Xóm Em Có Vong Phải Làm Sao

Chương 18

Chương 17
– A Lô… bờ lô… xịt lô…thằng lìn nói gì đi chứ. Còn sống không đấy!



Tám thều thào

– Đẹt.. mợ mài… hôm nay.. anh đéo có sức chửi nhau với mày đâu…khụ ..hụ ụ.( ho nhẹ) ….

Ngưng một lúc Tám nói tiếp với cái giọng hụt hơi

– Anh mày vừa rút ống thở từ sáng … còn sống… là may rồi…

– Ờ dm ông ăn ở kiểu éo gì để cột điện nó cũng gét thế…

– Ừ… có khi do ăn ở thật…

Chẳng rõ vì đau hay vì nghĩ suy, qua điện thoại thôi nhưng cũng nghe được cái thở dài đau đớn của Tám, gãy tới mấy cái xương sườn mà thở còn khó huống hồ nó chuyện. Thôi hỏi thăm nhanh cho nó còn nghỉ

– Thôi còn sống là may rồi chứ ông dẹo rồi, vào Thanh Hóa biết nhậu cùng ai.

– Mày vứt… cái bùa tao đưa đi nhé… vứt xa vào. Tao… xin lỗi…!

– Xin lỗi cái gì?mà cái bùa đấy để làm gì?sao phải xin lỗi, ông nói cái béo gì thế…???

– Thôi t trả máy thằng Hoàng đây , t nghỉ tí… cảm ơn mày … hỏi thăm.

– Ừ thôi anh nghỉ đi, ráng ăn uống khỏe rồi bữa sau thằng em vào làm mấy chục mét lòng nhậu tới bến nha.

Hóa ra lời con Cầm nói cũng phần nào được kiểm chứng, từ chính miệng tác giả của mấy trò tà ma oan nghiệt ấy- thằng Tám. Chẳng cần biết hắn nghĩ gì nữa nhưng có vẻ hắn cũng hối lỗi nhiều, từ lời xin lỗi của hắn, từ cái việc hắn nhắc em bỏ cái bùa chết tiệt kia.

Sao cái tâm con người ta sinh ra từ thiện, cả đời nháo nhào cùng cái ác chỉ đến khi nhận ra mình có thể ra đi bất cứ lúc nào thì mới lại hướng về cái thiện, như khi cô đơn mới mong có được tri kỉ vậy.

Ngẫm mình cũng đâu hơn gì Tám, cũng lừa lọc dối trá đủ điều đấy thôi, vì ai?cũng vì bản thân mình thôi. Dù là tự vệ đi nữa thì khi kẻ này lừa kẻ khác, kẻ khác lại dùng chính sự giả dối ấy để tránh tổn hại cho bản thân thì cũng giống nhau cả thôi, cái ác sinh ra cái ác chẳng biết đến bao giờ mới thôi, chẳng thà cho qua tất cả để sống yên bình hơn, cái cuộc sống mà bao lâu nay e mong ước. Xin được trích một đoạn không rõ:

“Sống trong nhân loại, trong cõi đời trần tục nhiễm ô, nếu ai cố ôm chặt lòng thù hận chấp nê thì không sao tránh khỏi cảnh lầm than đau khổ. Muốn thoát khổ được vui, con người phải gỡ bỏ từng mối dây oán hận, tẩy sạch những vết nhơ ô nhiễm trong cõi lòng mình cho được nhẹ nhàng trong sạch!”

Chẳng cần Tám nói nhờ con Cầm bảo em cũng đã vứt cái bùa từ lâu, cũng chẳng quan tâm vì sao nữa, có lẽ cũng chỉ như bao thứ tà đạo khác, ko quan tâm ko động đến sẽ chẳng làm sao hết.

Quay lại với truyện đồng Lý, sau lần thỉnh vong bất thành em vẫn quyết tâm bám váy cô Lý, mọe chả mấy khi gặp siêu nhân chứ đợi hỏi con Cầm thà hỏi đầu gối còn hơn, lúc hỏi thì éo nói lúc éo hỏi thì nói toàn mấy cái đâu đâu.

