Alpha Meo Thì Cũng Là Alpha Mà!

Chương 13: ℕô ᒪệ của đồng tiền meo meo (2)

Mà lúc này, người được kí thác kì vọng cao cả là Thư Đường đang họp giao ban sáng.

Chủ nhiệm khoa cấp cứu của Thư Đường họ Chu, là một Alpha nam trung niên cực kì thích dạy dỗ người khác, sáng hôm nào cũng phải mang tất cả thực tập sinh ra mắng một lần. Nhung mà mỗi lần chủ nhiệm Chu mắng Thư Đường là cô lại bắt đầu thõng tay xuống bắt đầu thất thần, lâu dần, chủ nhiệm Chu cũng phát hiện có nói thế nào đi nữa cũng như nước đổ đầu vịt, nên không mắng cô nữa mà đổi sang thành mỉa mai đâm chọc.

Sáng hôm nay, Thư Đường quả nhiên lại được sướиɠ tên:

“Thực tập sinh cá biệt”, “Thành phần cá biệt”

Thư Đường cứ nghe vào tai này ra tai kia:

Ai, hôm nay cũng không biết có thể tan làm đúng giờ được không nữa, mà tan làm muộn thì làm sao đi tìm nhân ngư được.

Chủ nhiệm Chu vẫn đang mắng mỏ ở bên trên: “Đúng là giỏi mà, đi làm cũng cố tình đến sát giờ, có còn y đức hay không vậy!”

Thư Đường nghĩ thầm: Cô đi trên đường gặp một nhân ngư không được ai để ý cũng muốn chữa, thực sự quá có y đức luôn còn gì!

Đúng vậy, cho dù với tư cách Alpha được ghép đôi của người kia, hay là một trị liệu sư, Thư Đường cũng không thể bỏ mặc hắn được.

Hôm qua sau khi đọc bệnh án, cô đã phát hiện, căn bản là không ai khám bệnh cho nhân ngư này cả, mà cái bệnh bạo động tinh thần lực này nếu không được chữa trị kịp thời thì bệnh tình rất dễ chuyển biến xấu, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng.

Thư Đường quyết định lần sau nhất định phải làm một lần kiểm tra toàn diện cho hắn, còn phải tiện đường mang cho hắn chút thuốc nữa.

—— với lại tiện đường khiếu nại luôn trị liệu sư của khu 01 bỏ bê nhiệm vụ.

“Thực tập sinh kia có nghe không, à không, phải là Alpha giống mèo kia có nghe không!”

Thư Đường lại nghĩ lại tình trạng bị cả viện điều dưỡng lẫn người nhà vứt bỏ, không được ai quan tâm hiện tại của nhân ngư.

—— không được, lần sau trước khi đi, cô phải đi ra siêu thị một chuyến nữ.

“Ngục Bastille” này nhìn bề ngoài thì có vẻ xa hoa đấy, nhưng mà đồ đạc bên trong đừng nói là đồ ăn, mà đến cả cái chăn cái gối cũng không có, ngày hôm qua Thư Đường buồn ngủ quá nên không cảm nhận được, nhưng giờ cổ đã bắt đầu thấy nhức rồi.

Người cá kia ngày hôm qua hình như cũng ngủ ngồi thì phải, Thư Đường chỉ nghĩ thôi mà eo với cổ đã bắt đầu đau.

—— xem ra gối với chăn cũng phải đi mua thôi.

Người cá tuổi còn trẻ như vậy, cũng đừng để bị cong vẹo cột sống.

Thư Đường lại nghĩ: Tốt nhất là cứ làm luôn một cái danh sách đi.

Tới lúc này, tất cả Alpha ở đây đều đã quay hết lại nhìn Thư Đường rồi.

