Xóm Em Có Vong Phải Làm Sao

Chương 4

Chương 4: Duyên Âm
“…gái ơi, bên em mất điện không

-không a ạ.

-bên a điện đóm chán quá, tối quá, a qua e chơi nhá…

-thì a mua nến đi a, cơ mà tí nứa e đi chơi rồi

-thế thì còn nước mon mẹ gì =.= tiền ăn còn chạ có lấy đâu mua lến

-thế gọi em Cầm mà chơi

-e đùa à, nó nằm cạnh đây này, con dở lại đòi rau muống luộc =.=

-Hehe nhất a rồi còn gì

-ờ mà có biến rồi, a đi cứu thằng bạn ngoài quán net đây

-nó… nó bị làm sao hả a

-ko sao đâu bọn kia chỉ có 5 thằng thôi, a lo dc

-ặc, sao a hay lo chuyện bao đồng thế rồi chỉ thiệt thân thôi

-ừ biết vậy, a giúp người quen rồi, hôm qua cũng cứu 1 con bé khỏi bị hấp diêm đấy

-hic chuyện làm sao a kể nốt em nghe đi

-Có gì đâu, anh chỉ cần kiếm chế thôi ấy mà

-ặc, vãi anh…

-ờ thôi té đi, thằng bạn a feed mấy mạng rồi đấy…



Nói rồi, em ra quán combat vs thằng bạn luôn. Ở nhà mất điện nhìn con Cầm đi qua đi lại trong phòng cũng chán, khác éo gì phim kinh dị đâu, bình thường nó còn nói nhiều, giờ nó cứ lì lì chả nói gì thỉnh thoảng mở cửa thấy nó trong phòng cũng rớt đồ mấy lần. Có bác sẽ thắc mắc vì ma mãnh chẳng bao giờ vào được nhà cả, mà con cầm ra vào phòng em thoáng như cái chuồng lợn thế, sở dĩ nó ra vào phòng thoải mái vì có cái mẹ gì ngăn cản nó đâu, kể như cái phòng cũ năm 2 của em bùa dán khắp nhà, mà cũng chẳng cần, cứ có cái ban thờ tổ tiên là chẳng ma mãnh nào vào được rồi.

À mà có ngoại lệ, tức là các bác các thím đêm hôm mang cái gì lạ lạ về nhà, hay đơn giản là rút quần áo vào thôi thì cũng tập xác định là mấy vong lang bạt có thể lẩn trong đó mà vào dc nhà mình, thím nào phơi quần áo ngoài cổng, hàng rào, hay ngoài đường thì càng dễ dính. Và biết đâu đấy cứ tầm đúng 3h mở mắt tỉnh dậy thì khỏi cần nói cũng biết mình vớ phải cái của nợ gì rồi.

Mấy bữa nay trời đất chập cheng đã đành, điện đóm cũng như cức, đành thì rằng ngoại thành những cũng là phố Nhổn chứ có phải đơn giản đâu mà mất điện như quê. Cứ phải ra net ngồi, dota chán em lại facebook, rồi hết cái để làm em ngứa ngáy ngồi chat tán thằng quản lí phòng net(ngồi dưới tầng 1) hihi với cái tài khoản nghe cũng dễ thương lovelydoll và kiểu giả gái dễ thương nắm í, cũng không khó khăn lắm để e bắt chuyện tạo 1 lí lịch hay ho đủ để lừa 1 thằng nhìn mặt là biết FA lâu năm

….giống em.



Sau một hồi cò cư đưa đẩy, nó tính dụ em đi café nhưng mà mình là gái ngoan nên nhất định KHÔNG (đực rựa như mình đi làm sao ), xin số sdt cũng KHÔNG, mời em chai nước thì VẬY CŨNG DC ^_^

….

Phút sau có con bé phục vụ mang chai sam mu roai lên, đến đứng chỗ mình nhìn ngang ngó dọc chắc tại thằng dưới quầy bảo mang lên cho con nhỏ ngồi máy 69 (chỗ em ngồi, cơ mà em éo nhớ số đâu) …

“anh ngồi máy này ạ

ơ con này mày bị ngộ à, chả a thì thằng nào ngồi đây

ơ thế chị ngồi đây lúc này đâu ạ

chị lào?”

con bé cầm trên tay Chai samurai mở nắp nhìn em bằng 1/10 con mắt, cơ mà thằng quản lí nó bảo sao thì nghe vậy thôi =))) lườm lườm tí xong vẫn đưa e chai nước. Em ngẫm ra một điều là, làm con gái sướиɠ vãi, dù thế nào thì … vẫn sướиɠ… Đang sung sướиɠ vì lừa được thằng ngu thì thấy con nhỏ kia nó đi xuống lầu, biết ngay có biến , em nhảy máy khác ngồi chơi tài khoản khác luôn , cơ mà thằng vừa ngu vừa dại gái kia nghe con bé chim lợn lại rằng con cú có gai thì chắc nó tức phọt cmn máu luôn.