Hôm qua mua lễ rồi để đấy rồi nên hôm nay mặt dày vác đít không qua nhà đồng Lý, bả cũng ko khó khăn gì cũng ko đòi hỏi gì nhưng cũng éo biết có phải vì mặt dày ko mua lễ sang ko mà bả bắt e dọn nguyên 1 cái chuồng bò với lí do là “Tao đau lưng làm mãi ko xong, đợi tao dọn xong rồi tao xem cho mày nhá”.

Dkm nói thế chẳng thà bảo mày dọn chuồng bò cho bà đi cho rảnh, bày đặt tao đau lưng, nhưng đang nhờ bà nên cũng chịu khó xúc đầy 2 xô ứt trâu mang đi đổ, cũng may cái giống trâu bò ăn chay nên cứt nó ko thối như cức người ăn tạp.

Lúc xong cũng là lúc Lý pha xong ấm nước, ngồi nhâm nhi chén trà thêm ít kẹo lạc quả là một cái thú ở đời các bác ạ, em ngồi ăn vui cũng hết gói trong khi chén trà vẫn còn nguyên chưa hớp ngụm nào mà đúng là mấy ông bà bói toán đồng cốt lễ lạt ăn mướt mùa ko hết dc, ăn xong gói kẹo lạc lại nhét thêm đống lê xoài táo ổi nữa.

Ngẫm làm đồng cũng sướиɠ ăn lễ không cũng sống dc, ông mà ma nào cũng nói chuyện dc thì ông chuyển nghề, lập điện làm thánh. “Mà mày rửa tay chưa??”…. đẹt, quên nãy dọn xong cái đống ô uế kia mệt, đói thấy bánh kẹo hoa quả là quên sạch mệt nhọc bốc lấy bốc để, cũng ghê ghê nhưng chẳng nhẽ lại nôn thôi thì…

“tất nhiên là rửa rồi chứ… mà cô ơi xem bói cho cháu được chưa”

– Xem xet đéo gì tao có biết đéo đâu, có nói chuyện với chúng nó thì tao nói hộ

– Ơ… Vầng, nào cũng được cô đuổi chúng nó đi hộ cháu cũng dc

– Cái mồm! Chúng nó ngay cạnh mày kìa

Đẹt chắc dọa nhau. Nhưng mà đồng Lý nói thì đéo đùa dc. Thôi kệ mẹ, tính em thẳng ruột ngựa gét cái gì là nói cái đó, người ma như nhau hết. Dự là tiếp theo có tiết mục ma nhập rồi chửi nhau om xiên. Nhưng mà éo phải, em nhầm. Lần này Lý trong vai phiên dịch viên, nếu thi thoảng em có thể thấy nhỏ Cầm thì Lý thấy mọi lúc mọi nơi thậm trí là đủ kiểu ma mãnh luôn.

Nhớ hồi bé thằng bạn cùng phòng em bây giờ, hồi đó nhà chưa bán đất chuyển qua làng bên thì nhà nó vốn sát vách nhà đồng Lý, ban đầu tất nhiên là thấy Lý HKT (Hốt Cứt Trâu) có vẻ hâm hâm thôi, về sau khi Lý bỏ HKT chuyển qua đồng cốt lúc ấy mới té ngửa ra vì trước giờ Lý phán nhiều lắm rồi, có điều không ai để ý thôi.

