Xóm Em Có Vong Phải Làm Sao

Chương 7

Chương 6: Trở về đất Nhổn
“a lô sếp ạ…”

“lô lô cái éo,dm mài nhá, một cái văn bản mà một ngày đéo làm xong là sao…”

“iem có chơi đâu anh, mấy thằng Nhật Bổn làm căng quá mà hàng của sếp thì như card ấy tụi nó éo nghiệm thu nổi”

“mọe, hàng a hàng ngoại xịn nhé, nhập khẩu Taiwan, mài ham chơi éo làm được lại đổ tại hàng, cho mài ra cảng để làm đại diện cty hay để mài ăn hải sản với cả chơi game tối ngày ”

“nài nài , ông làm sếp của tôi hơi bị lâu rồi nhá…tiền thì éo bắn, hải thản cái *beep* ông cầm mấy chục k vào đây mà ăn hải sản, xò lông xò huyết trong này hơi bị nhiều nhé…”

Đấy là lần đầu tiền em cho sếp nghỉ việc các bác ạ … cũng chỉ vì bất mãn chế độ vs cả trả lương muộn. Ai dè toàn làm dự án ko phải vài củ mà là cả rổ củ, vài chục củ vài trăm củ đến cả tỉ bạc mà lương lèo tèo 3tr6. Và khi sự cố gắng của mình được đáp lại bằng mấy câu chửi thề, em tin rằng nếu không phải là em thì ai cũng sẽ quyết định thôi việc. Vâng, sau 1 tuần vật lộn với đủ thứ từ chân lau dọn, chạy giấy tờ, phụ thợ, thuê máy, lo vật tư, đến chức đại diện công ty em hao 4kg, đứng mưa công trường từ sáng đến tối cũng cốt để lo xong cái dự án cuối cùng này.

Để mà kêu ca thì e có làm cả 1 bài văn tế luôn, bác nào đọc e đưa nhưng thôi éo quan trọng, quan trọng là em vác được cái xác về Hà Nội rồi. Chỉ lo cho ông anh vào thay em, không phải vì sếp bạc đãi mà có lẽ sẽ mất ngủ vài hôm vì mấy âm thanh kì lạ lúc đêm khuya.

Nhưng cũng ko lo lắm, vì ông này có vẻ cứng, đầu trọc tướng tá dữ dằn lắm, trước khi về em còn sang nhà bác chủ nhà gửi chim tiện lôi theo ông anh nhờ vả sau này có gì giúp đỡ ông anh mình, cơ mà ông chủ nhà phán một câu xanh rờn “chìm chòe của mày thì tau nhận, chớ cái mặt thèng ni hắn nỏ có được đảm bảo mô, có khi hắn trông tau thì đúng hơn à ”…. Đệch! phải công nhận cái mặt ông anh này trông ngang thằng ăn cướp, cơ mà tốt tính và hiền thôi rồi luôn.

Cũng tính ở lại cùng Tám Bìu điều tra xem thằng mặt phụ khoa nào chơi xỏ mình cái vụ ma cỏ này nhưng thôi, éo phải việc của mình, nó trù công ty mình thì chớ. Mình out rồi thì ko có nghĩa vụ phải đâm đầu vào cái mà mình cúng éo biết nó là cái gì, vở vẩn dước họa vào thân. Dù cũng bực lắm chứ, 3 tháng ở đó về như người sắp chết, ko còn tí sinh lực nào ,bảo thằng bạn chung chai dầu ra bến xe Mỹ Đình đón nó thấy còn éo thèm nhận ra luôn, hoặc là nó troll mình…

“a nhô, con chó, bố đang đứng múa cột ở cái cột đèn xanh đỏ này, phi đéo gì phi nhanh thế, qua rồi , quay lại đi…”

“đâu đâu, có thấy mày éo đâu, có mỗi thằng lìn nào ăn mặc rách rách cầm cái túi bẩn bẩn thôi… mày đứng gần đấy à”

“Đệch….tao chứ thằng éo nào nữa”

Nó quay đít phóng vào ko quên cười đểu mình 1 cái

“vẫn còn sống à, trông tàn vãi nhồng …”

“ụ óa, í về ố ông ết ụ ày…”

Thật sự là cảm giác hạnh phúc éo thể nói nên lời, ko phải vì được ngồi sau xe thằng bạn cứt mà là lâu lắm rồi mới thấy nhiều xe đến vậy. Lột mũ bảo hiểm, hít một hơi bụi đường dài thật dài, chưa bao giờ em yêu mùi khói xe đến thế .

“có công an kìa, đội mũ vào”…

ô, lại còn có cả công an nữa à, yêu thế, yêu vãi, chưa bao giờ nhìn các chú công an ẹp zai như này…

“kệ mẹ, éo đội, lâu rồi không được bắt, nhớ” …

mỉm cười hạnh phúc, trong khi thằng bạn cứt đang cau có lách hết xe bus này đến ô tô khác cốt để tránh mấy anh chó vàng chiều lòng thằng bạn.

