Tôi gật đầu, nói: “Đi! Đương nhiên đi.”
Mắt kính gọng vàng lúc này mới nói với tôi: “Dãy núi Côn Luân.”
“Đơn giản như vậy? Không cụ thể một chút nào như vậy?” Tôi không hài lòng hỏi.
Chỉ nói là dãy núi Côn Luân, quả thực chính là đùa bỡn tôi, phải biết rằng dãy núi Côn Luân dài biết bao nhiêu? Nếu tôi như nhặng không đầu tìm loạn trong dãy núi Côn Luân, cái này không phải ăn no rửng mỡ?
Mắt kính gọng vàng nói: “Cụ thể chi tiết ta không tiện nói cho ngươi, nhưng mà sẽ có người tới tìm ngươi, hắn sẽ dẫn ngươi đi.”
Nói xong câu này, mắt kính gọng vàng vỗ vỗ bả vai tôi sau đó đi ra khỏi văn phòng.
Trong khi tôi đang không rõ người đó sẽ là ai thì đến đêm tên Béo mò tới. Không chỉ như thế, phía sau tên Béo còn có một người đi theo.
Trần Vĩ!
Lúc nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, cảm thấy không tốt.
Tên Béo vào trong văn phòng nhìn thấy tôi, liền cười hì hì nói: “Đại huynh đệ, gần đây thế nào a? Nhớ ta không?”
Tôi cười nói: “Mỗi tối nằm mơ đều gọi tên của ngươi, ngươi nói có nhớ không.”
Tên Béo vỗ đùi cười ha ha nói:
“Không đùa nữa, lần này là Quỷ Vương để ta, Trần Vĩ và ngươi cùng đi dãy núi Côn Luân đây, tìm kiếm cái cọng lông gì Nghiệp Hỏa Kim Giao đấy, đại huynh đệ, ngươi nghe qua thứ này chưa? Là gì vậy?”
Tôi gật đầu nói: “Nghe qua, nhưng mà ta cũng không biết là cái gì, lại nói Quỷ Vương vì sao để hai người đi cùng ta?”
Ý tôi đã rất rõ ràng. Tôi chính là hỏi tên Béo vì sao Quỷ Vương lại để Trần Vĩ đi theo tôi.
Luận chỉ số thông minh. Trần Vĩ cùng tôi sàn sàn như nhau. Luận bản lĩnh, hắn ở trước mặt tôi không đáng giá nhắc tới, nhưng hiện tại giống như đột nhiên trở lên rất mạnh.
Tôi không biết ý tứ của Quỷ Vương là như thế nào, nhưng tôi cảm thấy Quỷ Vương làm như vậy khẳng định có dụng ý.
“Dãy núi Côn Luân rất nguy hiểm, ngươi xác định muốn đi theo sao?” Tôi híp mắt, hỏi Trần Vĩ.
Trên mặt Trần Vĩ không chút biểu tình, lạnh như băng nhìn tôi nói: “Đây là mệnh lệnh của Quỷ Vương, ta cần phải đi.”
“Được, muốn đi ta liền cùng đi.”
Tôi không nói gì nữa, đứng dậy đi thu thập đồ đạc, tên Béo nói trang bị đều đã mua sắm xong, chờ tôi xuất phát là được.
Hai người bọn họ ngồi ở trong văn phòng chờ tôi, tôi đi chuẩn bị mấy bộ quần áo, thu xếp quần áo xong, lúc ra khỏi ký túc xá bỗng nhiên nghe được một tiếng mèo kêu từ trên nóc phòng phía sau truyền đến.
“Miêu ~!”
Tôi nghiêng đầu thấy một con mèo hoa lớn không râu đang chính nằm ở bên cạnh hành lang tầng hai, híp mắt nhìn tôi chằm chằm.
Hẳn là Tô Trinh!
Tô Trinh tới đây không biết là để theo dõi tôi hay là trợ giúp tôi. Trong lúc tôi không nên làm như thế nào tiếp theo, bỗng nhiên con mèo kia dùng sức đẩy một chiếc dép lê nữ xuống.
Một chiếc dép lê từ lầu hai rơi xuống trên mặt đất, vừa vặn rơi ở bên người tôi. Mèo già không râu lại miêu một tiếng liền xoay người rời đi. Chạy đến cuối hành lang nhảy lên đầu tường biến mất không thấy.
Tôi nhặt lên chiếc dép trên mặt đất, phát hiện bên trong có một tờ giấy.
