Ta Dựa Vào Bản Lãnh Cứu Vớt Cả Tông Môn!

Chương 3: Hình như vừa có thứ gì từ trên trời rơi xuống!

"Vấn Kiếm Tông?" Mộc Trọng Hi không thể tưởng tượng nhìn nàng: "Ngươi đến Vấn Kiếm Tông mà còn muốn ngủ? Bên đó trời còn chưa sáng đã phải ngồi đả tọa, sau đó luyện kiếm."

"Giữa trưa học tâm pháp, buổi tối còn phải tiến hành thực chiến một chọi một."

"Thiên hạ đệ nhất tông, bọn họ không nỗ lực thì sẽ bị tông phái khác vượt mặt."

Diệp Kiều: Vậy thì cũng quá cuốn rồi!

Nàng bày ra vẻ mặt dò xét, hỏi: "Thế còn Thành Phong Tông cùng Bích Thủy Tông thì sao?"

Mộc Trọng Hi bẻ đầu ngón tay nói: "Người của Thành Phong Tông đều rất xinh đẹp. Những người dù chỉ hơi xấu chút thôi cũng đều không xứng để gia nhập vào tông của họ. Bọn họ có yêu cầu về dung mạo rất hà khắc."

Hắn lại quay sang đánh giá Diệp Kiều: "Ngươi lớn lên cũng rất không tồi, nhưng bọn họ chỉ thu nam đệ tử."

"Nơi này thế mà còn có kiểu trọng nam khinh nữ sao?"

Không phải đây là thế giới tu chân à?

"Không phải, chỉ là tâm pháp đặc thù của tông phái bọn họ không thích hợp cho nữ đệ tử tu luyện."

"Còn chuyện ăn uống thì, Bích Thủy Tông đều không ăn cơm. Đệ tử của bọn họ phần lớn là đan tu, bởi vì muốn chuẩn bị cho lễ đại bỉ, ngày thường tự nhiên là đề cao tu luyện, cho nên chỉ ăn Tích Cốc Đan là đủ rồi."

Diệp Kiều: "..."

Thế giới Tu chân này đều điên cả rồi sao?

Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, dứt khoát hỏi vào vấn đề mấu chốt nhất: "Vậy tông môn nào có thể ăn no, còn có thể ngủ?"

Nhắc tới chuyện này, Mộc Trọng Hi liền nâng cao tinh thần: "Vậy khẳng định chính là Trường Minh Tông của chúng ta rồi, thức ăn của chúng ta là tốt nhất rồi đấy."

"Mỗi bữa đều có thể ăn năm cái màn thầu kìa."

Những cái khác tông môn của họ không nhiều, riêng màn thầu thì không thiếu, năm đó, lúc mới vào tông môn, Mộc Trọng Hi chính là gặm màn thầu đến tuyệt vọng, vì vậy mới khuyến khích nhị sư huynh cùng tam sư huynh cùng nhau bỏ trốn khỏi sư môn.

Diệp Kiều vỗ tay, hạ quyết tâm: "Vậy ta liền chọn Trường Minh Tông."

Lí do nàng chọn nơi này không phải vì năm cái màn thầu, chủ yếu là vì nàng thích không khí gà bay chó sủa của Trường Minh Tông.. A phi! Là náo nhiệt mới đúng.

"Tông phái các ngươi khi nào có thể báo danh?"

Mộc Trọng Hi gãi gãi cái ót, nhớ mang máng trước khi xuống núi tông chủ còn thở ngắn than dài nói, hôm nay sẽ tuyển chọn ngoại môn đệ tử, hy vọng có thể nhặt được mấy hạt giống tốt.

"Hôm nay."

"Hình như hạn cuốt báo danh chính là tối nay."

Hắn có chút kinh ngạc, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

Nói thế nào thì Trường Minh Tông cũng là một trong năm đại tông phái của Tu chân giới, tuyển lựa ngoại môn đệ tử là chuyện lớn như vậy, cho dù là tán tu kiến thức hạn hẹp thì cũng nên biết đến chứ?

Diệp Kiều thật đúng là không biết, nàng trầm mặc vài giây, hỏi: "Hiện tại là giờ nào rồi?"