Bữa mấy thằng chơi trốn tìm ở đầu ngõ nhà Lý và nhà thằng bạn e, Lý bảo câu đại loại là “dm chúng mày cứ chui rúc mấy cái bụi rậm đấy rồi ma mãnh nó theo đầy nhé… blah blah… cái thằng cụt đầu nó đứng ngay cái cột điện nãy giờ… ” đéo ai để ý cũng đéo ai nghe cả, vì trong tiềm thức ai cũng xếp Lý vào dạng hâm dở điên điên ở làng, vả lại những người làm nghề hkt cũng không đẹp đẽ gì dù có bình thường đi chăng nữa thì cái định kiến cũng đẩy người ta xuống tầng đáy xã hội…

Giờ thì ổn rồi, đâu ai dám coi khinh Lý nữa, lắm kẻ thập phương đi camri audi cũng phải lạy lục nhờ vả Lý. Nhà thằng bạn e thì chuyển đi ít lâu sau đó vì bình thường Lý hay phán free nữa là hàng xóm thân thiết Lý chẳng ngại kể đủ thứ ma mãnh ở cái xóm này, đến mức ông bà già thằng bạn vốn cứng gáy (bố làm tá mẹ làm giáo viên) chẳng mấy tin mấy chuyện mê tín dị đoan này cũng phải rùng mình.

Ai đời mình mơ gì gặp gì nó cũng biết thì éo mọe chả thốn à, nhất là mấy cái giấc mơ quái quỷ chẳng liên quan gì đến thực tại. Thường thì giấc mơ liên quan rất nhiều đến những gì đã gặp, những áp lực tâm lí đời thường nhưng mấy giấc mơ kiểu bóng đè mơ thấy đủ thứ quái gở thì nếu không phải có vấn đề sức khỏe thì cũng chẳng bình thường chút nào. Lại thêm free show kể về những bóng ma quen thuộc trong xóm nữa, nghe mà ngán vì cái xóm thằng này nhìn vào thấy hun hút pha chút quái gở là đủ hiểu cái ma mãnh nó nhiều đến mức nào.

Lại lan man, quay về với việc chính, Lý nói theo em hiện giờ có 3 vong nữ (dm sát gái thật thế mà trước giờ em cứ đinh ninh mình cũng sáng lạng mà chả ma nào theo) hôm nay thì chỉ có 2, 1 lớn 1 trẻ … ờ thì dự là mẹ con Nguyệt Cầm… 2 vong này không hợp nhau … ơ dm mẹ con lại ko hợp nhau là thế nào…

“hai mẹ con phải không cô?”

“ không, hôm trước có con bé nữa mới là con bà này, con này không phải…

… à mà nó dân làng mày này…”

Đẹt giờ mới nhớ ra là có tới 3 mạng thì rõ ràng là 1 con bỏ mẹ nào đấy nữa ko phải mẹ con con Cầm rồi. Lại còn dân làng mình, trước giờ mình đắc tội với thằng con nào đâu… à mà có, lục lại ký ức thì … hồi nhỏ có 1 thằng cu cỡ 4-5 tuổi rách rưới, bẩn bẩn và cái mồm rộng ngoác của nó khiến tụi e hay chêu chọc nó “yêu quái mồm rộng” nó ít bạn chơi nên hay tha thẩn với thằng anh trai nó quanh cái ao làng nghịch nước, rồi có bữa em với thằng bạn đi qua chỗ nó chơi cầm cái hột xoài đang ăn quăng đánh pẹtt..

một cái vào mặt nó “Yêu quái mồm rộng” dm nó khóc các bác ạ, mà cái ánh mắt đấy em nhớ cả đời luôn vì ngay buổi chiều hôm đó người ta vớt xác thằng bé từ cái ao làng, nó tím ngắt máu mắt máu mũi ộc ra… biết là nó cùng thằng anh trai nghịch nước té ngã rồi chết ở đó nhưng e với thằng bạn không khỏi kinh hãi, vì biết đâu đấy cái tính trẻ con thù dai theo nó xuống mồ, mấy bữa sau đó e ko bao giờ đi qua cái ao làng luôn, có việc gì bắt buộc thì cũng cố công mà đi vòng dù có xa đến mấy.

