"Tri Tri, chuyện của thằng hai thì để bọn nó tự giải quyết đi, sang đây ngồi với mẽ." Mẹ Lục ngồi ở một bên bảo tôi ngồi xuống với bà.
Trên bàn có ít hạt dưa đãi khách, tôi nhìn nhìn một chút, sau đó tung ta tung tăng đi sang chỗ mẹ Lục ngồi.
Lúc đi ngang qua Lục Trì thì thấy anh đang nghịch điện thoại.
[Không có gì vui hết, nửa đêm rồi mà còn phải giải quyết công việc.]
Thấy tôi đi đến, Lục Trì bày vẻ hơi bất đắc dĩ.
Lúc này mẹ Lục lên tiếng nói: "Lục Cẩm, từ trước đến giờ nhà mình chưa bao giờ có chuyện có con rồi mới kết hôn. Lần này con phá quy tắc, nếu như nhất quyết muốn cưới thì mẹ cũng phản đối, nhưng con phải làm sao thuyết phục được trưởng bối trong nhà."
Đừng thấy mẹ Lục ngày thường dịu dàng dễ chịu, không có sức uy hϊếp gì, nhưng mà lời mà bà nói, cả nhà họ Lục không ai dám cãi, đến tôi còn chẳng dám cơ mà.
Lục Cẩm gặp khó rồi.
Sau khi do dự một lúc, anh ta nhỏ giọng dỗ dành Ni Hoài: "Ni Hoài à, dù sao cũng là con của chúng ta, đến khi ra mắt trưởng bối cũng phải xét nghiệm ADN thôi, chi bằng giờ chúng ta xét nghiệm trước, để ba mẹ khỏi nghi ngờ..."
Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Ni Hoài tát một cái: "Đồ hèn nhát, ngay cả chút bản lĩnh anh cũng không có!"
"Nếu như đến anh cũng nghĩ như vậy thì không có gì phải nói cả. Tôi thà phá bỏ nó còn hơn là bị các người bôi nhỏ!"
Tôi thấy cảnh này thì cười muốn đau bụng: [Ha ha ha, bỏ, đòi bỏ thiệt kìa. Mình biết ngay mà, chắc chắn là lại lấy lùi làm tiến rồi.]
[Anh hai à anh đừng có coi đứa nhỏ trong bụng cô ta là con anh thật đấy nhá, ôi bớt ngu vì yêu đi, tuổi còn trẻ đừng có đổ vỏ cho người ta.]
[Không phải là cô ta muốn phá thai hay sao, anh có tin là anh nương theo lời cô ta nói thì cô ta sẽ khóc nhau đòi chia tay hay không, ha ha.]
Không khí bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ.
Tất cả mọi người dường như đạt được thỏa thuận gì đó, đến cả Lục Cẩm cũng thế.
Lúc này anh ta ngẩng đầu lên: "Được, thế thì chúng ta bỏ đứa nhỏ này đi."
Ni Hoài ngẩng đầu lên nhìn anh ta với vẻ mặt khó tin.
"Cô Ni Hoài à, nếu như cô đồng ý làm xét nghiệm ADN thì thôi, còn nếu cô không chịu thì chúng tôi cũng không dám chắc đây là con của Lục Cẩm, nếu cô muốn bỏ nó, chúng tôi cũng không có ý kiến gì."
Mẹ Lục nói chuyện rất nhẹ nhàng: "Đương nhiên, nếu muốn thì nên làm sớm một chút, có con rồi mới kết hôn, lớn bụng rồi, lộ ra không hay cho lắm."
Tôi nghe thế, không khỏi âm thầm dựng ngón tay cái cho mẹ Lục.
[Không hổ là mẹ Lục!]
[Ni Hoài nhất định sẽ đòi chia tay, cô ta không dám phá đứa nhỏ này đâu. Nó là vé bảo đảm duy nhất cho mối quan hệ giữa cô ta và Lục Cẩm, thân phận, đại vị của Lục Cẩm đâu phải thứ mà cô ta có thể với tới được. Cô ta còn muốn dùng đứa con này làm "pháp bảo" để gả vào nhà họ Lục cơ mà.]