Về đến phòng , éo thể tin vào mắt mình nữa, thằng bạn mình nói thật, hóa ra phòng mình vẫn còn có thể bẩn hơn được nữa cơ à. Bẩn éo tả nổi, nhưng vì bắt nhầm con xe đi Vũng Tàu rồi bắt lại xe khác về HN lại phải ngay con xe dù, rồi nó lại bán khách cho con xe dù khác , lùa mình như lùa lợn , mệt quá chỉ biết nằm trên đống rác mà nhắm mắt luôn.

“Vãi nhờ, đi Thanh Hóa về mua cả rượu tây cơ đấy…”

Có éo đâu, giờ mới nhớ ra cái hộp Tám Bìu đưa cho mình, Chivas 18 cơ đấy, biết éo đâu có khi nó quý mình lại tặng cũng nên. Mà éo phải, thằng này tọc có cái éo Chivas ấy, có khi vỏ chai Chivas nút chuối hột cũng nên. Tò mò mở ra xem… rượu, rượu , là rượu thật nguyên mấy con ong rừng đúc trong chai không độ luôn , Tám Bìu cũng troll gớm , vỏ Chivas cơ đấy. Hóa ra chai Chivas hắn được thằng cán bộ nào đấy đi con camry hôm bữa vào cảm ơn và tặng, mình cũng dc thơm lây, hết chai chivas Tám bảo

“éo ngon bằng rượu ong rừng, uống 1 chén là chỉ muốn châm chọc cả ngày thôi”

thế là hắn rủ mình đi săn luôn, vũ khí là 2 cái vợt cầu lông và cái màn tuyn rách để làm khiên vì nghe nói ong này vài con đốt là tập xách định *tạch*. Ghê bỏ mẹ, em cứ ngồi xa nhìn hắn tọc tổ ong rồi lấy vợt vụt lia lịa, cũng dc 1 giỏ, 10k 1 con gần trăm con gần dc một củ rồi, ngon ăn thế nhưng éo thằng nào dám bắt vì độc.

Cái éo gì thế này, trong hộp còn 1 cái chậu đất nhỏ nữa, có mấy cải củ mọc lá rồi, giống lá tóc tiên… đệt mệ, Ngải, đích thị là Ngải chứ còn cái éo gì vào đây nữa. Đéo hiểu Tám Bìu dở trò gì, rút nokia ra gọi Tám Bìu ngay và luôn…

“dm ông chậu cây éo gì đấy, ngải à, tôi bảo tôi éo chơi rồi mà…”

“ơ, đéo gì đã chửi rồi, chỗ ông có con nhỏ gì gì thích ăn rau muống đấy phải ko, tôi giúp ông đấy, nghe tôi trồng chỗ bể nước đi… blah blah…”

Phân vân phết, con Cầm cũng tốt mà, mỗi tội trông ngu ngu thôi, giờ nên làm gì, có lẽ nó ở đây lâu quá rồi, mẹ nó cũng bị người ta yểm rồi, hoặc siêu thoát rồi cũng nên. Thôi kệ mẹ, cứ trồng cái cây để đấy.

Các thím có nhớ phòng cũ mà e kể ko, cái phòng trong ngoài dán bùa ấy, có lẽ ko phải ngẫu nhiên e có duyên với con Cầm này thế, cái lọ cốt mà e mấy lần cất ra cất vào mỗi khi mấy thằng bạn cứt đá bóng trong phòng ấy là mẹ nó, mẹ con Cầm . Điều này cũng giải thích việc tại sao con Cầm hay lượn qua xóm đó và e đã nghi ngờ ngay từ hồi thấy nó lượn ra lượn vào. Mà thôi, về dc Hà Nội là mừng rồi, Cầm hay mẹ Cầm thì còn hơn cái đất gió rừng ma cỏ kia.

Khi e đi cũng có nhiều biến cố xảy ra ở đất Nhổn này, nhất là số lượng gái tăng đột biến đặc biệt là gái xinh, hình như mấy khoa kế toán kinh tế gì đấy của trường công nghiệp chuyển về Khu A học.

Hí hí, nhìn thôi cũng đến là thích mắt, khoe luôn là xốm iem cũng có mấy iem nhớn có, bé có, gà móng đỏ cũng có, xinh xắn đáng yêu lắm Mỗi tội có thêm cả mấy thằng 94 95 mới đến, bọn nhỏ này nghịch thôi rồi mà lại nghịch ngu ấy, mấy e gái cũng hùa theo @@ hồn nhiên đéo tả được. Chắc đi ở cái nhà vệ sinh chung, đang ị thế nào lại bị con Cầm tắt điện, tưởng thằng nào troll nên cũng bày trò troll lại.

Giời ạ, đến lượt em, như mọi ngày e vẫn giữ thói quen ra đó suy ngẫm chuyện đời… “và rồi một mùa đông nữa lại đến mang theo cái rét thấu bìu, ngoài trời gió vẫn thổi mưa vẫn rơi chỉ còn lại mình ta nơi đây với cái bồn cầu lạnh ngắt…” *phụp*…bóng đèn tắt và kèm theo vô số tiếng cười rả rích, trai có gái có .