“Lần này tới dãy núi Côn Luân là một việc cực kỳ quan trọng. Nghiệp Hỏa Kim Giao ngươi cần phải đoạt được! Điện thoại của ngươi có thể sẽ bị nghe lén, ta không thể gọi điện thoại cho ngươi, A Bố, ta cùng Cát Ngọc sẽ ở thời điểm mấu chốt trợ giúp ngươi. Tô Trinh.”
Nhìn Tô Trinh nói như vậy, hẳn là nàng hai đã tiêu tan hiềm khích lúc trước với tôi, nhưng hiện tại còn không tiện cùng tôi liên hệ. Có lẽ Quỷ Vương đã cho người theo dõi mỗi người bên cạnh tôi.
Chuyện này, tôi tin!
Bởi vì tôi tận mắt chứng kiến thuộc hạ của Quỷ Vương nắm giữ công nghệ cao, có lẽ Quỷ Vương sinh sống ở những năm cuối thời nhà Minh, cũng đã gặp qua thuốc pháo, một loại vũ khí chiến tranh hiện đại hoá, đặc biệt là hồng y đại pháo, Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích chính là chết ở dưới hồng y đại pháo.
Tới thời kỳ quốc dân, người thông minh như Quỷ Vương có lẽ cũng hiểu được sự cường đại của khoa học kỹ thuật, có thể mang cho mình lực lượng mạnh mẽ. Cho nên âm thầm phát triển khoa học kỹ thuật.
Tính đến hiện tại, thuộc hạ của Quỷ Vương tôi chỉ thấy một người Số 73, nhưng Số 73 này ngoài việc có một bộ não nhân loại, còn lại tất cả đều là máy móc. Chuyện này cho dù là khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không nhất định có thể làm được, nhưng Quỷ Vương lại làm được.
Cho nên Quỷ Vương nghe lén mọi người xung quanh trò chuyện với tôi, cái này tôi tin. Thuộc hạ của Quỷ Vương có năng lực này, cũng có cái thực lực khoa học kỹ thuật này.
Nói tới chuyện này, tôi lại không thể không bội phục Quỷ Vương một chút, một người sinh sống hơn một ngàn năm, lại có thể thay đổi theo kịp thời đại, không có bị thời đại nhấn chìm.
Thuận theo thiên hạ đại thế, từ một cổ nhân trở thành một người phát triển công nghệ cao hiện đại.
Mặc kệ hắn có lừa gạt tôi hay không, Quỷ Vương vẫn là một truyền kỳ tài hoa hơn, đây là sự thật không thể tranh cãi.
Mà Tô Trinh từng mang về tiên đoán của Lão Lạt Ma từ Thiên Sơn cũng đã trở thành sự thật.
Nửa câu tiên đoán trên nói là: “Vật đổi sao dời, cao sơn lưu thủy, tiền sinh hậu tử, tiền ấu hậu lão.”
Ý tứ những lời này hẳn là nói toàn bộ sinh vật bên trong vũ trụ đều là có quy luật tự nhiên, “vật đổi sao dời” là thời gian vận chuyển, “cao sơn lưu thủy” là hiện tượng thiên nhiên bình thường, “tiền sinh hậu tử” cùng “tiền ấu hậu lão” đều là quy luật bình thường của nhân loại sinh sôi nảy nở.
Nửa câu sau là: “Ngân hà nghịch lưu, sơn khiên băng toái, vô tử vô sinh, vô lão tồn ấu.”
Hiện tại nghĩ lại, ý tứ những lời này đã rất rõ ràng.
Bốn câu này đều là trái ngược lại hướng phát triển, đặc biệt là một câu cuối cùng “vô lão tồn ấu” kỳ thật cũng đã chỉ rõ ra. Lưu Minh Bố tôi căn bản sẽ không già đi đồng thời sẽ trở về đến khi còn nhỏ.
Bốn chữ châm ngôn cuối cùng: “Lá rụng thăng thiên.”
Mọi người đều biết, dưới tác dụng của lực hấp dẫn ở địa cầu, lá cây rơi khỏi cành đều sẽ bay xuống mặt đất, mà bốn chữ “lá rụng thăng thiên” này lại nói một loại trái ngược, vi phạm quy luật của tự nhiên sự tình, cái này càng chứng minh tiên đoán của Lão Lạt Ma là tôi sẽ trở lại khi còn nhỏ.
Không thể không nói, Lão Lạt Ma tiên đoán rất chuẩn, hắn tính ra tôi sẽ trở lại thơ ấu, sẽ biến thành bộ dáng khi tuổi nhỏ, sẽ trải qua những chuyện khi còn nhỏ.