Rồi lại thằng bạn- thằng anh sn 89 nó hơn tuổi e nhưng trong hội câu cá trộm và nhậu vặt kiểu thanh niên mới lớn thì một trong những cạ cứng. Bữa nó bị đau lưng chẳng rõ bị gì nhưng thấy đi phẫu thuật đốt sống hông, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu mấy thằng bọn em không rủ nó đi chơi tết, cái dịp 27 28 29 vui lắm thanh niên mới lớn tụi e qua hết làng này xóm nọ nhà nào có em gái nào là lại xà vào thăm hỏi chút rồi lượn thêm cái thói nhậu nhẹt sáng sớm nữa, thanh niên mà cứ làm mét lòng với mấy chai rượu hứng lên còn uống với nhau bằng bát.

Thằng cu anh này ko uống vì nó mới phẫu thuật bác sĩ chỉ định tuyệt đối ko uống rượu, uk thì ok luôn chả ai bắt nó uống cả, nhưng thằng lái xe đèo nó thì uống nhiều… nó tông bay cả cột biển báo cấm xe 10T ngay cái dệ đê, thấy chúng nó nhăn nhó lồm cồm bò dậy nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra là mừng lắm nên về nhà làm con gà anh em nhậu tiếp ăn mừng,

chính em là thằng nài nỉ chốc rượu nó trong hoan hỉ hả hê lắm nhưng… cái bữa nó co quắp, nó níu tay anh em, đến hôm nó cong người vì đau đớn mà chẳng kêu nổi nữa bọn em chỉ biết khóc hối hận không kịp nữa… thằng anh-bạn ra đi vì nhiễm trùng tủy … Một chút đây thôi là hồi ức của e, là 2 đứa ra đi mà em nghĩ em có phần nào lỗi lầm trong đó, day dứt và cũng ám ảnh nhất.

Mà thôi, 2 cái thằng đực dựa tử ẹo này thì liên quan quái gì cái con ma nữ thứ 3 này, em chẳng động tay động chân chẳng có lỗi với con nào thì xui xẻo lắm là chẳng may động mồ động mả con bỏ mẹ nào đấy, mà cái vụ động mồ động mả em động nhiều, động từ bé… chăn trâu cắt cỏ trâu bò húc bung mộ nhà người ta mấy lần lại đắp lại đem nhang ra thắp,

đi đá bóng đá banh ở cái sân ngay cạnh cổng trường cấp 1 mấy lần kiếm gạch để xếp cọc gôn éo có, kiếm tới kiếm lui thế éo nào cạy ngay viên gạch ở góc sân, chỗ đó có mấy viên gạch bìa loại đóng thủ công ngày xưa ấy, xếp khá là ngăn nắp và hơi chìm chìm xuống đất nên phải lấy que tọc xuống rồi cạy lên. Lúc cạy lên thì … dm một cái tiểu các bác ạ.

Cái quê e nó có cái truyền thống san nghĩa địa để làm trường học nên cả 3 trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 đều nằm trên nghĩa địa hết, cái sân bóng này cũng ko ngoại lệ mả móc ko có người thăm nom năm tháng bào mòn trâu bò ngứa sừng húc bỏ mất nấm rồi lộ cả tiểu ra như này là chuyện quá là bình thường luôn … trẻ trâu chẳng biết gì nhưng cái sọ người với hốc mắt đấy thì thằng nào cũng biết là bốc nhầm cmn mộ nhà người ta rồi,

trong khi 1 thằng chạy đi xin nhang thì mấy thằng còn lại trong đó có em thấy có mấy đứa con gái đi qua, cái tuổi nhóc nhóc khoái mấy trò bắt sâu nhê gái lắm bữa nay có hẳn xương người, bọn em nhúm mỗi thằng một mảnh mang dọa lũ con gái cho tụi nó chạy đái ra quần luôn xong lại ném vào đấy lấp lại thắp hương khấn như thường. Cũng chẳng có cái vẹo gì xảy ra từ đó cả, đến hôm nay Lý bảo em động mồ động mả con nào đấy mà nó theo từ bé thì quả là kinh hãi vice car lone

