Ta Dựa Vào Bản Lãnh Cứu Vớt Cả Tông Môn!

Chương 6: Đánh! Đánh! Đánh đi!

Sau khi rời khỏi ngọn chủ phong của tông chủ, Diệp Kiều nằm trên giường bộ dáng nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa, nàng thật sự không rõ, tại sao sự tình lại phát triển đến bước này.

Thân truyền, nội môn, ngoại môn.

Nhiệm vụ của đệ tử thân truyền luôn rất nặng nề, trừ bỏ phải tham gia đại bỉ, còn phải cùng nhau chịu huấn luyện, theo như lời Mộc Trọng Hi nói, còn có cả trưởng lão nội môn tự mình huấn luyện tốc độ phản ứng của hắn, mỗi ngày đều bị đánh trong giờ học. Khi đó Diệp Kiều dối trá an ủi hắn vài câu lấy lệ, không ngờ hiện tại lại đến phiên chính mình.

Lúc biết được Diệp Kiều muốn dọn đến chủ phong ở, chúng ngoại môn đệ tử đều vô cùng khϊếp sợ. Diệp Kiều trở thành đệ tử thân truyền? Là ai giúp nàng đi cửa sau thế?

"Lần kiểm tra trước nàng còn không bằng ta đâu." Có người không phục lẩm bẩm.

"Đúng vậy."

"Thiên phú không cao, thành tích khảo hạch cũng kém, nếu có muốn tuyển thân truyền, cũng phải tuyển ở nội môn chứ."

"Ninh sư tỷ không thích hợp hơn nàng sao?"

Ninh Tình là đệ tử nội môn của Trường Minh Tông, mang Hỏa linh căn thượng phẩm, mười sáu tuổi đã lên Trúc Cơ, ở đại tông môn cũng có thể tính là một thiên tài có thiên phú không tồi.

Nàng ta vốn tưởng rằng lần này mình chắc chắn sẽ trở thành đệ tử thân truyền thứ năm, nào biết nửa đường lại xuất hiện một ngoại môn đệ tử. Nếu đối phương ưu tú hơn nàng thì cũng thôi đi. Nhưng sau khi Ninh Tình nghe ngóng xong xuôi, mới biết được người nọ không chỉ thiên phú kém cỏi, ngay cả thành tích khảo hạch mỗi tháng cũng đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Người như vậy, dựa vào cái gì lại có thể trở thành thân truyền?

Đỗ Thuần giúp nàng thu thập đồ vật, hai người quen biết hai tháng, ở chung không tồi, vừa nghe nói nàng phải đi, hắn vẫn chưa kịp tiếp thu.

"Tiểu tử ngươi giỏi lắm." Hắn vỗ vỗ vai nàng: "Vô thanh vô tức liền thành thân truyền đệ tử."

Đó là thân phận mà bao nhiêu người cầu còn không được. Nhưng Diệp Kiều lại vác gương mặt đau khổ chẳng khác nào chết cha chết mẹ.

Đỗ Thuần hận rèn sắt không thành thép nói: "Cười một cái đi, cái mặt xị ra như thế làm gì?"

Diệp Kiều lộ ra nụ cười thảm.

Đỗ Thuần: "..."

Thôi dẹp đi. Vẫn là đừng cười thì hơn.

Hắn giúp nàng thu thập đồ đạc trong viện, Diệp Kiều vô cùng nghèo túng, trừ bỏ một thanh kiếm, linh thạch đã bị nàng thu vào trong túi không gian, trên tường dán bốn tấm bùa chú, không biết là dùng để làm gì.

Diệp Kiều hít sâu một hơi, nâng cao tinh thần tới, nàng xé chỗ bùa chú xuống, gọi Đỗ Thuần lại.

"Ngươi đợi chút." Nàng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn mình hẳn là sẽ không rời khỏi ngọn chủ phong, tận 900 bậc đá, chỉ nghĩ thôi cũng đã mềm cả chân rồi.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Đỗ Thuần, Diệp Kiều vùi đầu tìm kiếm trong túi không gian. Cả đêm qua bi thương không ngủ, nàng liền thức vẽ mấy chục tấm bùa chú.

"Đây là Tụ Linh Phù." Diệp Kiều nói cho hắn chỗ dán bùa cụ thể: "Đến lúc đó buổi tối nằm thôi cũng có thể tu luyện."

