Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 384: Quay lưng quê nhà

Người khổng lồ suy nghĩ nói: “Tạm thời không cần lỗ mãng đi, ngươi để ta nhớ thêm chuyện năm đó một chút, để xem có bỏ quên chuyện gì hay không, dù sao những tên này cũng rất quái lạ.”

Tôi ừ một tiếng nói: “Ta mời ngươi ăn cái gì đi, đói bụng không?”

Người khổng lồ sửng sốt, nháy mắt trong bụng truyền đến tiếng ục ục, hắn đã bị nhốt ở dưới địa lao bị đói bụng bao nhiêu năm, mỗi ngày đều phải ăn bánh màn thầu cứng.

Lúc tôi đứng dậy mang theo người khổng lồ đi ăn cơm, hắn lại bùm một tiếng quỳ xuống với tôi.

Tôi nói: “Ai ai ai, ngươi làm gì vậy? Nam nhi dưới gối có hoàng kim a, ngươi có biết hay không?”

Tôi vội vàng đi qua nâng hắn. Mẹ nó, dáng người của gia hỏa này quả thật cường tráng không còn gì để nói, hắn quỳ trên mặt đất cũng cao bằng tôi đứng. Hắn quỳ trên mặt đất mà tôi có thể nhìn thẳng vào mắt hắn được.

“Nếu không phải là ngươi, ta không biết còn bị nhốt bao nhiêu năm nữa, ta nhớ rõ năm đó Vạn Diệp Tằm Vương bắt ta, nói giữ ta lại tương lai có tác dụng, nhưng không biết là tác dụng gì, cho nên vẫn luôn bị nhốt tới hôm nay, rất cảm tạ ngươi.”

Khi nói chuyện, người khổng lồ cúi đầu một cái thật sâu với tôi.

Tôi nâng hắn lên, nói: “Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi đừng để trong lòng. Đi, đi ăn cơm.”

Một đêm đói bụng trong địa lao, tôi cũng là đói mất sức. Sáng sớm, sau khi tìm được rồi một nhà bán điểm tâm mới là lúc tôi kinh ngạc nhất.

Người khổng lồ này quả thực không phải ăn giống như bình thường a. Tất cả mọi người ngồi ăn xung quanh đều ngây ngẩn cả người, toàn bộ đều trừng to mắt nhìn về phía người khổng lồ này.

Vốn dĩ chủ tiệm hấp bánh bao đã không kịp, gia hỏa này lại càng là một tay nhét ba bốn cái vào trong miệng, phồng má từng ngụm từng ngụm nhai. Canh cũng không phải dùng muỗng uống, mà là trực tiếp bưng chén lên một ngụm một chén, một ngụm một chén.

Vỉ hấp bánh bao bên cạnh dần dần chồng cao, tôi đau lòng móc ra ví tiền, may mà trên người còn mang đủ tiền, nếu không sẽ rất xấu hổ.

Khoảng chừng năm phút đồng hồ, người khổng lồ uống sạch một bát canh cuối cùng, cười ngây ngô nói: “Tiểu nhị, sao không lên tiếp?”

Bởi vì hắn uống quá nhanh, hai người phục vụ cơ hồ là một trước một sau, từng đợt từng đợt vội vàng giúp hắn đưa canh, nhưng sau một hồi một người phục vụ lại đứng im tại chỗ.

“Canh đã không còn.” Người phục vụ kia ngại ngùng nói.

Người khổng lồ sửng sốt, lập tức cũng gãi đầu xấu hổ không thôi. Sau đó ợ một tiếng no nê, cũng không biết nên nói cái gì.

Tròng mắt tôi đều sắp rớt trên mặt đất, nếu là tôi mang theo hắn đi ăn nhà hàng buffet, đảm bảo một tuần sẽ không thể hoạt động được tiếp, tôi muốn cho nhà hàng nhà ai phá sản, nhà đó sẽ phá sản.

Đến lúc tính tiền, kỳ thật cũng không bao nhiêu, dù sao cũng chỉ là bữa điểm tâm sáng, chút bánh bao, cháo kê gì đó cũng không mắc.

Tính xong là gần một ngàn khối, mẹ nó nha, tên này thật đúng là biết ăn.

“Huynh đệ, ta ăn cơm của ngươi, sẽ giúp ngươi làm việc, ta không phải cái loại người vô tình vô nghĩa. Khi ta còn nhỏ, mẹ ta thường nói làm người phải phúc hậu.”