Nàng còn có cơ hội không?

Mộc Trọng Hi cũng chợt phản ứng lại, hắn gân cổ lên la lên một tiếng: "Còn nửa canh giờ nữa là sẽ kết thúc tuyển nhận, ngươi còn lề mề nữa thì sẽ không tới kịp đâu."

Dứt lời hắn ném trường kiếm trong tay ra, thanh kiếm lập tức biến lớn, hắn dẫn đầu dẫm lên thân kiếm, sau đó vươn tay về phía Diệp Kiều hô: "Đi lên."

Có thể ngự kiếm, thì tu vi ít nhất cũng phải từ Trúc Cơ trở lên. Nhìn thiếu niên này tuổi tác cũng xấp xỉ nàng, thế mà người ta đã là Trúc Cơ kì rồi. Nàng cũng không làm ra vẻ, vươn tay để hắn kéo lên kiếm.

Trường kiếm cứ thế đằng không bay lên thật cao, Diệp Kiều lần đầu tiên được thể nghiệm cảm giác phi thăng. Có điều căn bản là không thể nhìn rõ phong cảnh xung quanh, tốc độ ngự kiếm quả thực là nhanh hơn cả tàu tốc hành.

Mộc Trọng Hi phải hồi tông trước khi đóng cửa, bằng không sẽ bị Triệu trưởng lão cho ăn đòn, mắt thấy sắp không còn kịp rồi, hắn vội vàng thúc giục kiếm quyết, lại một lần nữa gia tốc.

Diệp Kiều có chút sợ hãi mình sẽ bị thổi bay xuống đất, gắt gao túm chặt lấy tóc của Mộc Trọng Hi, gào to: "A a a, ngươi có bằng lái không đấy hả!"

Nàng thiếu chút nữa đã bị tốc độ điên rồ này làm cho ói ra tại chỗ.

Mộc Trọng Hi bị túm tóc, đau đến gào to: "Đừng túm tóc của tiểu gia."

Hai người cứ như vậy lôi kéo một đường, thân kiếm đã bắt đầu chòng chành, vừa lúc này lại có một chiếc thuyền bay đang phi đến.

"Mẹ nó, mau tránh a a a!"

* * *

Trường Minh Tông.

"Còn chưa đến nửa canh giờ nữa liền kết thúc." Thiếu niên nhẹ nhàng thở dài: "Biết chạy đi đâu để tìm thiên tài cho ngươi đây, Triệu trưởng lão."

"Năm nay phàm là những người có tư chất tốt một chút, đều chạy đến các tông môn khác hết rồi sao."

Đại bỉ mỗi trăm năm lại tổ chức một lần Trường Minh Tông luôn bị xếp hạng bét, tài nguyên theo không kịp, tự nhiên thu được đệ tử cũng đều là mấy người có tư chất thường thường. Dẫu không có nhiều sự lựa chọn, những mười năm họ vẫn tổng tuyển cử một lần, dù sao cũng phải thay máu cho tông môn chứ.

Triệu trưởng lão đã không còn ôm chút hy vọng gì, chỉ là mắt thấy cách đại bỉ còn chưa đến một năm, đành tuyển nhận đệ tử ngoại môn thử thời vận, vạn nhất có thể tìm được một hai đệ tử có thiên phú xuất chúng thì sao.

"Tên tiểu tử thối Mộc Trọng Hi kia còn chưa trở về sao?"

Thiếu niên lắc đầu, đáp: "Chắc hắn lại đi chợ đen rồi."

"Suốt ngày không làm việc đàng hoàng."

Triệu trưởng lão hừ lạnh, mấy tên đệ tử thân truyền đều cà lơ phất phơ, trông cậy vào mấy người bọn họ có thể làm nên chuyện tại đại bỉ năm sau, còn không bằng trông cậy từ bầu trời rớt xuống một hạt giống tốt!

Mắt thấy sắc trời càng lúc càng tối, lại chẳng có thêm đệ tử tới báo danh, Triệu trưởng lão phất phất tay, đang định mang theo vài đệ tử ngoại môn dẹp đường hồi tông, thiếu niên đột nhiên nói: "Trưởng lão, hình như có thứ vừa từ trên trời rơi xuống kìa?"