Đỗ Thuần hồ nghi nhìn mấy lá bùa trong tay hỏi: "Thật hay giả vậy?"

Không phải là hắn không tín nhiệm Diệp Kiều, chỉ là nằm mà cũng có thể tu luyện, chuyện phi lí này thật sự tồn tại sao?

Diệp Kiều nói: "Ngươi có thể thử xem. Trước đó ta vẫn luôn dùng đấy."

Sau khi thu thập đơn giản mọi thứ, Diệp Kiều liền sải bước, đeo tay nải chuẩn bị lên đường. Kết quả vừa mới ra sân, đã thấy một thanh kiếm lạnh lẽo như băng chỉ thẳng vào nàng, Diệp Kiều bình tĩnh ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng của một thiếu nữ.

Diệp Kiều thở dài, thử đẩy thanh kiếm ra, nói: "Vị sư tỷ này, có chuyện gì thì từ từ nói, Trường Minh Tông cấm rút kiếm."

Ninh Tình bị thái độ bình tĩnh của nàng làm cho tức giận đến muốn bùng nổ. Sáng sớm hôm nay, sau khi nghe ngóng được chỗ ở của Diệp Kiều nàng ta liền hùng hổ đuổi gϊếŧ lại đây.

"Ngươi dựa vào cái gì mà có thể trở thành thân truyền." Ninh Tình hung tợn nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Dựa vào ngươi có quan hệ tốt với Mộc sư huynh sao?"

"Nếu không, một kẻ phế vật linh căn trung phẩm như ngươi dựa vào cái gì mà có thể vào chủ phong cùng tu luyện với Minh Huyền sư huynh."

Diệp Kiều bị ánh mắt ghen ghét của nàng ta nhìn chằm chằm, một lúc sau mới sâu kín nói từng chữ: "Ngươi căn bản không biết ta hâm mộ ngươi thế nào đâu."

Ninh Tình: "?"

Nàng ta nhìn bộ dáng bi thiết không giống như giả vờ của Diệp Kiều, trên đầu không khỏi bốc lên mấy dấu chấm hỏi.

"Ngươi hâm mộ ta cái gì? Hâm mộ ta không thể trở thành thân truyền à?" Nếu không phải biểu tình khổ sở của nàng quá chân thật, Ninh Tình thậm chí còn hoài nghi nàng đang trào phúng mình.

Diệp Kiều trầm mặc một lát, sâu kín nói từng chữ: "Ta hâm mộ các ngươi không cần nỗ lực phải."

Ninh Tình: "..."

Có bệnh sao?

Trong lúc hai người giằng co, một thanh niên đã tiến vào trong viện nói: "Đi thôi."

Ngữ khí lười nhác, thân mình gầy nhẳng, y phục xám xịt, không thể nhìn ra chút dáng vẻ nào của vị đại đệ tử thân truyền.

Diệp Kiều thu hồi ánh mắt đang nhìn Ninh Tình, cầm lấy tay nải, đi đến bên cạnh thanh niên kia.

"Đại sư huynh?" Nàng thử gọi một tiếng.

Nàng đã gặp qua Tiết Dư, Minh Huyền, Mộc Trọng Hi, duy chỉ có Chu Hành Vân là chưa từng thấy mặt. Ở trong tiểu thuyết, vị đại đệ tử này là một soái ca u sầu, mỗi ngày đều có suy nghĩ đi tìm cái chết, cuối cùng chính là nữ chính ôn nhu thiện lương vạn người mê cứu rỗi hắn. Đến đây Chu Hành Vân cũng cần cù chăm chỉ gia nhập vào hậu cung của nữ chủ.

Chu Hành Vân lười nhác 'ừ' một tiếng. Tiếp đó bất động thanh sắc đánh giá nàng một vòng, vươn tay vỗ vỗ chỏm tóc đang dựng thẳng trên đầu nàng, muốn đè nó xuống.

Diệp Kiều nghi hoặc nghiêng đầu, sờ sờ chỏm tóc lại quật cường dựng thẳng lên trên đầu mình. Chu Hành Vân hơi nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm chỏm tóc kia của Diệp Kiều. Lại vươn tay, ấn xuống.

Diệp Kiều:.

Vị đại sư huynh này của nàng, sẽ không bị chứng ám ảnh cưỡng chế gì đó chứ?