Hắn đi theo phía sau tôi giống như một bảo tiêu, vấn đề là cái bảo tiêu này cũng quá gây chú ý.

Hắn cao hơn so với tôi phải ba cái đầu, ném vào trong đám người mà đứng, quả thực chính là một tòa tháp.

Tôi ừ một tiếng nói: “Mẹ ngươi nói rất đúng.”

Nói xong, tôi gãi gãi đầu cảm thấy có chút không thích hợp, cảm thấy như là tôi đang mắng người?

Ở Trung Quốc, rất nhiều người khi nói lời thôi tục, cơ bản thường là đem mẹ người khác ra mà hỏi thăm. Mà ở ngoại quốc đại đa số là sỉ nhục bằng ngôn ngữ hoặc là khinh bỉ, ví dụ như nói là thiểu năng.

Khi tôi đang tìm kiếm một khách sạn, bỗng nhiên trên đường cái có người phát truyền đơn, ném ra ném ra thế mà có người lên cướp truyền đơn, toàn bộ con đường lâm vào một trận hỗn loạn giữa, tôi đều bị chen ngã trái ngã phải.

Người khổng lồ vừa thấy tôi thể trạng yếu ớt, đứng thẳng cũng không xong liền vội vàng túm chặt thân thể của tôi, một tay nhấc tôi lên trên vai hắn, rồi nói:

“Huynh đệ ngồi vững, ta mang ngươi đi.”

Bờ vai của hắn thật rộng! Tôi ngồi ở trên vai hắn giống như ngồi ở trên người một con lạc đà, đặc biệt là cánh tay trái hắn che chở cho tôi, cơ bắp trên vai bạo khởi, tôi càng ngồi vững vàng.

Cho đến khi tôi cũng cướp được một tờ truyền đơn từ trong đám người hỗn loạn mới biết được, thì ra đây là thịnh hội một năm một lần của tộc Bái Hỏa sắp bắt đầu rồi.

Quay lưng quê nhà!

Tên cái này hội rất quái lạ, mãi đến khi tôi vào trong một khách sạn, hỏi người ở đây mới biết được thì ra lễ hội này là bắt nguồn từ một cái truyền thuyết. Một cái truyền thuyết lâu đời của tộc Bái Hỏa.

Khoảng mấy trăm năm trước, trong tộc Bái Hỏa từng có một người rời đi nơi này, đi ra thế giới bên ngoài, sau lại là tham gia khởi nghĩa.

Lúc ấy quân đội chỗ hắn có khả năng công hãm vương triều hủ bại lúc đó, chỉ tiếc là quân lương không đủ, binh lực cung ứng không đủ, cho nên chậm chạp không phát động quyết chiến cuối cùng.

Lúc ấy hắn ở trong quân đã làm tướng quân, xông pha chiến đấu không từ.

Hắn sai người trở lại nơi tộc Bái Hỏa ẩn cư để chiêu mộ binh lính. Lúc ấy quy định người từ mười bốn tuổi cho đến dưới năm mươi tuổi, toàn bộ đều phải ra chiến trường, đánh ra một vương triều thịnh thế, từ đấy có thể quang minh chính đại trở lại sinh hoạt ở thế giới bên ngoài.

Nhưng tộc nhân phản đối, nói nếu thất bại bởi triều đình, vậy tộc Bái Hỏa sẽ nghênh đón tai ương diệt tộc. Chuyện này là hoàn toàn vi phạm di huấn của tổ tiên, cho nên lúc ấy cũng có rất nhiều lão tiền bối không tán thành trưng binh.

Cuối cùng thu thập tượng trưng hơn một trăm người, mặc dù nhân số ít, nhưng lương thảo lại tăng rất nhiều, dù sao người ở nơi này không lo ăn mặc, cũng cảm thấy làm như vậy là tốt nhất.

Nhưng hơn trăm người này cũng là người a, cũng có cha có mẹ, cũng có vợ có con.

Trong đó có thê tử một vị binh lính, trong khi bộ đội sắp hành quân rời đi vùng thế ngoại đào nguyên này lại sống chết ngăn trở quan quân, không cho chồng mình trượng ra chiến trường.