Đéo phải con cầm, rút bỏ miếng giấy bịt khe cửa gỗ to hơn mấy cái khe bình thưởng một tí mà mọi khi vẫn dùng miếng giấy đấy bịt lại, e thấy rõ ràng mấy thằng quỷ phòng đầu vừa tắt đèn khi em đang ỉa.

“cái lịt mẹ bọn mày muốn ăn shit à”, nghĩ thế thôi chứ ko có giám chửi, chỉ im lặng và dặn nốt cục tức. y như cái kịch bản với con Cầm chỉ khác lần này là vì mình là bậc trưởng bối, dù gì thì cũng ra trường rồi, sư huynh của tụi nó chứ đùa à, đéo ai lại văng tục chửi bậy cho các em nó học tập thì hỏng cả một thế hệ, chửi vọng từ nhà xí chửi ra lại càng không nên. Vác cái mặt như ngỗng ỉa đi ra từ cái nhà vệ sinh, trong tiếng cười nắc nẻ của mấy đứa con gái phòng 2 vs mấy thằng phòng 1, mình quê éo tả được đành cười trừ đánh trống lảng…

“Điện đóm thành phố dạo này chán nhỉ, anh mà là giám đốc sở , anh bê cmn cả cái trạm biến áp về đây cho ổn định”

hình như mình nói hơi ngu, lảng chẳng được, bọn nó càng cười ác. Đúng là tuổi trẻ đùa dai.

Không chỉ có thế, e đi 3 tháng 2 thằng lìn phòng cuối ko hiểu sao giờ chỉ còn một thằng, cứ 7h sáng mở max volum cái giàn loa ca li phọc na éo thể nào ngủ dc, tối thì 10h vẫn nhạc nhẽo. Có hôm nó mở cái bài éo gì của Quang Lê ấy “con nhà nghèo” thì phải, ko mở to nhưng cứ I ỉ cả đêm đến sáng luôn, mình đã nghèo rồi nghe càng não ruột nó lại tra tấn mình cả đêm giờ nó ngấm vào não hằn mẹ nó trong não rồi, lúc éo nào cũng ong ong trong đầu “khi tôi sinh ra mang một kiếp còn nhà nghèo í ỉ ì ì ….”

Ko phải mình e ghét nó mà cả xóm gét nó, nhưng có lẽ mấy đứa mới vào là có cái thái độ gét một cách hồn nhiên nhất,gét là phải chọc. Mấy thằng phòng 1 (vốn là phòng trông vườn bưởi của ông chủ ngày xưa, giờ xây thêm thành xóm trọ), có cái bàn thờ, thi thoảng mấy thằng lại châm nhang cắm cửa sổ nhà thằng ml cuối xóm =)) các bác cứ tưởng tượng, đêm đêm mà nghe tiếng gọi cửa ngửi mùi nhang rồi mở cửa ra thấy có que nhang cháy dở thì kể cũng kinh kinh. Có điều bọn này ko biết bọn nó nghịch rất ngu , cắm nhang chỗ đó chắc con Cầm lên hụt nhiều lần lắm rồi =)) cũng may phòng mấy thằng này có bàn thờ ko thì chắc con Cầm nó quậy tưng bừng luôn.

Mấy e gái thì khổ hơn tí, có tí sắc nên các anh hay chêu, nửa đêm gõ cửa là chuyện bình thường nhưng 3h sáng thì hơi nản thật, sáng ra cứ mấy thằng phòng 1 mà chửi, chúng nó thì thề sống thề chết là chỉ chêu lúc 12h. E có dò hỏi hết cả xóm xem có chuyện lạ gì trong thời gian e đi ko, hỏi cả thằng phòng e, nó bảo chả có cái mẹ gì lạ, chỉ hay mất bít tất vs quần xì 1 cách vô lí thôi. Đệch, trước con Cầm hay giấu chìa khóa vs điện thoại của e chả có nhẽ giờ lại biến chất đến thế sao. Cơ mà cũng éo phải, phòng như bãi rác thế này thì cần éo gì con Cầm giấu, lật cái mền chải giường ra, nguyên một kho quần xì bít tất luôn….

Cũng ko có gì lạ ở Nhổn này nữa, ngoài vụ tạch 1 mạng người ở ngã tư hồi tháng trước, sẽ chẳng đáng nói nếu nó chỉ là một vụ tai nạn phọt óc nát đầu như bình thường. Trước lúc vào Thanh Hóa em có đăng 1 confessions lên Haui confessions đại ý là bảo mấy đứa khóa sau dù có gì thì cũng cứ tránh 2 cái điểm em chỉ ra đừng đi vào đấy , mỗi năm có 2 mạng mà năm nay gần cuối năm rồi mới có 1 mạng. Cơ mà vụ này tạch đúng ở điểm thứ 2 e chỉ, chuẩn luôn, có điều bà này mang bầu tạch 2 mạng lận té ra là con Cầm éo đùa e. Từ giờ nhờ e Cầm chỉ đường đi lối lại dài dài mới được…

Thôi end chap đau bụng quá, tối qua đi nhậu vs mấy đứa assmin haui confessions oánh răng 2 lần giờ vẫn thở ra mùi vịt

———————