Cơ mà Lý lại bảo…

– Mày hên nhé, đợt này mày gặp hạn con này nó mới ám mày ác cũng may có 2 cái vong nữ kia nó đi kìm lại ko thì…nói chung là tao cũng chỉ biết thế thôi…con đấy nó lì lì chẳng hỏi được gì…

– Thì cô hỏi bà kia…

– Thôi đéo dại, con này nó thành tinh mẹ rồi, tao gặp đủ thứ ma chứ nói chuyện với ông bà vải người ta còn được chứ cái bọn chết oan chết chém này tính tình hâm dở lắm vớ vẩn nó quật cho bỏ mẹ…

– Sao cô biết

– nó lải nhải bên tai nãy giờ cái đéo gì mà bị chém chết oan với cả siêu độ, oan như nó thì biết thế éo nào mà giải. Mà mày giúp con mẹ này cái gì à mà nó giúp mày suốt thế… dm lại chí chóe…

– Ơ… cháu biết đếch được… mà cái gì chí chóe?

– 2 cái vong theo mày chứ cái gì, hôm bữa có con bé con con nữa thì chúng nó chơi với nhau nay có 2 con này 1 già một trẻ ko bảo được nhau… à… ờm… mà nó bảo mày động mả nó thì ra mà đắp trả nó đi nhé, nó bảo gần nhà mày ấy. Xưa mày có đào mồ đào mả gì ở cái khu sau nhà mày không?

– Dạ…

Đệt sau nhà em có khu nghĩa địa cổ thật. Nhưng 1991 họ quy hoạch lại nghĩa địa ra xa làng nên chuyển hết đi rồi. Còn cái quái gì đâu ngoài 1 đám mả nhỏ nhỏ gần làng, cái đám đó họ chưa chuyển đi vì hồi đó là mấy cái mả người mới chôn, trong đó có cả thằng em em (em nhà chú) sinh trước em nhưng chết ngay khi mới sinh. Mà biết thế đéo nào được, cái khu đó đầy mồ mả cổ mất nấm người nhà ko tìm được thì chuyển bằng răng à. Cái suy nghĩ của em lúc đó cũng hệt như thế này, cũng hoang mang, rồi lần tìm kí ức mong tìm được cái khoảnh khắc nào đó mình ngu si lỡ chạm tay vào sự bình yên của người đã khuất. Bà Lý phủi đít đứng dậy, trong khi em còn đang ngẩn ngơ với muôn ngàn câu hỏi…

– “Thôi tao đi nấu cơm, ăn hoa quả mãi cũng chán, mà tao chả hỏi được gì nữa đâu bọn nó đi rồi…”

Mẹ, thế là sang đã đóe hỏi được gì còn dối thêm. Thôi kệ, đi về….

-Cháu về đây…. chào cô ạ…. cô ơi… cháu…

– Cái gì nữa, rách việc thế

– Có phải dọn đống vỏ kẹo này không cô, cô dọn hộ cháu nhé???

– Mày hỏi ngu, mày ăn mày ko dọn thì ai dọn, mà dọn nốt đống hoa quả kia đi tao không ăn…

Bà này hâm hâm nhưng được cái nói chuyện giống mình, bỗ bã thoải mái thi thoảng nói mấy câu éo ai hiểu gì. Cơ mà mừng vler, thế là hôm nay đi cúng lại còn lãi túi nho mỹ mang về

Bẵng đi 1 thời gian cố công tìm kiếm hỏi han chẳng đạt kết quả gì, lại bị ông bà già cô gì chú bác anh em bạn bè soi mói nên cũng chán ko hỏi nữa. Ừ thì ai đời đang bình thường gặp ai cũng hỏi trước giờ tao có động mồ động mả đứa nào không mày. Hỏi thế thì bố thằng tây nào biết hỏi ngu lại thêm cái tội mê tín vì từ 1 thằng éo bao giờ mê tín gì giờ hay rủ bạn bè đi xem bói các kiểu, mà nói thật là e cũng có tin bói toán éo đâu em cố tình hỏi vậy để xem chúng nó có biết siêu nhân nào không chứ đồng cốt kiểu vớ vẩn … đọc 3 cuốn sách tướng số rồi chém tí tâm linh thì “em cũng làm được” .

