Alpha Meo Thì Cũng Là Alpha Mà!

Chương 3: Mãnh hổ xuống núi (3)

Trần Sinh đang cau mày nhìn thời gian—-

Vào lúc này, đã 15 phút trôi qua kể từ lúc cảnh báo phòng không.

Trần Sinh là đại tá được điều chuyển từ Không Quân đến, anh từng là một thư ký trong nhóm thư ký của Nguyên Huân, là một người bạn trung thành và tâm phúc, anh là một trong số ít những người trong cuộc.

Sau khi nghe được viện điều dưỡng Hải Giác xảy ra vấn đề, anh lập tức buông bỏ công việc, lập báo cáo xin điều đến thành phố Nam Đảo, tiếp nhận công việc canh gác ở vùng cấm viện điều dưỡng Hải Giác.

Sau 15 phút từ khi cảnh báo phòng không tại vùng cấm vang lên, khu 01 đã cho rút lui khẩn cấp những nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đang làm tại đó, chỉ còn lại bộ đội đặc chủng.

Chuyên gia Yến Thị cũng mau chóng vào chỗ, ký vào tờ giấy sinh tử, chuẩn bị đi vào vùng cấm.

Nhưng mà, còn có một vị chuyên gia của Yến Thị, không biết vì cớ gì mà vẫn lề mề chưa đến.

Trần Sinh đang nôn nóng chờ đợi, vừa ngẩng đầu đã thấy một dáng áo blouse trắng.

Quả thật là trắng bật tông giữa vùng đen thui.

Cô cầm thẻ bài đưa qua, Trần Sinh chỉ nhìn lướt qua liền cho rằng vị này là chuyên gia, bèn mau chóng dẫn đi vào, nhưng khi trông thấy diện mạo của đối phương thì có hơi do dự, vì cô gái trước mắt trông rất giống một Omega.

Xinh xắn tinh tế, vóc người cũng không cao.

Có điều, anh lướt nhanh qua chiếc thẻ tên kẹp trên áo blouse của cô, bên trên đề lực tinh thần cấp SSS, Trần Sinh mới yên tâm.

Trần Sinh: “Chờ cô đã lâu, chúng ta mau vào thôi.”

Trong khoảng thời gian này, những Alpha phải đi vào vùng cấm đều mặt cắt không còn giọt máu, thậm chí là dù đã mặc những tấm chắn bảo hộ cao cấp nhất từ viện nghiên cứu và được ngồi trên trực thăng đi nữa, đều không thể giảm bớt sự lo sợ trong lòng của bọn họ.

Nhưng sự bình tĩnh của Thư Đường khiến Trần Sinh phải xem trọng.

Anh vừa vội đưa người vào, vừa hỏi: “Cô không căng thẳng sao?”

Thư Đường thấy nhân viên công tác này nhiệt tình dẫn đường đến vậy, còn tưởng là người do đối tượng xem mắt phái đến đón cô, thế là cũng đi theo.

Nghe hỏi thế, Thư Đường vừa định bảo mình không căng thẳng, nhưng nghĩ lại thì, hôm nay dù sao cũng được xem là buổi xem mắt, cô bảo không căng thẳng có phải là bất lịch sự lắm không?

Cô lễ phép căng thẳng tí ti: “Hơi hơi.”

Sau khi 001 tỉnh dậy, không biết bao nhiêu chiếc thuyền thăm dò, trực thăng, phi cơ, đều không một ai trở về.

Để mà nghĩ về trình độ nguy hiểm của vùng cấm, nếu không phải là tình huống khẩn cấp, thì cũng sẽ không phải chuyên gia trị liệu tự đi vào.

Sáng hôm nay, những chuyên gia đến đây đều phải ký vào giấy tuân lệnh không màng sinh tử, nhưng dù có là Alpha mạnh mẽ đến đâu cũng phải tỏ ra chậm chạp kéo dài, chỉ Thư Đường là không hề do dự, còn không ngừng nhìn đồng hồ, trông còn sốt ruột hơn cả Trần Sinh.

Trần Sinh mới hỏi: “Cô không mặc đồng phục bảo hộ sao?”

Thư Đường: “Cái này không quan trọng.”

Đi xem mắt, mặc bảo hộ, mới lạ thế.

Cô nói vậy, Trần Sinh ra chiều muốn nói rồi thôi.

Có điều cũng sắp đến giờ, Trần Sinh không muốn nhiều lời vô nghĩa, vội vã dẫn cô xuyên qua hành lang.

Dù sao chốc nữa đến vùng cấm cũng có đồ phòng vệ, đến lúc đó mặc vẫn còn kịp.

Thư Đường vừa đi vội, vừa nghĩ lát nữa gặp người ta thì nên nói gì mới phải.

Hôm nay ‘xem mắt’, thật ra Thư Đường định tìm đối phương để giải trừ độ xứng gen.

Cũng không phải vì Thư Đường thấy người ta không tốt, mà Thư Đường có một cái tật rất nghiêm trọng: cô không ngửi thấy mùi pheromone.

Vào năm kiểm tra sức khỏe tuổi 18, Thư Đường đã được bác sĩ vỗ vai ra chiều bảo cô kiên cường lên.

Thư Đường:?

Cái tật này phiên dịch ra thì là: Bị lãnh cảm.