Sự thật đúng là như thế, trong cuộc đời tôi biến mất ba ngày, ba ngày kia đúng là do Quỷ Nhãn giúp tôi gia tốc vận hành trải qua hai mươi năm thơ ấu, mới để tôi ở ba ngày sau mới sống lại.
Ba ngày tương đương hai mươi năm, đây là một cái bất đẳng thức, nhưng đáp án lại là chính xác.
Lão Lạt Ma để Tô Trinh mang tiên đoán châm ngôn cho tôi đúng là chính xác, cũng thật lợi hại.
Hiện tại tôi càng thêm cảm thấy hứng thú đối với Thiên Diễn Đồ, trách không được nhân vật truyền kỳ như Lão Tổ cũng luôn đau khổ tìm kiếm Thiên Diễn Đồ, thì ra bên trong vật ấy thật sự ẩn dấu thần quỷ chi uy, đặc biệt là có thể tham ngộ mệnh cách, suy ra tiên đoán.
Khi rời khỏi trạm tổng, tên Béo trực tiếp lái xe chở theo tôi và Trần Vĩ lên cao tốc. Ngược lại dưới tính huống không thiếu tiền, thì muốn đi là đi quả thật dễ dàng.
Chi phí đi ra ngoài lần này đều là mắt kính gọng vàng chi, người ta đều cùng công ty nước Mỹ hợp tác rồi, không biết là để nghiên cứu phát minh loại xe buýt gì, nghe đồng sự nói hình như nghiên cứu xe buýt tự động không người.
Có thể tự động phân biệt đèn xanh đèn đỏ, tự động phân biệt lối đi bộ cùng vạch cho người qua đường.
Còn có thể tự động xoát vé, cái kia quả thực là tính toán không thể tin được, có thể so sánh với Kình Thiên Trụ uy chấn thiên hạ.
Ở trên xe, tôi chú ý tới Trần Vĩ có chút không thích hợp. Trước kia Trần Vĩ luôn là yêu thích nói cười, đặc biệt là thích ôm cổ cùng tôi nói chuyện người lớn, nào là ngực nữ nhân nào lớn, lại nói nữ nhân nào nhanh, còn nói nơi nào có tiểu cô nương giá tiện nghi mà chất lượng cao. Dù sao hắn tương đối thích nữ nhân.
Mà hiện giờ hoàn toàn bất đồng, Trần Vĩ hoàn toàn thay đổi khí chất, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, đối với xe thể thao cũng không có hứng thú, cùng tôi ngồi ở ghế sau. Hắn hoàn toàn không nói một câu, hai tay khoanh trước ngực, tựa như một con rối gỗ, hai mắt ngốc ngốc nhìn hàng ghế phía trước.
Để đánh vỡ loại cục diện này, tôi hỏi hắn: “Trần ca, lâu như vậy không gặp, ngươi đi đâu?”
Lời nói của tôi rất khách khí, bởi vì trừ giữa hai người chúng tôi, còn lại không mấy người biết là tự tay tôi gϊếŧ Trần Vĩ. Mặc kệ hắn có chết hay không, chung quy chúng tôi vẫn là cắt ra một vết nứt.
Trần Vĩ phản ứng rất trì độn, qua một hồi lâu mới quay đầu qua nói: “Ta đâu cũng không đi.”
Tôi cười nói: “Không đi đâu, sao lại trở lên lợi hại như vậy?”
Trần Vĩ híp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía tôi nói: “Ta biến thành cái dạng gì, cùng ngươi có quan hệ sao? Có phải ngươi không phục hay không, còn muốn đánh nhau?”
Không đúng rồi, hoàn toàn không đúng rồi!
Đây tuyệt đối không phải phong cách của Trần Vĩ, tôi hừ lạnh nói:
“Ngươi tính thứ gì, gọi ngươi là Trần ca là do ngươi lớn tuổi, tôn kính ngươi đã từng giúp đỡ ta, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi.”
Dứt lời, Trần Vĩ bỗng nhiên nói: “Vậy thử lại!”
Khi Trần Vĩ ra tay trong nháy mắt, tôi sớm đã chuẩn bị tốt chủy thủ, lúc nắm tay hắn đánh lại, tôi huy động chủy thủ hung hăng chém vào trên cánh tay Trần Vĩ, nhưng ngay sau đó truyền đến cảm giác va chạm vào kim loại khiến tôi cả kinh, giật mình nói: “Thì ra ngươi là sống lại như thế này?!”