Em quay trở lại Đông Anh sống những ngày tháng sang chảnh trong tủi nhục, sở dĩ em nói vậy vì sao…thực sự cuộc sống của em khi đó vật chất không bao giờ thiếu nhưng tinh thần thì luôn chỉ có một từ để miêu tả “đau”.

Là em của 1 đại ca thì tất nhiên về mặt nào đấy có thể coi là dưới một người trên cả trăm người, trên cả trăm cái cơm áo gạo tiền của dân chợ trốn này, nhưng mấy ai biết cái nhục nhã của 1 thẵng kỹ sư phải phơi mặt mình nơi chợ búa, để hách dịch, để đe người nọ dọa kẻ kia vì dăm đồng bạc lẻ… rồi thì cũng vẫn là thằng vô lại trong mắt người ta thôi, dù anh em chỗ này người tốt có kẻ xấu có, xấu không phải vì anh em đối xử với nhau mà là cái lối cống của họ đôi khi na ná những kẻ không ra gì.

Gần mực thì đen gần đèn thì hút, nói vậy chứ em cũng không đến nỗi ô nhiễm nặng lắm tuy có hay chửi bậy thật nhưng gẹo gái thì tuyệt nhiên … chỉ có vài lần. Kể cái đoạn này e muốn lan man nhiều lắm, có quá nhiều tâm sự nhưng thôi…kể tí vui vui cho khuây khỏa có hứng viết tiếp ví cmn dụ có lần ngồi trêu gái như là:

Bữa đó e cùng 1 thằng thân bạn học cơ khí cùng trường, nó biết e buồn buồn nên chiều thứ 7 chủ nhật hay qua chợ trông xe với e cho vui. 2 Kỹ sư quèn ngồi trông xe được lúc thì có em gái trả vé

– Bao nhiêu anh

– 4 nghìn 9 em êy

tưởng tượng mặt con bé mặt như ngỗng ỉa đần thối ra nhưng…

– anh, trả lại em 100đ

dm phản damge… may thằng bạn nhanh trí rút trong thùng ra tờ 200đ

– anh có mỗi tờ 200 iem có thì thối lại anh 100

con bé tẽn tò lẩn đi

Vui là vậy chứ lắm lúc gặp người quen cũng ngại lắm, ví như mấy thằng bạn cùng quê, trước kia em cũng thuộc dạng sáng dạ trong số bạn bè nên cũng hay học lớp top lớp chọn dù là ngu gần nhất lớp nhưng trong mắt mấy đứa e kể đây thì cũng thuộc dạng tương lai sáng lạng chứ ko phải xám lại như này.

Bữa trước tết gặp nhau ở bãi trông xe thấy mình oai ghê gớm, vì rằng cũng nằm trong số các đại ca số má đất này, nhưng đến mấy tháng sau tết gặp lại vẫn thấy thằng bạn ngồi trông xe với uống nước chè thì chẳng biết giải thích ra sao, chỉ thấy nhục nhục và nhục.

Có lúc muốn nhảy sang thành phố xin một cái việc gì đó, nhân viên lòm tòm thôi cũng được, miễn sao được sơ mi áo trắng cổ cồn chứ ko phải ba lỗ tay gậy tay dao như này. Nhưng vì ông anh em có chơi với ông giám đốc sản xuất công ty Nhật Matsuo ở ngay khu công nghiệp Bắc Thăng Long gần đó, rồi tính lúc thích hợp sẽ nhét em vào nên cố đợi, nhưng đấy lại là sai lầm lớn nhất của em “dựa dẫm” .