Dò tới dò lui ko thấy em lovelydoll trên hệ thống, hắn cùng vs con chim lợn lên lầu, cơ mà kệ mẹ nó luôn, đến cái tầm ngu như thế thì có lên nhìn thấy em cũng xấu hổ mà đi xuống chứ còn nước non gì… đúng như e nghĩ, thằng này lên đứng cửa nhòm quanh thấy em lườm lườm xong đi xuống. Em cười lăn lóc mà thằng bạn thì vẫn éo hiểu ch gì xảy ra, mặt nó cứ nghệt như tây dẫm phải cứt chó từ lúc em dc chai nước miễn phí.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, em cũng éo tính được nước nó sai con chim lợn ngồi đấy, cứ thấy e ngồi máy nào là nháy xuống lầu =.= và thế là cứ máy nào em ngồi vào thì y như rằng ngồi dc 1 phút thì tắt… =))) chơi ác thế thì đành chịu thôi, e đứng dậy rủ thằng bạn về, dắt xe ra đến cửa phi xuống thì … phịch… xe e tông phải cục gạch thằng ml nào để đấy, đi được một đoạn thì thủng bánh xe hết hơi, đi được đoạn nữa thì nghe thằng bạn gọi điện công an đang vào kiểm tra phòng.

Éo hiểu, tháng cô hồn qua rồi mà thế beep nào vẫn dính vận đen, chưa nói đến cái xăm thủng đang phải dắt bộ mệt value thì nguyên cái vụ công an vào phòng cũng đủ rắc rối rồi, chắc lại tạm trú tạm vắng các kiểu, nhưng cái e lo là can rượu 20 lít thằng bạn để gầm giường, =.= vs cái điếu hút thuốc e chế bằng vỏ chai sting vs bút bi, trông chả khác gì đồ đập đá . Dù rằng là em cũng thuộc thành phần ngoan hiền học sắp giỏi, chả bia bọt gì, chả hút thuốc gì ngồi đυ.c đẽo cho vui vậy chứ… Em cũng kệ cmn luôn, giờ chả về nữa, ngu gì, về để mà lên phường à.

Sáng nay ông chủ em lên phường ạ, vì tội không cho các cháu đăng kí tạm trú tạm vắng, xóm em cả thảy có 31 mống trong đó có 30 người và 1 ma tính ra là 50k 1 đứa, ông chủ xóm em nộp phạt của rưỡi xong về xóm làu bàu “dkm chúng mày chỉ biết có mỗi ăn vs ỉa thôi à, có cái tạm chú cũng éo làm, nộp tiền mai tao làm tạm trú cho” … shit .

…….

Hồi ở xóm kia có phải làm tạm trú bao giờ đâu, mấy anh em ngồi oánh hội, thấy có thằng gõ cửa ko ai bảo ai đồng thanh nói vọng ra :“nhà ko có ai ở nhà nhâu nhé”, “dm chúng mày, mở cửa kiểm tra giấy tờ”. Đệt… công an xã, mở cửa ra thấy mấy thằng đang đánh bài quỳ, thấy cái giấy ghi điểm vẫn để đấy anh cảnh sát thôn trưởng hoạnh họe “bọn mày chơi lạ! oánh bài quỳ mà cũng ghi điểm à…”. Đành khai thật là bọn em hội bia tí cho zui cửa zui nhà chứ có cờ bạc gì đâu, “ờ dc, cho bọn mày tha, tí mà ko rủ ông làm tí mai ông bắt cả xóm mày”, nói rồi 2 thằng cầm gậy vs đèn pin phủi đít quay đi, không quên để lại số điện thoại chút mấy thằng gọi ra nhậu.

Nhắc đến xóm cũ lại nhớ mấy huynh trưởng, lúc mình mới lên còn mong manh như tờ giấy trắng đã dìu dắt dụ dỗ bọn em trưởng thành cứng cáp như tờ bìa các tông, tuy rằng ko trắng lắm nhưng còn xài dc .