Triệu trưởng lão: "Hả?"

Ông đang ngây người không hiểu, giây tiếp theo liền nhìn thấy hai người từ trên trời giáng xuống cùng với tiếng thét chói tai.

Thanh kiếm lớn xoay mòng mòng trên không trung, mang theo hai người rơi tự do xuống dưới đất. Một giây trước khi tiếp đất, Mộc Trọng Hi đã điều chỉnh tốt tư thế. Hai người rơi xuống đất gây ra động tĩnh quá lớn, thành công đập mặt đất ra một cái hố to.

Mộc Trọng Hi chậm rãi từ dưới hố đứng lên, hắn vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn vì được chơi trò cảm giác mạnh vừa rồi: "Ôi mẹ ơi, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngươi có nhìn thấy tư thế soái khí vừa rồi của ta khi rơi xuống đất không? Ta gọi đấy là thế Kim kê độc lập."

Diệp Kiều há miệng cổ động: "Diệu a~"

Hai người bò từ dưới hố ra, kết quả vừa ngẩng đầu liền đối diện với cái nhìn chăm chú của một vị lão giả tiên phong đạo cốt.

Triệu trưởng lão nhìn cái hố hình người trên mặt đất, huyết áp bắt đầu tăng nhanh, ông giơ tay ngón run run chỉ vào hai người phía trước, giận tím mặt quát: "Ai cho các ngươi đập ra một cái hố ở đây hả? Các ngươi có biết tu bổ mặt đất tốn kém thế nào không?"

Diệp Kiều chần chờ một lát hỏi: ".. Ta lấp lại cho ngài được không?"

Mộc Trọng Hi cùng Diệp Kiều kề vai sát cánh, nói: "Không quan hệ, một cái hố mà thôi. Triệu trưởng lão không phải là người keo kiệt như vậy."

Triệu trưởng lão hít sâu một hơi, không muốn nhìn cái tên quậy phá Mộc Trọng Hi này, lại hỏi Diệp Kiều: "Ngươi tới nơi này làm gì đó?"

Diệp Kiều thành khẩn nói: "Ta muốn bái nhập Trường Minh Tông."

Triệu trưởng lão: "..."

Ta xem ngươi là đang cố ý chọc giận ta thì có.

Đám ngoại môn đệ tử vừa tới báo danh đều kính sợ nhìn Diệp Kiều. Quá trâu bò rồi. Là đại tông môn, chỉ riêng đệ tử ngoại môn đã có hơn một ngàn người. Muốn ở trong một ngàn người đó được trưởng lão nội môn nhớ kỹ phải khó khăn bao nhiêu? Nhưng Diệp Kiều làm được.

Ngày đầu đến báo danh, lấy phương thức nhất kỵ tuyệt trần như vậy nhanh chóng nổi danh, đồng thời cũng làm Triệu trưởng lão khắc sâu nhớ kỹ cái tên Diệp Kiều.

Thiếu niên đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng, lúc này không khỏi nở nụ cười nghĩ, kẻ dở hơi này là từ đâu đến vậy?

Sợ Triệu trưởng lão bị chọc tức làm ra chuyện gì xấu mặt, hắn thu lại biểu tình xem kịch hay, nở nụ cười ôn nhu, liếc nhìn Diệp Kiều nói: "Tên?"

"Diệp Kiều."

Thiếu niên gật gật đầu, khắc tên nàng vào một miếng ngọc bội màu trắng dặn: "Giữ kĩ lấy, một tháng sau tiến hành thí nghiệm thiên phú."

Diệp Kiều nói một tiếng cảm ơn, trước đây nàng ở Nguyệt Thanh Tông vẫn luôn không rảnh để quan sát kiến trúc ở Tu chân giới, có lẽ là do bệnh nghệ nghiệp của kiến trúc sư, sau khi quan sát một vòng, nàng liền cảm thán: "Nơi này của các ngươi thật là đẹp."