* * *

Sau khi bước lên chủ phong, linh khí nồng đậm lập tức bao trùm toàn thân, lỗ chân lông cả người giống như đều mở ra, Diệp Kiều hơi thoải mái thở dài một hơi, khó trách các tu sĩ Tu chân giới đều muốn làm đệ tử thân truyền. Chỉ cần dựa vào linh khí nồng đậm trên ngọn chủ phòng này cũng đủ để làm nàng không dời nổi bước chân rồi.

Chu Hành Vân đưa nàng tới nơi, liền xách tiểu sư muội như xách một con gà con xuống khỏi kiếm, đi đến trước mặt Tiết Dư, ném nàng cho đối phương.

"Tiểu sư muội của ngươi." Hắn chậm rì rì nói.

Sau đó không chút lưu luyến xoay người bỏ đi, Chu Hành Vân sợ nếu mình còn không đi nữa, thì sẽ không nhịn được mà một kiếm chém rụng mất chỏm tóc dựng ngược trên đầu Diệp Kiều mất.

Tốc độ phi hành của Chu Hành Vân quá nhanh, Diệp Kiều có chút xây xẩm mặt mày, nàng đang cố gắng hòa hoãn lại thì đã bị Tiết Dư kéo đến một khu rừng trúc u tĩnh.

Diệp Kiều mơ mơ hồ hồ đi theo sau mông Tiết Dư, hỏi: "Sư huynh, Trường Minh Tông thu đệ tử, không có điển lễ thu đồ đệ sao?"

Tiết Dư gọn lẹ đáp: "Không có."

Nói xong dường như hắn đại khái cảm thấy trả lời như vậy có vẻ quá mức lạnh nhạt, lại bổ sung câu: "Bốn người chúng ta trước kia cũng đều không có."

Diệp Kiều hoang mang: "Các tông môn khác thì sao?"

Nàng nhớ rõ trong nguyên tác, lúc nữ chủ được Nguyệt Thanh Tông thu làm đệ tử thân truyền, thanh thế to lớn, tám phương tới chúc mừng, sao đến Trường Minh Tông bọn họ, lại có vẻ sơ sài như vậy.

Tiết Dư nghe thế liền ho khan một tiếng, đáp: "Có thể là bởi vì, kinh phí của chúng ta không đủ."

Diệp Kiều khô cằn "Nga" một tiếng. Nói trắng ra thì chính là nghèo. Kiếm tiền nhiều nhất Tu chân giới chính là phù tu cùng đan tu. Tông môn bọn họ, đan tu cùng phù tu ít ỏi không có mấy người, tất nhiên cũng không có tiền bằng những tông môn khác.

Tiết Dư thoáng nhìn vẻ khổ não của nàng, không khỏi mỉm cười, vừa đi vừa giải thích với nàng: "Chúng ta chỉ có hai tiết khóa yêu cầu."

"Phân biệt là khóa tâm pháp và khóa huấn luyện."

"Hai tiết khóa đều sẽ có trưởng lão ở bên cạnh dạy dỗ chúng ta.." Tiết Dư nhìn thoáng qua Diệp Kiều, biết nàng có lẽ không theo kịp tiến độ, vì thế liền ôn thanh trấn an nói: "Nếu có gì không hiểu, có thể đi hỏi trưởng lão, hoặc là tìm ta."

Sao câu nói này lại giống với trường học thời hiện đại thế, làm cho Diệp Kiều không khỏi lệ rơi đầy mặt. Nàng đây là tạo nghiệt gì a. Thật vất vả mới có thể tốt nghiệp, khoát khỏi ngục giam cao trung không được mấy năm, sau khi xuyên qua lại phải chui vào một ngục giam khác.

Vừa vào rừng trúc, linh khí nồng đậm che trời lấp đất cuồn cuộn mà đến, Diệp Kiều thiếu chút nữa đã bị linh khí này ép tới thở không nổi. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu được, vì sao khoảng cách tu vi giữa thân truyền đệ tử và người thường lại lớn đến như vậy. Chỉ riêng linh khí cuồn cuộn điên cuồng này, thì đã lấy không hết dùng không cạn rồi.

Tiết Dư nhìn ra nàng không thoải mái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ném cho Diệp Kiều một bình sứ bạch ngọc nói: "Nuốt vào, đây là Cố Linh Đan, chờ lát nữa có lẽ sẽ thoải mái hơn rất nhiều."