Giờ vợ con gần hết rồi nhưng vẫn thi thoảng trốn vợ chốn việc xuống Nhổn nhậu với anh em, duy chỉ có một ông tên N ng ở Thạch Thất không biết vì số đen hay cũng liều chơi vs ma nên đành kết phận ở tuổi 27 (Người đã khuất không tiện gọi tên, anh em thông cảm). Cũng từ hồi anh N mất Em chơi vs con Cầm nên nhiều lúc cũng hay nghĩ ngợi, nếu có lỡ mà phật ý nó thì cũng không biết ra sao, vì vốn người sợ ma 1 thì ma sợ người 10, chứ nói thật là em cũng sợ ma vãi đái ấy, thường thì cái gì mình ko biết thì mình càng sợ.

Anh N sinh năm 86 ở Thạch Thất, em éo nhớ rõ thôn nào nhưng từ ngã tư Quốc Oai đi vào, nhà a gần cái ao gọi là Ao Chung, chuyên để múa rối nước =.= đẹp trai, cao to, rất lãng tử , em đoán là đào hoa vì rất nhiều em theo, nhưng lạnh lùng vs gái, vs anh em thì rất nhiệt tình, nói chung là rất tốt. Ngày a mất vì tai nạn, anh em đến thăm viếng cũng nghe được nhiều chuyện ly kì mà có những chuyện chính miệng cha anh N nói ra.

Vào tầm này năm ngoái, sau khi học xong khoa điện dh công nghiệp, anh N được anh cùng xóm giới thiệu vào vincom làm việc với mức lương rất khá, được một thời gian ngắn anh N lên tổ trưởng, mọi thứ đều ngon lành. Đến một hôm anh em trong cty cử ông này đi giải bùa cho một con bé nhân viên cũ sn89, chết vì tai nạn xe máy tông vào cây trứng cá ven đường, chết trẻ quá cty thuê thầy về làm lễ yểm cho em nó, một năm sau vào ngày dỗ sẽ giải bùa để được siêu sinh.

Lí do thì anh em trong cty cho rằng thằng này cao to đẹp trai và mát gái nhất, có lẽ cũng mát tay ra giải bùa cho nó là tốt nhất, nhưng đúng là ko có cái ngu nào bằng cái ngu này.Nge người ta nói lại, em sn 89 kia là con nhà gia giáo, cũng xinh xắn lắm nhưng chưa yêu ai bao giờ, cái tuổi này chết đi quả thật còn nhiều nuối tiếc lắm, nhất là chuyện yêu đương, con người ta nhắm mắt xuôi tay có thanh thản hay không cũng là do ở đời còn gì người ta chưa làm được, ông bà vải ông nọ bà kia sống ở đời gần trăm năm rồi còn gì lưu luyến mà lúc cô đồng bà cốt gọi vong vong vẫn về, xin thưa là mấy cụ sống tầm đó làm gì cũng làm rồi duy chỉ có con cháu là các cụ còn chưa yên tâm.

Em thách các thím gọi được cụ nào trên 5 đời về đấy ), hiếm, rất hiếm, thường chỉ có cụ nào phúc đức trên trần xuống âm làm quan thì may ra gọi còn được, còn lại các cụ trông nom một hai đời con cháu là đều về trầu siêu sinh cả . Cơ mà đấy là em đoán nhé, cả lại bảo thằng này nói như vừa du lịch âm ti về, dù sao em cũng tự hào trong nhà em có ông trẻ mất hồi năm 2000 nghe các thầy phán lại là xuống đó làm quan, giờ gọi phát nào được phát đấy, người làng hỏi gì mà ko gọi dc ng nhà toàn nhờ ổng =.= em cũng éo biết thực hư thế nào nhưng thật sự là cũng có chút lạ kì.

Đêm đó em ôm ông ngủ em thề là không biết trời đất là gì, vẫn ấm áp ngủ ngon lành cho đến tận sang, kì thực em cũng ko biết ông đi lúc nào nhưng ông đi yên bình như một giấc ngủ, sáng dậy ăn sáng gọi ông thì mới biết ông đi tự lúc nào rồi, theo dự đoán là tầm 1h sáng =.=.

Bữa đưa tang có quân đội về làm lễ, bắn súng, cơ mà chim chóc bay loạn lạc cả vào nhà, có cả con bướm gì to vãi nồi cỡ 2 bàn tay ấy (gu gồ nó ra là bướm khế, chỗ em goi là bướm quạ) mình trẻ con hãi vê lù nhưng chú bác bảo ông về đấy , thế là mấy đứa cháu vồ lấy vồ để khóc ông ơi… CƠ mà lan man vãi, đang chuyện anh N xóm trọ nhỉ , nói chung là em sn 89 chết chỗ cây trứng cá kia còn vương vấn trần gian lắm, tuổi yêu đương mà.

