phẫn nộ lại nôn nóng mà lắc lắc đuôi cá.

Cả đêm hôm đó, cũng không còn tới gần cô gái nữa.

Mà chỉ cuộn mình trong góc, vẫn luôn dùng ánh mắt tức giận lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nơi Thư Đường đang say ngủ.

Cuối cùng, trời cũng đã sáng.

Nhân ngư lúc này mới thong thả dời ánh mắt đi chỗ khác, phải cuộn người trong một góc nhà suốt cả đêm làm động tác đứng dậy của nhân ngư trở nên vô cùng gượng gạo.

Vừa quay người chuẩn bị rời đi thì bước chân của “Hắn” lại đột nhiên dừng khựng trên không trung.

Bởi vì chỗ mà ngày hôm qua “Hắn” để con cá kia, giờ lại đang bày một cái chén.

Bóng dáng cao lớn kia chậm rãi cúi đầu lại gần, thì thấy bên trong chén có lót một tờ giấy, bên trên đó là một hàng chữ và một hình vẽ mũi tên.

Meo meo: Cá xin hãy để đây ↑

Nhân ngư cứng người nhìn nhìn trong chốc lát, nghiêng nghiêng đầu.

Khuôn mặt của nhân ngư từ trên đến giờ vẫn luôn không có chút biểu cảm nào cả, nên muốn từ khuôn mặt đó nhìn ra bất kì cảm xúc gì đều là rất khó.

Nhưng mà cặp vây cá sau tai hắn lại giật giật mấy cái

Một hồi lâu sau, “Hắn” lại quay đầu nhìn sang phía Thư Đường ở bên cạnh.

Cảm xúc nôn nóng và tức giận đêm qua giờ lại đang dần dần biến mất.

Nhưng mà, vị đồ tể biển sâu đã cuộn người tự bế trong góc tường suốt một đêm, trước giờ cũng đều không phải loại người hiền lành dễ nói chuyện gì cho cam.

Nhân ngư bước tới gần Thư Đường, nhìn chằm chằm vào bộ đồ phòng hộ trên người Thư Đường, sau đó, đưa những ngón tay thon dài tái nhợt tới gần.

“Xoẹt xoẹt” hai tiếng, bộ đồ phòng hồ chướng mắt cực kì kia đã bị hắn dùng cách vô cùng ác liệt xé nát.

—— đây là một sự uy hϊếp, cảnh cáo tới từ hung thú nọ.

Tuy nhiên, nhân ngư vẫn cứ là để lại cá đã mang theo cho Thư Đường.

Đặt ngay ngắn cẩn thận trong chính cái chén mà cô đã bày.

***

Ngủ một giấc dậy, Thư Đường nhìn nhìn con cá Kim Thương trên bàn, lại nhìn nhìn bộ đồ phòng hộ bị xé nát trên người.

Cô lại sờ sờ cái cổ hoàn toàn an toàn lành lặn của mình, cuối cùng cũng thấy có hơi khẩn trương.

Trời ơi, tới đồ phòng hộ mà cũng có thể xé nát thành như vậy!

Cô một bên thì sợ hãi run rẩy, một bên thì mang con cá Kim Thương kia ra hấp luôn, còn rưới thêm muối biển và nước sốt lên trên.

Nhưng tâm trạng khẩn trương này còn chưa kịp kéo dài tới khi cá chín thì Thư Đường đã nghĩ thông rồi.

Cô phân tích một chút:

Nếu “Hắn” có thể xé nát đồ phòng hộ với chất liệu chắc chắn như vậy, thì có nghĩa muốn gϊếŧ cô cũng dễ như trở bàn tay thôi; nhưng “Hắn” lại không làm gì cả, mà hai ngày nay cũng chỉ để lại hai con cá cho cô rồi lại biến mất thôi.

Phải biết rằng, sau khi phần lớn đại dương trở thành khu ô nhiễm, số lượng cá bán trên thị trường ở Liên Bang đã trở nên cực kì ít ỏi đó.

Cứ như thể đối phương chạy tới ký túc xá một chuyến, dọa mọi người đi ngang qua sợ chết khϊếp, phá hỏng cả cửa chính, chỉ là để đưa cá Kim Thương cho cô ăn.

Thư Đường chắp tay trước ngực: Trời ơi đây rốt cuộc là vị thần cá Kim Thương từ bi hỉ xả nào vậy!

Thư Đường thả lỏng xuống, rồi lật con cá lại. Nhưng cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, mà Thư Đường cứ ngửi thấy một mùi cá biển nướng muối chanh thơm ngọt hấp dẫn phảng phất đâu đó.

Kỳ thật hôm qua cô cũng ngửi thấy, nhưng hôm qua con cá Kim Thương kia của cô là nướng lên ăn, nên lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều thêm.

Nhưng mà giờ thì vấn đề đã xuất hiện rồi: Con cá hôm nay là cá hấp mà!

Cái mùi quen thuộc này dù mới chỉ ngửi qua một lần, Thư Đường cũng sẽ tuyệt đối không nhận nhầm, bởi vì trên thế giới này không còn có bất cứ mùi nào khiến cô không khống chế được mình mà đại não choáng váng, nhịp tim tăng vọt như này.

Trong lòng Thư Đường đột nhiên nảy sinh một suy đoán.

Cô vỗ vỗ khuôn mặt mình, ngơ ngác cúi đầu mặt đối mặt với con cá Kim Thương trong tay.