Trong thế giới ABO, pheromone không chỉ có tác dụng là lực hấp dẫn của người khác giới, mà đồng thời còn mang giá trị thống trị giữa đồng giới.

Mọi A đều thích sự dũng mãnh, dùng pheromone cực mạnh của mình nghiền áp các A khác. A mạnh chỉ cần phóng ra pheromone mạnh, thì các A có pheromone yếu ớt hơn nó sẽ đều ngoan ngoãn mà tỏ ra thần phục.

Thư Đường lại là một ngoại lệ, cô như một cái tấm chắn đang hành tẩu.

Cô không tiếp nhận được các pheromone ngọt ngào của Omega, hay những lúc các A dùng pheromone biểu đạt cảm xúc, cô sẽ vô cùng trì độn, cứ như dùng mạng 2G giữa thời đại 5G vậy.

Có lúc, đối phương dùng pheromone hù dọa cô—-

Một ngày sau.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thư Đường belike: Hả? Hắn vừa công kích tui?

Có thể thấy được, không tiếp nhận được tín hiệu đó, cũng có chỗ lợi.

Thư Đường lại tự cho là bản thân không cảm được pheromone là một ưu điểm, nhưng nghĩ đến việc bác sĩ động viên cô kiên cường lên, tỏ ra cô có bệnh không thể trị được, mới làm Thư Đường mơ hồ ý thức ra:

Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng à.

Bác sĩ bảo sinh lý Thư Đường không có vấn đề gì sất, không ngửi được pheromone, đại khái là vấn đề về tâm lý.

Thư Đường cũng rất đồng tình với cách nói này.

Là một thành viên của thế kỷ 21, sinh ra là một cô gái bình thường dưới lá cờ đỏ, tuy rằng nhiều năm này cô và Omega thân nhau như chị em, cũng không phân biệt Beta, nhưng vẫn rất khó nảy sinh ra tình yêu với các Omega yếu đuối.

Thư Đường không định giấu diếm khuyết điểm của mình, cũng hoàn toàn không có ý định kết hôn.

Nghĩ đến đây, Thư Đường đã được đưa đến cuối hành lang.

Thang máy cửa lớn mở ra, bên trong đã có vài Alpha.

Dáng vóc họ rất cáo, khí chất lại mạnh mẽ, nhưng mặt ai cũng tái mét.

Thư Đường với sắc mặt hồng nhuận vừa đi vào, lập tức rước đến nhiều ánh nhìn.

Nhưng vì không thân, nên không ai hỏi han.

Thư Đường cứ cảm giác thang máy dần dần đi xuống dưới, xuống dưới, hơn nữa tốc độ ngày một chậm.

Trong thang máy, Thư Đường cảm thấy mấy người này đều đang nhìn cô, có điều cô tập mãi thành quen bị người ta đánh giá, cũng không thấy có gì kỳ quái.

Có lẽ là vì thời gian chờ thang máy quá lâu, chúng A bắt đầu nói chuyện phiếm.

Thư Đường nghe lọt tai, nhưng không hiểu.

Dù sao cô chỉ mới là một thực tập sinh năm ba, nghe không hiểu mấy chủ đề của đàn ông cũng là chuyện bình thường.

Nhưng chúng A nói được một nửa thì cùng nhìn cô.

Ý là đến phiên Thư Đường nói tiếp.

Thư Đường: “Hôm nay mưa lớn dữ thần.”

Chúng A: “….”

Thang máy nháy mắt im lặng.

Chúng A phụ họa:

“Thời tiết ở thành phố Nam Đảo quả là không tốt thật.”

“Bờ biển đều thế.”

Rất mau, lại có A mở miệng: “Thể tinh thần của mấy cậu là gì?”

Trai bự con da đen 189 bên trái: “Báo đen.”

Anh giai đô con cơ bắp bừng bừng bên phải: “Hổ Bangladesh.”

Chị gái cao 185 đằng trước: “Sư tử.”

Chờ đến khi cả đám báo xong rồi, đồng loạt nhất trí quay về phía thấp bé nhất kia.

Thư Đường trà trộn trong đám A nhiều năm, vì quá đáng yêu nên khó tránh đôi lúc sẽ bị xa lánh. Trong Alpha cá lớn nuốt cá bé, để sinh tồn thì vô cùng tàn ác, may mắn thay, Thư Đường thông minh sớm đã học được cách làm thế nào để hô mưa gọi gió trong đám Alpha. Đặc biệt là đối mặt với cái nhóm A mạnh mẽ thường xuyên lấy đề tài thể tinh thần ra để khinh thường các A yếu ớt này, cô đã có kinh nghiệm ứng phó.

Thư Đường làm như không có gì mà múa mép:

“Cũng giống mấy cậu thôi, là giống mèo, có điều thể tinh thần của tôi là màu cam.”

A chung quanh đều dời mắt, hiểu rõ.

— Hổ Đông Bắc.

Đúng là Alpha không thể nhìn tướng mạo.

Nhỏ con một chút, cũng có thể hiểu, vóc người nhỏ, sức bật mạnh.

Đáng yêu một chút, chắc là có thể dùng vẻ ngoài mê hoặc phía địch.

Thư Đường lẫn vào giữa một đám khí chất mạnh như những con mãnh thú, ngẩng đầu ưỡn ngực.

Mèo mướp, thì cũng là giống mèo chứ bộ!