Vớ vẩn thế nào anh N lại đi giải bùa cho con bé, ở tộc gặp zai đẹp người ta “chài” thì ở đây em này “ám”, nghe bố anh N kể thì ngẫm lại từ lúc nó đi giải bùa về thấy ít nói, bình thường vui vẻ hoạt bát phong độ hào hoa như thế giờ cứ lầm lì, mắt thâm quầng, thiếu ngủ cũng không phải vì công việc đi sớm về khuya nhưng một ngày làm một ca thì thiếu gì lúc ngủ, cũng chẳng có lí do nào rõ dàng cả, cứ thấy N xa lánh mọi người, ai hỏi thì cũng chỉ dăm ba câu ậm ờ qua quýt.

Bữa đó em cũng có gặp anh N vì giúp ổng chút chuyện còn mắc ở trường, tiện anh em làm bữa dọn quán chân cánh gà luôn, dou má ông ý đổi tính rõ rệt luôn, nói chuyện toàn cười trừ và uống rượu xuông @@ lì phát sợ, em ko dám nhận mình tiên tửu nhưng cả nhà nội nhà ngoại lẫn nhà em đều nấu rượu, hít hơi men nếm rượu từ nhỏ nên là cũng chẳng ngán mấy ai, ấy vậy mà bữa đó ngồi vs a N em đã cho chó ăn chè ngay tại vỉa hè phố Nhổn T_T, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.

Anh N không ăn gì cả chỉ uống thôi, cố lắm thì a e gắp cho miếng thì cũng ăn, được tầm 8 cái chai siro táo mèo vỏ 0 độ nước 39 độ, em bắt đầu dắt xe ra về nổ máy không quên cắm chìa, chỉ có điều cắm lộn cái chìa khóa phòng , ấy thế mà nó vẫn nổ mới huyền bí chứ … về nhà mới biết con giấc mơ trung hoa này cắm cái gì cũng chạy dc =))))) .

Trong lúc đấy thì ông anh N đang loay hoay vs 2 thằng bạn em, đang gặp nạn với cái điếu thuốc lào. Dm tập tọe, rượu chè đã đổ đốn lại còn bày trò khói thuốc, hút được điếu xong mặt thằng thì như ngỗng ỉa ngồi thừ ra, thằng còn lại thì lịm hẳn dựa tường mặt lạnh như cứt ngâm trắng phệch.

Rồi 2 anh em cũng đưa dc 2 thằng kia về, thằng nào thằng nấy nằm như chó phải bả, riêng anh N vẫn tỉnh, ra ngồi cửa châm thuốc mặt đăm chiêu. Em còn nhớ như in câu nói khiến em canh cánh trong lòng đến tận bây giờ:”Chú có tin vào duyên âm không?” . Thật sự em đang phê, mà trước đó em cũng không tin mấy chuyện nhảm nhí cô đồng bà cốt dựng lên, nhưng đến giờ trong em mọi thứ đảo lộn, cuộc sống, quan niệm, cả cái nhìn về những thứ tưởng chừng như ngẫu nhiên, và phi lí vớ vẩn.

Lúc này đã là 2h sáng, trong lúc em và 2 thằng bạn còn đang chân thằng nọ gác lên mặt thằng kia thì ông anh N vẫn thức đánh cờ với hội zingplay, nhưng rượu vào thì khát nước đêm khuya mấy anh em dậy tán phét, rồi hỏi anh N tính bao giờ vợ con cho anh em được cỗ. Anh N ko nói chỉ cười trừ, phọt ra mỗi từ “sắp”. Thiệp hồng trao tay mất ngay 2 lít, hỏi vui thế mà cũng cưới thật, trong em như lại đầy suy nghĩ, sinh viên lại nhịn thịt ăn rau để tháng sau còn đi ăn cưới …

Hai tuần sau, cũng không rõ ngày nhưng hình như là rằm tháng 9 tháng 10 gì đấy, em nhận hung tin, anh N đột ngột qua đời. Không biết phải tả cảm xúc của em như thế nào , nhưng dường như mớ suy nghĩ quẩn quanh trong em càng lúc càng dày thêm. Tại sao? Vì sao? Mới đây còn chén chú chén anh mà, làm sao có thể như thế được, tương lai của anh đang rất sáng mà đành kết lại như vậy sao .