Nơi này mặc kệ là nhìn ngang nhìn dọc thế nào, đều không thể soi ra bất luận điểm xấu gì.

"Ta tên là Tiết Dư." Tiết Dư thấy nàng có vẻ kì quái lại thú vị, hắn khẽ cười giới thiệu: "Đại đệ tử thân truyền Trường Minh Tông."

Diệp Kiều hơi sửng sốt.. Tiết Dư? Đây không phải chính là nam lốp xe dự phòng trong tiểu thuyết sao?

Thấy nàng chậm chạp không tiếp lời, Tiết Dư cũng không thèm để ý, hắn thu lại ý cười, liếc mắt nhìn sư đệ nhà mình hỏi: "Ngươi nhặt được đệ tử ở chỗ nào đây?"

Mộc Trọng Hi không nghe ra ý đùa trong lời nói của hắn, gãi gãi cái ót, đáp: "Gặp được trong chợ đen, nàng nói muốn tới Trường Minh Tông của chúng ta, ta liền mang nàng tới."

Thiếu niên trầm mặc vài giây, nhìn thoáng qua Diệp Kiều, sau đó âm thầm truyền âm: "Ngươi xác định không bị người lợi dụng chứ?"

Y phục của đệ tử thân truyền trên người Mộc Trọng Hi rất nổi bật a. Tuy cũng không muốn dùng ác ý để suy đoán một tiểu cô nương, nhưng ai mà biết nàng có phát hiện thân phận đệ tử thân truyền của Mộc Trọng Hi, muốn lợi dụng sư đệ ngốc của hắn hay không?

Mộc Trọng Hi bất mãn đáp: "Tâm lý huynh đen tối, nên cũng cho rằng người ta đen tối giống huynh sao?"

Tiết Dư: "..."

Cái thằng chày gỗ này!

Hai người là ngầm truyền âm, Diệp Kiều căn bản không nghe được.

Sau khi phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn phía Mộc Trọng Hi, muốn đáp tạ đối phương: "Vừa rồi cảm ơn ngươi đã cho ta đi nhờ, mang ta tới Trường Minh Tông."

Lời này vừa hay xác minh suy nghĩ của Tiết Dư, hắn dùng một loại biểu tình quả nhiên mà nhìn Mộc Trọng Hi. -- này không phải là muốn lôi kéo quan hệ sao?

Diệp Kiều xác thật là muốn cảm tạ Mộc Trọng Hi, nhưng nàng chỉ là một kẻ nghèo hèn tay trắng, chỉ đành dày mặt nói: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta đây liền không cảm tạ nữa."

"Mộc sư huynh sau này còn gặp lại."

Dứt lời liền cất bước chạy đi, lưu lại Mộc Trọng Hi ngổn ngang trong gió.

Hắn lập tức phản ứng lại, vội túm lấy Diệp Kiều nói: "Không phải ngươi kiếm được ở chợ đen chút tiền sao? Thấy ngươi nghèo như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, linh thạch kiếm được ta ba ngươi bảy."

Hai mắt Diệp Kiều mở to, không ngờ tên này thế mà còn tham chút linh thạch đó của nàng, liền lắc đầu mặc cả: "Ngươi hai ta tám."

Mộc Trọng Hi cũng không thể tin được, hỏi: "Chỉ chút ấy linh thạch mà ngươi cũng tham sao?"

Diệp Kiều nghiêm nghị đáp: "Đây không phải chuyện linh thạch."

Sắc mặt Mộc Trọng Hi lập tức hoãn hoãn, lại nghe Diệp Kiều nói: "Đây là tính mạng của ta."

Khóe miệng Mộc Trọng Hi hung hăng giật mấy cái: "Được, ta từ bỏ."

Hắn còn không đến mức tính toán chi li chút linh thạch như vậy đâu.

Đổi là tu sĩ khác đã sớm hổ thẹn vạn phần, nhưng Diệp Kiều lại không biết xấu hổ: "Ôi, là ta đây không cho."

"Rốt cuộc lá bùa cũng rất quý."

Mộc Trọng Hi: "..."

Tiết Dư: "..."

Sự tình phát triển đến đây chính hắn cũng không dự đoán được.