Đâu phải điều gì người ta nói ra cũng thực hiện được đâu, hẳn là em được vào thăm quan dây chuyền sản xuất, giới thiệu các anh quản lí, trưởng phòng, rồi thì giới thiệu công việc …cũng chưa thằng nào dám bá vai bá cổ giám đốc ở đó như e, à mà trừ thẳng tổng Người Nhật thế mà đến bây giờ cũng được nửa năm rồi có thấy cái mẹ gì đâu . Nghĩ ngợi bồn chồn lo lắng về sự nghiệp ở cái nó như là tâm lí chung ở cái tuổi của em, tuổi mới ra đời được một thời gian, cái tuổi mà nhìn bạn bè công nọ việc kia làm ăn khá khẩm lắm rồi lại nghĩ về bản thân mình.

Chưa bao giờ nghĩ nhiều hơn thế,em cũng kệ cha cả đứa nào theo em mặc kệ vong âm ma mãnh, ông sống còn chưa ra đâu vào đâu thời gian éo đâu mà quan tâm nữa nên cứ phải 2 tuần một lần đều như vắt chanh em mới về quê vào ngày thứ 2 thứ 3 gọi là chăm cho cái cây chứ thực ra là tưới nước cho nó khỏi chết là tốt rồi, ma với chẳng ngải rắc rối vcc.

Được cái buồn buồn chán chán ko có người nói chuyện lại dở trò kiếm ma cảm giác cũng khác lắm, có điều người âm nói riêng và ma mãnh nói chung chả quan tâm cái gì mình nói đâu nó chỉ muốn người ta nghe nó hiểu nó giúp nó, có lẽ đấy cũng chính là lý do họ còn tồn tại. Mà cũng đéo hiểu có phải e nói nhiều quá ko mà con bé nó đéo thèm hiện luôn

Em quay lại với cuộc sống không phương hướng tối ngày lo ăn nhậu. Một hôm , giờ em không thể nhớ rõ ngày tháng nữa chỉ biết bữa đó cũng được qua 2, 3 con nắng đầu mùa, mưa hồi ấy bắt đầu nặng hơn, thường cứ mỗi tuần anh em chỗ lại ăn một bữa mải lớn, không rõ chỗ các bác gọi là gì nhưng ở chỗ này gọi là “ăn mải”, anh em nấu nướng ăn chung gọi cả vợ với con cái nếu thích.

Sẵn có đàn lợn mán cỡ trăm con thả dông của ông anh Vịnh (bác nào thèm lợn mán muốn mua thì qua cầu vượt KCN Bắc Thăng Long ngay chỗ đường 5 cụt) anh em thịt 1 con ăn uống bét tờ lè nhè luôn, bữa đó có cả bà chị Hương chị Lan béo bên Diamond hay New Square gì đấy em cũng ko rõ vì khoản đi bar sàn em bị cấm tiệt.

Cái kiểu anh em xã hội tiền có thể không có nhưng rượu thì nhất thiết phải uống với nhau một vài chén, em là em vợ anh lớn mỗi lần giới thiệu với anh nào chị nào là phải một hai chén cho đến lúc không nhớ nổi mình ngừng chén cuối cùng khi nào nữa. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì và sẽ cứ bình bình như thế cho đến đêm hôm đấy đúng hơn là 3h30 sáng,khát khô họng …

Không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng của đàn muỗi trong đầu, nói đúng hơn là âm thanh của một mớ hỗn độn, suy nghĩ, ký ức quá khứ, tính toán tương lai hay là âm thanh của cả ngàn con neural đang vùng vẫy. Mẹ! cứ riệu chè thế này không chết cũng phải hy sinh, mệt quá, chân tay rã rời như thể không còn là chân tay mình nữa, nhưng mà khát quá, khát thì phải bò thôi. Bước đi men hành lang cố kiếm công tắc đèn nhưng mọi thứ cứ đảo qua đảo lại thôi đành lần mò trong bóng tối vậy, cố mãi cũng kiếm được tủ lạnh dựa mình vào đó mà ngồi bệt xuống đất.

