Diễm Phụ Dụ Xuân

Chương 8

Diêu Nương đành phải che khuôn mặt đỏ bừng, vén váy đi ra ngoài, mặc dù phòng ngủ này là của riêng nàng, nhưng bây giờ nàng thực sự không dám ở lại đây nữa!

Nhưng không ngờ rằng nàng vừa mới chỉnh lại quần áo, đi ra ngoài thì tiểu nha hoàn Xuân Đào bên người mẹ chồng lại đi tới.

“Nhị nãi nãi, thái thái kêu người qua bên nói chuyện.”

"A, được ..." Vừa mới bị một trận kinh hãi, khó khăn lắm mới kéo được côn ŧᏂịŧ giả bên trong tiểu bức ra thì lại nghe thấy tiếng Xuân Đào nói mẹ chồng gọi qua, mỹ phụ không nhịn được hoảng sợ, lén lút nhìn vào gian bên trong, lúc này mới xoa xoa l*иg ngực, giả vờ bình tĩnh đáp: "Thái thái muốn đi ra ngoài sao? Bảo Xuân Mai đưa Lan Nhi lại đây, nhớ kêu gọi xe nữa."

Tuy nói cơ ngơi Diệp gia không tồi, nhưng từ sau khi cha chồng qua đời, hơn phân nửa đều được chia cho trưởng tử của bà cả, chỉ để lại một quán trà cho gia đình bọn họ.

Tiệm ăn cha mẹ ruột cho nàng làm của hồi môn cũng làm ăn không tồi nhưng hai năm nay chồng bệnh tật cũng tiêu hao không ít tiền bạc, cho nên hiện giờ cũng không dám giữ mã phu, mỗi khi đi đâu đều phải gọi xe ngoài.

Xuân Đào nghe vậy chỉ lắc đầu, dừng lại một lát rồi cúi người thấp giọng nói với Diêu Nương: “Nhị nãi nãi, vừa rồi thái thái có qua đại phòng, bị mấy người bên đó đẩy vào thế khó xử, họ nói nhà chúng ta không có nam đinh nối nghiệp, kêu thái thái thu xếp một vài thông phòng..." Sợ Diêu Nương tức giận, tiểu nha hoàn không dám nói thêm gì nữa, hồi lâu vẫn im lặng.

Mỹ phụ nghe vậy không khỏi khẽ cau mày gật đầu: “Được rồi, chúng ta tới chỗ thái thái trước, miễn cho người tức giận, tìm không ra chỗ để than phiền…”

Lúc này, Diêu Nương thật sự sợ bị người khác phát hiện trong phòng còn có thêm một người đàn ông, mặc dù nghe Xuân Đào nói xong cô cũng thực buồn bực ấm ức nhưng vẫn mặc quần áo lại rồi vội vã đến chỗ mẹ chồng.

Quý Tiêu đắp chăn giả bộ ngủ, người đầm đìa mồ hôi, cuối cùng khi nghe được tiếng đóng cửa mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chờ người đi rồi, hắn nhanh chóng lẻn ra ngoài như kẻ trộm!

***

Mỗi lần từ đại phong trở về, Mạnh thị đều mang theo một bụng bất bình, hôm nay cũng không ngoại lệ, nếu không phải vì chuyện thu xếp hôn sự của Đại Lang, nàng cũng sẽ không tới đó.

Ngồi trong phòng trộm lau nước mắt, Mạnh thị cảm thấy mệnh mình thực sự quá khốn khổ, nàng kết hôn với cha của Quý Tiêu khi còn trẻ, người đàn ông ấy thực sự vô cùng sủng ái nàng, chỉ là hai người ân ái không tới ba năm, Quý lang liền bỏ nàng mà đi.

Sau này vì cuộc sống, Mạnh thị không còn cách nào khác là phải tái giá đến Diệp gia, nhưng sau khi sinh con trai không lâu, Diệp lang cũng qua đời, khiến nàng bị không ít người cười chê là mang mệnh khắc phu.

Mệnh vốn đã đủ kham khổ rồi, hôm nay người bên đại phòng còn cười chê nhị lang không có con trai, đây còn không phải là cố ý chọc nàng tức điên hay sao?