“Thực tập sinh nào đó ấy à, đừng tưởng rằng mình được ghép đôi với Omega rồi thì không có gì phải lo nữa mà có thể tùy hứng làm bậy, Omega dễ cưới vậy sao? Ngày nào đi làm cũng phải sát giờ mới có mặt, thái độ làm việc như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị người nhà người ta ghét bỏ mà thôi!”

Chủ nhiệm Chu ý ở ngoài lời mà ám chỉ.

Thư Đường mờ mịt: Ông ta vừa mới nói gì ấy nhỉ?

Các Alpha khác ở bên dưới liên tục cười trộm.

Chủ nhiệm Chu thấy thế thì lập tức trừng Thư Đường một cái rồi căm giận mà chuyển sang mục tiêu khác.

Sau khi tan họp, Thư Đường liền bắt đầu một ngày làm việc bận rộn của thực tập sinh.

Nói thật, Thư Đường vốn tưởng mình xuyên không tới thế giới ABO, còn có cả tinh thần thể rồi, tuy rằng không thể oai phong lẫm liệt, đại sát tứ phương nhưng cũng nên có kỳ ngộ gì đó mới phải. Nhưng mà thực tế là, người bình thường thì cho dù có xuyên tới thế giới khác vẫn chỉ là người bình thường mà thôi.

Nên đi làm thì phải đi làm, nên đi học thì phải đi học.

Áp lực sinh tồn của người ở thế giới này là rất lớn, đúng là Alpha sẽ phải tới khu ô nhiễm ở tiền tuyến, nhưng tiêu chuẩn cũng những người thế này là rất cao, phần lớn Alpha vẫn sẽ phải ở lại khu an toàn để tham gia vào một số ngành tương đối nguy hiểm như là làm hậu cần hay chữa bệnh, Omega thì phần lớn sẽ cắm rễ ở các ngành vui chơi giải trí, mà Beta thì bởi tỉ lệ dân cư lớn nên cái gì cũng phải làm hết, có thể nói chính là người làm công vạn năng.

Thực tập sinh thân là người làm công tầng chót, áp lực tất nhiên còn lớn hơn nữa.

Hơn nữa năm nay Thư Đường còn phải lấy chứng nhận tư cách trị liệu sư nữa, nên có thể nói là bận đến đầu bù tóc rối.

Những thực tập sinh như Thư Đường vì còn chưa lấy được chứng nhận tư cách trị liệu sư, nên cũng chỉ có thể phụ trách việc điểm danh, giúp trị liệu sư cấp trên kiểm tra phòng bệnh và chăm sóc bệnh nhân, đây cũng đều là công việc hàng ngày của Thư Đường.

Bạo động tinh thần lực cũng không phải một căn bệnh hiếm gặp, mà người nào mắc phải loại bệnh này phần lớn thường sẽ trong vòng khoảng mười mấy năm sau chết trong một lần bạo động tinh thần lực nào đó. Viện điều dưỡng Hải Giác lại là bệnh viện chuyên khoa chuyên điều trị bệnh này, nên ngày nào Thư Đường cũng phải kiểm tra tất cả các gian phòng bệnh một lần, còn phải viết ghi chú để lưu trữ cho tất cả việc khám chữa bệnh.

Chờ đến khi cô vội vàng làm xong tất cả công việc giấy tờ thì rốt cuộc một ngày bận rộn cũng đã tới hồi kết thúc.

Thư Đường nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ tối.

Vừa viết hồ sơ, Thư Đường vừa nghĩ tới nhân ngư ở trong góc viện điều dưỡng kia, nhưng giờ này cũng đã quá muộn rồi, chỉ có thể chờ tới lúc tan làm ngày mai thôi.

Thư Đường thở dài một hơi, mệt mỏi mà thong thả đi về phía ký túc xá.

Các đồng nghiệp Alpha ở bên cạnh sau một ngày làm việc lại vẫn còn rất có tinh thần mà nói nói cười cười với nhau, làm cho Thư Đường lẫn vào giữa họ như một con tang thi lạc quẻ bị rút cạn sức sống vậy.