"Lục Cẩm, tôi đúng là có mắt như mù mới nhìn trúng anh!"
Ni Hoài lau nước mắt, lộ vẻ quật cường sau khi bị vu hãm: "Anh không phải là kẻ đáng để tôi phó thác cả đời, đứa nhỏ này tôi sẽ tự sinh tự nuôi, chúng ta chia tay đi!"
[Hây! Hây! Hây! Mình đã bảo sẽ là sẽ uy hϊếp đòi chia tay mà. Sau khi chia tay, anh hai đang yêu đương mù quán nhất định sẽ lo được lo mất, sợ cô ta bỏ đứa nhỏ, sau đó sẽ lén kết hôn với cô ta cho xem. Anh hai tiêu rồi.]
[Nếu mà chờ quá lâu thì cô ta cũng có thể đi phá thai, sau này không liên quan.]
Mọi chuyện đi đến nước này, Lục Cẩm cũng rất rối rắm không biết nên làm sao, tôi đứng một bên chờ xem kịch, nói không chừng tý nữa anh ta sẽ cãi luôn mẹ Lục mất.
Trong lúc bọn họ còn đang dây dưa thì Lục Trì im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng: "Cô Ni Hoài luôn miệng nói đứa nhỏ trong bụng là của anh hai tôi, thế cô giải thích thế nào về việc có một video lớn vào ngày 5 tháng 7?"
[Ngày 5 tháng 7, không phải là ngày mà anh hai và cô ta cãi nhau, đòi chia tay hay sao?]
[Tôi nhớ hôn đó cô ta hẹn gặp đến ba vị kim chủ cơ, Lục Trì sao mà tìm được video thế? Ây nha, mình cũng muốn xem.]
Tôi tò mò duỗi đầu ra nhìn một chút, ôi, không có video tự dưng thấy hạt dưa trong tay không ngon nữa.
Sắc mặt Ni Hoài tái nhợt, ánh mắt né tránh: "Video gì? Tôi không biết."
"Mấy người rõ ràng là đang vu khống tôi!"
"Cả nhà mấy người đều bắt nạt, bắt nạt tôi... Hu hu hu."
Cô ta đột nhiên hét lên rồi giật lấy điện thoại của Lục Trì, đập bể nó.
Tôi bĩu bĩu môi. [Kỹ năng diễn xuất tệ quá trời, rõ ràng là sợ Lục Trì phát video nên mới cố ý đập điện thoại của anh ấy.]
Lục Cẩm cũng vội vàng ngăn cô ta lại: "Ni Hoài! Em bình tĩnh một chút đi!"
"Lục Cẩm, nếu như anh không tin tôi thì chúng ta chia tay đo!" Cô ta nói xong thì bụm mặt, khóc lóc chạy ra ngoài.
[Chạy trốn nhanh ghê, chắc là sợ ở lại chốc nữa sẽ bị vạch trần đây mà.]
Tôi nhìn vẻ đau khổ của anh hai, lại nghĩ đến cảnh sau này anh ta sẽ vật vả theo cô nàng kia thì không khỏi cảm khái: [Anh hai chỉ biết yêu đương thôi, bị lừa rồi, hầy.]
[Có phải là anh chưa học lớp sinh lý hay không, hôm đó anh uống say rồi thức dậy trong khách sạn, thật ra là kế hoạch của Ni Hoài cả thôi. Quá đáng hơn là cô ta ngủ với mấy kim chủ kia ở phòng ngay bên cạnh phòng của anh.]
[Đêm đó anh uống say không khóa cửa phòng, nên cô ta mới lăn lên giường anh.]
[Ai uống say đến bất tỉnh nhân sự mà còn có thể làm chuyện đó chứ, Lục Trì cũng y hệt, có lớp sinh lý cũng không chịu không.]
[Bản thân anh là thằng xử nam chính hiệu, sao mà có thể khiến Ni Hoài có thai được?]