Nữ tử này phi thường hiền lành, danh vọng ở nơi này cũng rất cao, rất nhiều lão tiền bối trong tộc cũng nói chuyện giúp hắn, sau một hồi giằng co, quan quân nói một câu:

“Ngươi nhìn bọn họ từ phía sau lưng, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu chọn đúng thì hắn được ở lại!”

Bởi vì lúc ấy một trăm binh lính kia đều mặc quân trang, đội mũ giáp không thể nào phân biệt được. Có thể nói nếu nhìn từ sau lưng, một trăm binh lính kia gần như là giống nhau như đúc.

Nhưng cái nữ tử kiavẫn là trong một cái liếc mắt liền tìm được chồng mình.

Chuyện này truyền tụng trăm năm, vẫn luôn được hậu nhân ca tụng, nói tình yêu của hai người bọn họ sớm đã vượt qua tất cả.

Kỳ thật bản thân tôi cảm thấy nàng kia tìm được chồng mình là bởi vì hai người bọn họ rất yêu nhau, sinh sống bên nhau thời gian lâu dài, vợ chồng hai bên sẽ hiểu rõ đặc điểm của đối phương. Ví dụ như thích ăn cái gì, thói quen ngủ có tư thế nào…

Có thể là lúc ấy cái người binh lính hơi làm ra một động tác quen thuộc hằng ngày, coi như là ám hiệu.

Nhưng mà cái này xác thực là một cái chuyện xưa phi thường tốt, tôi nghe xong cũng cảm thấy rất cảm động. Tôi hỏi bọn họ một chút quy tắc tổ chức cái lễ hội này, lại càng kì quái.

Nói là tổ chức lễ hội, kỳ thật nói trắng ra là chính là hội xem mắt.

Nam nhân muốn tham gia xem mắt thì đi lên trên đài, đeo lên mặt nạ.

Mà nữ nhân nguyện ý thì cũng mang mặt nạ đứng ở dưới đài.

Vòng thứ nhất chính là nam nhân quay mặt vào tường, đưa lưng về phía nữ nhân.

Sau đó để nữ nhân chọn lựa, sau khi chọn lựa viết con số ở lòng bàn tay.

Vòng thứ hai nữ nhân xoay người, nam nhân cũng xoay người, cứ như vậy, nữ nhân đưa lưng về phía nam nhân, sau đó nam nhân lại chọn lựa, sau khi lựa chọn cũng viết con số ở lòng bàn tay.

Vòng thứ ba chính là mọi người tìm kiếm lẫn nhau, tìm kiếm con số mình lựa chọn.

Nếu như trong lòng cảm thấy đối phương là con số mình đã lựa chọn, có thể trực tiếp tháo mặt nạ đối phương xuống, nếu thích hợp thì đi báo cáo hôn lễ.

Nếu không thích hợp thì tiếp tục chọn. Mỗi năm đều có rất nhiều người tham gia, cơ bản là nam nữ ngang nhau.

Nghe xong điều kiện cùng lựa chọn, tôi tức khắc cảm thấy quả thực chính là thiên đường của điểu ti a, tôi đi.

Nhưng mà cũng thật sự bội phục tộc Bái Hỏa ở nơi này. Lão tổ tiên bọn họ dẫn dắt tộc nhân tới nơi này còn có thể để cho tộc nhân đi ra ngoài.

Dù sao nếu chỉ là đồng tông đồng tộc mà nói cũng chỉ là một số ít người, để tránh phát sinh chuyện lσạи ɭυâи, tương lai sẽ ảnh hưởng con cái, cho nên cho phép cùng người ngoại tộc thông hôn. Nhìn xem lão nhân gia nhà người ta, có bao nhiêu văn minh.

Tôi cảm thấy về sau những điểu ti không cưới được vợ, mua không nổi nhà, xe có thể tới một mảnh thế ngoại đào nguyên này.

Kết hôn không cần mua tam kim ngũ kim, cũng không cần mua TV máy giặt, càng không cần mời khách nhà hàng, chỉ cần tình đầu ý hợp.

Ai, thiên đường a, tôi đều không muốn đi rồi.

Khi tôi còn đang âm thầm cảm thán thế ngoại đào nguyên này quả thực chính là thiên đường nhân gian, người khổng lồ bên cạnh bỗng nhiên nhỏ giọng nói với tôi:

“A Bố, góc tường có người vẫn luôn ở theo dõi ngươi.”