Tôi rất xấu hổ, không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói cái gì, cứ ngồi sững sờ như vậy ở góc tường.
Nữ tử kia đi tới tôi bên cạnh tôi rồi nói:
“Trong mỗi năm uy lực của Nghiệp Hỏa Kim Giao đều có lúc cường thịnh và cũng có lúc suy yếu, ngươi tới đúng thời điểm, hiện tại uy lực của Nghiệp Hỏa Kim Giao là yếu nhất. Tộc nhân của ta đang chuẩn bị đi tới trước Hỏa thần động để tế bái. Đến lúc đó ngươi có thể cùng đi theo ta, nghĩ cách cướp đi Nghiệp Hỏa Kim Giao.”
Tôi hỏi: “Ta là hậu đại của Tuyệt Liệt Thiên, ngươi không sợ ta lấy đi Nghiệp Hỏa Kim Giao rồi quay lại đối phó các ngươi sao?”
Nàng lắc đầu nói: “Tộc trưởng đã sớm suy tính về ngươi. Hắn nói thế gian này người có thể phó thác được Nghiệp Hỏa Kim Giao, cũng chỉ có ngươi.”
Nói xong, nàng không nói gì khác, lập tức xoay người rời đi. Đến khi nàng đi đến cuối ngõ, quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi thật sâu một cái sau đó rời đi, biến mất ở trong tầm mắt của tôi và người khổng lồ.
Người khổng lồ nói: “Có phải nàng thích ngươi hay không?”
Tôi sửng sốt nói: “Không đâu, ngay cả tướng mạo ta như thế nào nàng cũng không biết, làm sao sẽ……”
Nói tới đây tôi bỗng nhiên nhớ tới tên Lưu Minh Bố giả cuối cùng, hắn là dũng sĩ trong tộc, càng là vị hôn phu của nàng. Tôi và hắn không phải là giống nhau như đúc sao?
Tôi thở dài nói: “Không cần để ý những chuyện vô dụng đó, đêm nay, hai ta gϊếŧ trở về kiến trúc mái vòm kia, gϊếŧ chết Thiên Diệp Tằm Vương. Ta mặc kệ hắn cùng Quỷ Vương là bằng hữu hay là địch nhân, ai ngăn cản ta, chúng ta xử lý hắn.”
Người khổng lồ ừ một tiếng, hai chúng tôi liền đứng dậy trở về khách sạn. Trên đường tôi hỏi hắn: “Ngươi tên là gì?”
Người khổng lồ lắc đầu, ồm ồm nói: “Đã quên.”
Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, nói: “Nhìn ngươi giống như một tòa tháp lớn. Vậy gọi ngươi là Thiết Tháp đi.”
Cái tên Thiết Tháp này xác thật tục, nhưng mà một chốc một lát tôi cũng không thể nghĩ được cái tên gì hay, người khổng lồ ừ một tiếng nói:
“Gọi là gì cũng được, chỉ cần có thể ăn no.”
Tôi nhớ tới một tên nô ɭệ, tướng quân hỏi vì sao hắn muốn đi theo mình. Hắn cười hàm hậu nói: “Đi theo ngươi, có thịt ăn.”
Thiết Tháp cùng cái nô ɭệ kia giống nhau, tâm tính hàm hậu, đáng giá làm bằng hữu.
Khi trở lại khách sạn, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị.
Lần này tới quốc gia thần bí này, tôi có mang theo súng, nhưng mà tên Béo cũng có súng. Tôi không biết đến tột cùng hắn đã chạy đi đâu, nhưng mục đích của tôi chỉ có Nghiệp Hỏa Kim Giao.
Nghỉ ngơi khỏe mấy tiếng, khi màn đêm buông xuống tôi mang theo Thiết Tháp chậm rãi đi tới kiến trúc mái vòm.
Tới rào tre bên ngoài kiến trúc mái vòm, tôi hỏi hắn: “Đêm nay đánh lén, có thể nắm chắc mấy thành?”
Thiết Tháp nghĩ nghĩ rồi nói: “Ba thành.”
“Vậy nếu là tìm được cái kén nhộng của Thiên Diệp Tằm Vương, sẽ nắm chắc mấy thành?”
Lúc này đây Thiết Tháp không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: “Mười thành.”
“Vậy con mẹ nó, liều mạng!”