Thư Đường vẫn luôn thấy mình giống Beta hơn, bởi vì Alpha người nào cũn tràn đầy sức lực đến đáng sợ, lần nào nhìn thấy bọn họ, Thư Đường cũng hoài nghi là ông trời lúc cho con người tiến hóa đã bỏ cô lại.

Đồng nghiệp còn vô cùng nhiệt tình mà mời Thư Đường: “Tiểu Đường đi bar không?”

Thư Đường với bước chân nặng trĩu như tang thi: “Thôi thôi.”

Khi Thư Đường đi vào ký túc xá nhân viện của viện điều dưỡng Hải Giác thì bạn cùng phòng của cô là Tô Nhân đã trở lại, đang treo áo khoác lên móc, thấy Thư Đường vào thì lập tức xông tới.

Tô Nhân với Thư Đường đều là thực tập sinh từ Đại học Hoa, còn rất trùng hợp mà được phân vào cùng một ký túc xá, nên chỉ mới ba tháng tiếp xúc thôi đã có tình bạn rất thân thiết với nhau rồi.

Tô Nhân: “Sáng nay chủ nhiệm Chu lại mỉa mai cậu nữa đúng không? Ai da, cậu đừng để tâm nhé, mà vụ xem mắt ngày hôm qua thế nào rồi?”

Thư Đường đang nằm trên giường hồi tưởng lại một chút hành trình hôm qua:

Vào khu 01 xem mắt → Tìm được một con cá → có cuộc gặp mặt thân thiện → trò chuyện với nhau vui vẻ → cùng ăn bữa tối

“Có ăn với nhau được bữa cơm, lại nói chuyện thêm lúc nữa, cũng khá vui vẻ.”

Nghe thấy trải nghiệm xem mắt quá là bình thường như vậy, Tô Nhân cũng nằm vật trở lại:

Cuộc sống này đúng thật là đáng buồn mà, yên tĩnh không một gợn sóng.

Thư Đường lại nói chuyện với Tô Nhân một hai câu, rồi móc máy truyền tin ra nói chuyện một chút với cha mẹ chuyện xem mắt hôm nay, sau đó lại nghe thấy người đang mặt đối mặt với máy truyền tin của mình là Tô Nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng: “Chủ nhiệm Chu lại điều hai chúng ta đến ban khác nữa rồi, ngày mai ngày kia đều phải tăng ca.”

Thư Đường đang bệnh hấp hối thất kinh bật dậy.

Cô còn đang nghĩ hôm nay không kịp đi gặp nhân ngư, vậy ngày mai lại đi cũng vẫn kịp thôi.

Nhưng mà nghe câu nói kia của Tô Nhân, tính toán một chút, như vậy chẳng phải là phải đợi tới tận ba ngày sau mới có thể đi được hay sao?

Thư Đường với tâm trạng hối hận lại nằm vật xuống:

Trời ạ, sớm biết vậy thì hôm qua đã lay tỉnh nhân ngư rồi!

***

12 giờ đêm, ở khu vực trung tâm của viện điều dưỡng Hải Giác, khu 01 như một cái bóng lớn đen thẫm, trầm mặc mà yên tĩnh đứng sừng sững giữa màn đêm giữa, chỉ có thể thấp thoáng đâu đây nghe thấy xì xào nho nhỏ tiếng những người cảnh vệ tuần tra đêm nói chuyện với nhau.

Trong đại sảnh, màn hinh lớn đã bình thường suốt một ngày kia lại đột nhiên biến động.

Con số trên màn hình liên tục tăng lên, từ số 99, 90 màu xanh lá tăng phi mã tới những số 100, 120, 130 màu đỏ…

Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than “!” to lớn đỏ chót.

—— rồi ngay sau đó, tiếng cảnh báo phòng không vang lên chói tai cắt ngang qua màn đêm yên tĩnh.