Nói đến cùng thì tu vi của nàng vẫn là quá kém, độ tinh khiết của linh căn quá thấp, không thể hấp thu quá nhiều linh khí.

Diệp Kiều tiếp nhận, trong lòng không khỏi thổn thức. Tuy rằng không quá hiểu biết với đan tu, nhưng nàng cũng cũng biết đến Cố Linh Đan. Trong nguyên tác từng nhắc tới tác dụng của loại linh đan này, tu luyện chú trọng căn cơ, phải thành thật kiên định, nếu căn cơ không tốt, tuy cảnh giới có đi lên, nhưng so với người có cùng cảnh giới lại kém hơn rất nhiều.

Cố Linh Đan có thể làm linh khí ổn định xuống, trong trường hợp cảnh giới không tốt, sau khi phục dùng chút thiên linh địa bảo, cũng có thể nhanh chóng ổn định căn cơ.

Tuy Tiết Dư là thiên tài, nhưng trong ba năm ở Trường Minh Tông cũng chỉ có thể luyện ra ba phần. Trong tiểu thuyết Tiết Dư không thẹn là nam lốp xe dự phòng tâm huyết, tất cả đan dược luyện chế được đều cần cù chăm chỉ phụng hiến cho nữ chính. Còn bị nữ chính lấy đi tặng người. Hiện tại, thế mà con tặng nàng một phần sao? Diệp Kiều có chút thụ sủng nhược kinh.

"Tam sư huynh." Nàng nắm chặt bình bạch ngọc, khóe môi khẽ mấp máy, khi thiếu niên nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, liền thúy thanh nói: "Huynh thật tốt."

Tiết Dư đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của nữ hài tử, hắn hơi giật mình, sau đó bật cười ra tiếng. Thật đáng yêu a. Tiểu sư muội quả nhiên là có lễ phép. So với cái tên chày gỗ Mộc Trọng Hi há mồm ngậm miệng chỉ biết đòi đan dược của hắn quả thật không giống nhau.

Hai người một trước một sau đi vào sân huấn luyện, cách thật xa cũng đều có thể nghe thấy tiếng kêu rên của Mộc Trọng Hi, cùng với tiếng Minh Huyền vui sướиɠ khi người gặp họa.

Diệp Kiều nuốt một viên Cố Linh Đan, giây tiếp theo liền nhìn thấy một ngôi sao băng xẹt qua giữa không trung, sau đó bị ngãn thật mạnh xuống mặt đất.

Diệp Kiều kinh ngạc mở miệng than thở: "Người chim này bay thật là nhanh."

Sau đó 'người chim' nọ gian nan bò lên khỏi mặt đất, lúc này nàng mới chú ý tới, người nọ không phải chim cò gì cả, đó là Mộc Trọng Hi!

Mộc Trọng Hi nhe răng trợn mắt từ trên mặt đất bò dậy, hùng hổ hô to: "Minh Huyền, ngươi có phải là muốn đánh nhau hay không?"

"Ta sợ ngươi sao?" Minh Huyền tươi cười đáp lời, trong tay cầm mấy lá bùa chú.

Không khí cũng trở nên giương cung bạt kiếm.

Khóe miệng Diệp Kiều khẽ giật hỏi: "Mấy người ngày thường đều ở chung như thế này sao?"

Hận không thể cho nhau hai đao.

Ngữ khí Tiết Dư bình tĩnh, hiển nhiên là đã quen với tình cảnh này, đáp: "Đúng vậy. Chờ bọn họ đánh xong liền tốt rồi, không cần lo lắng."

Diệp Kiều thích nhất là xem náo nhiệt, hai mắt nàng tỏa sáng, ngữ khí kích động: "Thật vậy chăng!"

Đánh! Đánh! Đánh đi! Nàng còn chưa nhìn thấy người đánh nhau đâu.

Tiết Dư quay đầu, vì sao lại cảm thấy tiểu sư muội đang rất hưng phấn chứ?

Diệp Kiều cũng ý thức được thần sắc của mình không đúng, nàng lập tức đổi sang vẻ mặt bi thống vạn phần hỏi lại: "Thật vậy chăng?"

Tiết Dư: "..."

Đừng tưởng rằng ngươi đổi một biểu tình khác thì ta liền không ra ngươi đang nóng lòng muốn thử đâu