Tôi dứt lời, Thiết Tháp khom lưng để tôi trèo lên hai bàn tay của hắn. Một tay tôi vịn lấy bờ vai của hắn, hắn dùng sức hai tay nhấc tôi qua đỉnh đầu, trực tiếp từ ngoài rào tre ném tới lầu hai kiến trúc mái vòm.
Tôi cơ hồ chính là bay lên ở không trung, lúc rơi xuống đất tôi dùng thủy tinh hài cốt để giảm xóc, nếu không cổ chân sẽ không chịu nổi lực va chạm này.
Đứng ở lầu hai kiến trúc mái vòm, tôi có thể quan sát hết thảy dưới lầu. Hai tay gia hỏa Thiết Tháp này cũng quá mạnh mẽ đi, cơ hồ là trực tiếp đem tôi ném phi.
Tôi thật cẩn thận kéo mở cả kính lầu hai, nhìn thoáng qua trong phòng, ở chính giữa phòng có một cái quan tài hình người, nhìn từ ngoài, tử thi bên trong như là hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng sau khi chết rất là trang trọng.
Sau đó tôi đứng ở lầu hai, trong tay bốc lên một đoàn ma diễm, phất phất tay với Thiết Tháp, ý bảo hắn có thể tiến vào.
Thiết Tháp cao to, trực tiếp chạy một bước liền nhảy vào trong rào tre. Lại chạy nhanh vài bước tới bên cạnh kiến trúc mái vòm, hắn lấy đà bật nhảy dựng lên, hai tay bám lấy mép tường lầu hai.
Chờ sau khi hắn bò lên tới, chúng tôi cùng nhau tiến vào trong lầu hai.
“A Bố, ngươi có ngửi được nơi này có mùi gì hay không?” Thiết Tháp híp mắt, thật cẩn thận nhìn bốn phía.
Tôi hơi nhíu mày nói: “Không có đi? Ta không ngửi thấy gì.”
Thiết Tháp nói: “Khứu giác ta rất nhạy bén, nơi này có một mùi mốc meo.”
Vừa nói, bỗng nhiên cửa sổ phía sau lạch cạch một tiếng đóng lại, sau đó ánh nến trong phòng sáng lên. Hướng bắc đang đứng một người, hai tay chắp phía sau, đưa lưng về chúng tôi.
“Ta chờ các ngươi thật lâu.”
Từ màu sắc kiểu tóc xem lại, một nửa đen một nửa trắng, đây tất nhiên là Thiên Diệp Tằm Vương.
Chuyện này cũng không có ra ngoài dự đoán của tôi, tôi biết Thiên Diệp Tằm Vương khẳng định cũng đang chờ chúng tôi, nhưng không biết là toàn bộ hành trình hắn vẫn theo dõi chúng tôi.
“Có chút ý tứ.”
Trong miệng tôi nói thầm một câu, chuẩn bị phóng thích ma diễm, cùng Thiên Diệp Tằm Vương so tài một chút.
Thiết Tháp nói với tôi: “Một hồi ngươi cùng hắn đánh nhau, đừng đánh vào bụng hắn, ngươi càng đánh sẽ càng mệt.”
Tôi ừ một tiếng, đi về phía Thiên Diệp Tằm Vương. Giữa gian phòng để một cái quan tài hình người, ánh nến chiếu vào có vẻ quỷ dị mười phần.
“Có thể đừng nóng vội động thủ hay không?” Thiên Diệp Tằm Vương xoay người lại, híp mắt cười nói với tôi.
Tôi nói: “Kẻ cản trở ta, kẻ hãm hại ta, ta đều sẽ không bỏ qua, ngươi cũng vậy.”
Thiên Diệp Tằm Vương lắc đầu nói: “Cũng không phải, hôm nay ở trong khách sạn, cái người kể chuyện phóng ra ám khí tới ngươi, ngươi tưởng là ta phái ra sao?”
Không nghĩ tới Thiên Diệp Tằm Vương lại nhắc tới người kể chuyện kia. Vì vậy tôi dừng lại, tạm thời không biết nên nói cái gì.
Lúc này hắn búng tay một cái, lập tức cỗ quan tài hình người kia mở ra, lộ ra bộ mặt tử thi bên trong. Tôi tập trung nhìn vào, đúng là người kể chuyện, hơn nữa hắn sắc mặt cực kỳ tái nhợt, giống như là bị mất máu.