Em buồn, tất cả anh em đều buồn, nhưng người buồn nhất có lẽ là người yêu anh N. Chỉ 1 tuần nữa thôi là ngày hạnh phúc nhất đời anh ấy, cũng là ngày anh và người bạn thanh mai trúc mã kết duyên trăm năm, vậy mà … rồi chị ấy sẽ ra sao?? Đám tang anh cũng nhanh chóng và vỏn vẹn như những đám người chết trẻ khác, người ta mang anh từ bệnh viện về nhà và đưa anh ra đồng cũng chỉ trong một ngày. Đám đàn em chúng tôi không kịp nhìn anh lần cuối, đến viếng anh sau một ngày chỉ kịp thấy bác – ba anh N đôi mắt đã đỏ ngàu vì khóc con, giờ bác không khóc nữa mắt đăm chiêu ngồi trước ban thờ mới nghe thầy tụng kinh siêu độ, chốc chống lại rót đầy 2 chén rồi một uống một đổ đi.

Thắp cho anh nén nhanh, châm cho anh điếu thuốc, chúng tôi được bác dẫn ra ngồi uống nước, chẳng thằng nào nói được câu nào chỉ nghe bác thều thào- cõ lẽ bác đã quá mệt mỏi thức cả đêm với vô vàn ưu tư: “anh nó bạc mệnh, phận nó chỉ sống được đến thế thì cũng đành, thôi thì các cháu đến đây thắp cho nó được nén nhang cũng là cái quý, chỉ mong… nó… được bình an nơi chín suối…” nói đên đây mắt bác rơm rớm , mấy thằng cúi mặt, em cũng thấy như có cái gì nghèn nghẹn, chỉ trách phận người quá bạc sống ở đời là vậy mà thác lúc nào đâu ai hay.

Rồi bác kể tiếp, gần một năm nay nó làm cho vincom công việc cũng ngon lành ổn định, rồi nó cũng tính lấy vợ luôn đấy, nhưng hôm vừa rồi bóng bánh khuya với anh em trong tổ, cũng được chút bia bọt rồi chẳng biết có say không thấy mấy anh em kể lại là đang đi cùng nhau, bàn tán rôm rả về trận bóng vừa xong thì chẳng hiểu vì sao N tách tốp phóng vượt lên rất nhanh, rồi rẽ ngang đâm vào vỉa hè, người nó văng vào cây trứng cá tím tái hết cả gãy xương đùi, xương sườn, chấn thương sọ não,nó lịm ra đấy anh em chỉ kịp đưa nó vào bệnh viện.

Rồi bác vào thăm nó không tỉnh cũng chẳng kịp nói với bác câu nào, rồi nó đi luôn. Nghe anh em nó kể cái cây nó đâm vào cũng là cái cây con bé năm xưa tai nạn, N đen đủi số nó gặp hạn không thoát bác cũng đành chịu, duyên dương chưa thành mà duyên âm đã bám. Bác chỉ tiếc cho cái P… nó xinh đẹp ngoan ngoãn, yêu nhau bao lâu đến ngày cưới rồi lại thành ra thế này… nói xong bác lặng đi châm điếu thuốc ngoảnh mặt nhìn chị gái ngồi góc nhà, như người mất hồn, mắt đã đỏ hoe vì khóc…

Duyên âm, duyên âm, mày là cái gì? người sống việc của người sống còn chưa đủ, cớ sao trần âm cách biệt còn cố vướng vào nhau. Ngẫm đến mình, em không biết cái con Cầm gọi là hợp tuổi, cái người ta gọi là hợp tướng, cái đồng cốt gọi là sát vía hợp vong có phải cái người ta vẫn nói :”duyên âm” không? Nhưng em chắc chắn một điều, em không muốn, em không thích cả đời này sống trong lo nghĩ, rằng cái con dở hơi cám lợn thích rau muốn luộc kia có làm em sống sở chết dở không. Em sẽ vẫn sống, vẫn vui, vẫn coi như không có gì, nhưng cái mà em đang theo đuổi cũng là cái nguyên do thực sự, cái bí mật mà con trẻ con 70 năm tuổi kia đang giấu…

end chap thật sự là ko thể vui và hài được khi nhắc tới anh N (tên nhân vật đã dc thay đổi) … em đi Thanh Hóa làm việc 1 tháng rồi, cũng coi như lánh nạn có thời gian suy ngẫm và tự tìm hiểu… các bác đừng bảo em són, thật sự là em đang “quấn ra sòn” đây này, em ở một mình ở cái đất nghi sơn đá đồi ma cỏ này còn ngán hơn ở vs con Cầm…. đợi em nhóe )

———————