Ngay ngụm nước đầu tiên là cảm giác mát lạnh chạy khắp cơ thể rồi buốt ở cổ họng, ừ thì nốc hết cả nửa chai lavie to còn gì, rồi cái cảm giác nghẹn thắt cổ chẳng hiểu vì uống nước lạnh quá nhanh hay lí do nào khác, chắc các bác cũng biết cái cảm giác nghẹn nước chứ? Khi uống nước quá nhanh gây cảm nghẹn đến tức ngực khó thở, rồi thϊếp đi. Ánh sáng nhờ nhờ từ cái tủ lạnh không soi sáng nổi căn phòng đen đặc này, điều cuối cùng em thấy là cảm giác lạnh và tiếng chuông gió ngay đầu cửa và 1 ý nghĩ tiêu cực u ám thoáng qua “chết,cảm mẹ rồi…”

Nhưng ngay sau đấy nhận ra còn nhiều điều u ám hơn thế…. Một cơn bóng đè… bóng đè với nhiều người là một trải nghiệm đáng sợ thực sự, với em cũng thế ngày bé em chỉ duy nhất một lần bị bóng đè, em xin phép được gọi chung như thế nhưng bóng đè với em thực sự rất khác nó giống như ảo giác nhiều hơn, với người khác họ không thể dậy được chỉ ú ớ trong khi thấy những thứ quái dị trước mắt họ, em thì nhẹ nhàng hơn cảm giác tỉnh và mê không thể phân biệt được, mắt mở nhưng người vẫn như đang ngủ rồi như lần duy nhất hồi bé đó là 1 cái bóng đen bước qua cửa và đứng nấp sau cánh cửa ,lúc đó e chỉ nghĩ là thằng Cương – bạn hàng xóm sang rủ đi chạy định đứng đó đợi để dọa mình, thế là em vùng vậy tung màn nhảy xuống cầm chăn gối ném vào cái góc cửa đó trước sự chứng kiến của mẹ em…

“mày điên à cu… rồi ai giặt chăn màn cho mày…”

Đẹt ! Em chỉ cảm thấy mình thật lố bịch, trong cái hốc đó chẳng có thằng Cương nào hết, băn khoăn và có một chút sợ hãi nữa.

Cho đến khi vào Thanh Hóa được trải nghiệm cái cảm giác đó nhiều thật nhiều đâm ra cũng quen, cái vụ em thấy rắn bò qua người khi đang ngủ ấy cũng là một trong số chúng, vùng dậy với hàng tá cảm xúc sợ hãi tò mò cả hoài nghi nữa, hoài nghi chính cái mình nhìn thấy.

Mọi thứ thật đến mức có thể nhìn thấy chạm thấy nhưng không thể bắt lấy, giống như lúc có lúc không vậy, các bác thử tưởng tượng khi ngủ có con bọ chui trong mùng, bò lên người nhưng đập mãi nó không chết, cầm cuốn tập đập trúng cả chục lần nhưng chẳng xi nhê gì, nó vẫn bò quanh cho đến khi tự biến mất… thật sự ngại cải cảm giác có con gì bò qua bò lại trực bò lên người mình, qua phòng khách ngồi thừ ra không biết nên sợ hay nên cười vì một lần nữa thấy mình thật lố bịch. Dm ảo giác, dm cái nơi đầy những cảm xúc chết tiệt ấy, sao cứ là nơi em ở một mình chứ…

Bữa nay em chẳng còn sức mà dậy, chẳng chống cự được những ảo giác nữa, đã cố hé mắt ra nhưng đành buông xuôi, em biết những thứ quái quỷ lại đang đến, nhưng lần này là cái gì???… chó chết thật, liệu có kịp tỉnh dậy trước khi cơn cảm cùng đủ thứ chưa biết kia dìm em xuống hố không, hay có ai đó cứu em ra khỏi chỗ này …. Ánh đèn leo lét từ khe tủ , hơi lạnh vẫn khẽ phả ra theo từng nhịp phì phò, phì phò….