“Hắn không phải người của ta, là người Quỷ Vương phái tới, ngươi cùng tên Béo vẫn luôn bị lợi dụng, chẳng qua tên Béo kịp thời tỉnh ngộ, mà ngươi thì còn hãm sâu trong vũng bùn.” Thiên Diệp Tằm Vương chậm rãi đi tới tôi.
Hắn nói: “Trên phi đao của người kể chuyên này có khắc một cái lá dâu, nếu thật là ta làm, ta ngốc đến mức khắc ký hiệu đại biểu cho ta ở trên đó sao?”
Tôi nhìn thoáng qua Thiết Tháp, Thiết Tháp cũng nhìn lại tôi, chúng tôi chần chờ. Thiên Diệp Tằm Vương lại nói:
“Tôi cũng đã từng ra sức cho Quỷ Vương, nhưng cuối cùng lại rơi vào đuổi gϊếŧ, các ngươi biết vì sao tóc ta một nửa trắng một nửa đen không?”
“Không biết.” Tôi đáp lại dứt khoát.
“Tất cả đều là nhờ Quỷ Vương ban tặng, không phải hắn đuổi gϊếŧ, ta sao có thể chật vật như vậy!”
Thiên Diệp Tằm Vương chỉ vào một nửa đầu bạc của mình, có chút tức giận.
Tôi phát hiện khi hắn nói chuyện, tôi cùng Thiết Tháp căn bản là không mở miệng được câu nào. Nguyên bản chuẩn bị tốt một hồi đại chiến, nhưng tới hiện tại lại giằng co như này.
“Không cần động thủ, đêm nay ta chính là chờ các ngươi tới, nguyên bản ta muốn gϊếŧ chết ngươi, cái này không sai, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý. Phương pháp tiêu diệt một cái truyền kỳ, chính là dùng một cái truyền kỳ khác đi thay thế hắn. Lưu Minh Bố, ngươi nhất định phải trở thành một truyền kỳ, ta giúp ngươi gϊếŧ chết Quỷ Vương, như thế nào?” Thiên Diệp Tằm Vương trầm trọng hỏi tôi.
Lời nói này khiến tôi cả kinh, gϊếŧ chết Quỷ Vương, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Thiên Diệp Tằm Vương thấy kinh ngạc trên mặt tôi, liền nhanh chóng nói tiếp:
“Không cần nói chuyện tổ tiên hay không tổ tiên, hoàng thân quốc thích cổ đại vì truy đuổi quyền lực, sự tình sát thê thí tử còn thiếu hay sao?”
Tôi trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm cỗ thi thể của người kể chuyện kia. Chung quy vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng chỗ nào không ổn, tôi cũng không nói ra được.
Thiết Tháp lại rất trực tiếp, hắn quát lên một tiếng lớn:
“Gϊếŧ Quỷ Vương hay không, không cần ngươi nhắc nhở, ngươi đã nhốt ta bao nhiêu năm, hôm nay cũng nên tính toán rồi!”
Khi nói chuyện, Thiết Tháp nắm lên một cái ghế dựa bên cạnh, đột nhiên hướng tới Thiên Diệp Tằm Vương ném qua. Một kích này sắc bén phi phàm, ghế dựa kia cơ hồ là mang theo tiếng phá gió bay tới.
Vèo một tiếng, Thiên Diệp Tằm Vương nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát, ghế dựa nện ở trên vách tường, nháy mắt vỡ thành vụn gỗ đầy đất.
Thiết Tháp xông lên, thiết quyền vung vẩy.
Thiên Diệp Tằm Vương tự biết sức mạnh không bằng Thiết Tháp cũng không dám đối kháng. Tôi thấy Thiết Tháp đều đã đánh, tôi còn chần chờ cái gì, trên tay bốc lên ma diễm tiến lên.
Ba người chúng tôi hỗn chiến qua lại một hồi, nhưng một chốc một lát cũng thể phân ra thắng bại.
Rõ ràng Thiên Diệp Tằm Vương không có hạ tử thủ, một bên hắn đánh một bên lui, trong miệng còn nói:
“Hai vị bằng hữu, các ngươi nghe ta một lời, nếu như nghe xong cảm thấy không có đạo lý, các ngươi lại gϊếŧ ta, ta tuyệt không đánh trả, như thế nào!”
Lời nói đều nói đến mức này, tôi ngăn cản Thiết Tháp, nói: “Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng!”