Khương Minh Nguyệt là ánh trăng sáng của Tiêu Thanh, người hắn yêu thầm suốt năm năm.Nhà họ Khương và nhà họ Tiêu vô cùng thân thiết, sớm đã dự định lập hôn ước cho Khương Minh Nguyệt và Tiêu Thanh. Tiêu Thanh hắn hết mực tán thành, lòng rạo rực không nguôi nhưng còn Khương Minh Nguyệt, cô sống chết không muốn gả cho hắn, bởi vì từ lâu trong lòng cô đã có người khác, là tên đánh xe kéo đầu đường xó chợ.
Tiêu Thanh quỳ suốt cả một đêm tuyết rơi chỉ để cầu xin cha mẹ lập hôn ước cho hắn và Khương Minh Nguyệt, nhưng dù sao cha mẹ hắn vẫn tôn trọng ý kiến của Khương Minh Nguyệt, không ép buộc cô.
Hắn bất lực vô cùng, liên tiếp một tuần ăn chơi uống rượu ở Hoa Đình.
Cha mẹ Tiêu cũng hết cách đành nhờ Khương Minh Nguyệt đến Hoa Đình khuyên hắn trở về. Cô cũng có ý tốt nên đồng ý nào ngờ lòng tốt ấy đã khiến tương lai cô bị trói buộc, không còn tự do.
Khương Minh Nguyệt được đưa đến nơi Tiêu Thanh đang nằm, cô vừa mở cửa bên trong có mấy kỹ nữ cùng vài vị công tử giật mình chạy ra ngoài. Chỉ còn Tiêu Thanh ở trong, trên tay hắn còn cầm hai bình rượu, ra sức uống.
Cô bước đến, thở dài vài tiếng, cuối cùng mới nói:
“Đừng uống nữa, anh ở đây một tuần, bác Tiêu đã sốt ruột lắm rồi.”
Hắn làm như không nghe lời cô nói, cười khẩy một cái, lại cầm bình rượu lên mà uống. Khương Minh Nguyệt vẫn đứng đấy, cô bước tới giật bình rượu trong tay hắn.
“Anh gây chuyện em không quản nhưng bác Tiêu đã nhờ em đến khuyên anh về nhà.”
Hắn ngước lên nhìn cô, lòng càng nhói đau. Rốt cuộc tên kéo xe kia có gì tốt hơn hắn để cô sống chết cũng không muốn gả cho hắn. Trong lòng đã bực tức lại có thêm men rượu, hắn không suy nghĩ gì nữa, kéo Khương Minh Nguyệt ngồi lên đùi mình, giữ lấy hai tay đang giãy dụa của cô, hắn nhìn đôi môi thơm ngát ra sức hôn.
Khương Minh Nguyệt đột nhiên bị mạo phạm liền sợ hãi vô cùng, cô ra sức phản kháng nhưng tay chân đều bị hắn đè lên, sự chống cự của cô cũng chả có tác dụng gì.
Tiêu Thanh cởi cúc áo của cô, cô sợ hãi muốn kêu lên nhưng môi đã bị hắn chặn bằng môi của hắn. Hắn nhanh chóng cởϊ áσ của cô rồi tự cởϊ áσ mình. Bàn tay lạnh như băng của hắn luồn vào váy cô, ấn vào nơi bí ẩn kia. Khương Minh Nguyệt sợ hãi giãy lên, hắn lơ là suýt nữa đã để cô thoát.
“Anh đừng làm như vậy…anh muốn ép chết em hay sao?”
Tiêu Thanh nhìn đôi mắt trong suốt của cô, nhìn gương mặt người con gái mình yêu suốt sáu năm, rõ ràng cô từng yêu hắn vậy mà lại dám thay lòng. Hắn nhìn vào đôi mắt kia, tim càng cảm thấy đau nhưng Khương Minh Nguyệt phụ lòng hắn hắn càng không nương tay.