Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 354: A Tỳ song đồng


Nữ cảnh sát không để ý tôi, lại tiếp tục tủm tỉm cười cắt giấy, hai đứa trẻ kia càng lui về sau, càng khóc lợi hại, cuối cùng trực tiếp chui vào vách tường biến mất không thấy.

Nữ cảnh sát lúc này mới đứng dậy, ném xuống giấy cắt trong tay, mà tôi nhìn thoáng qua phát hiện nàng đem giấy hồng cùng giấy trắng kia cắt thành hình dáng một người nhỏ, nhưng cái hình người này lại thiếu một cánh tay.

“Loại này vu thuật xác thực hiếm thấy. Ta cũng là may mắn nhìn thấy từ trên một ít sách cổ, bằng không ta cũng không làm gì được bọn hắn.”

Nữ cảnh sát vỗ vỗ hai tay, phủi sạch giấy vụn trong lòng bàn tay, thản nhiên nói.

Tôi có chút không rõ liền hỏi: “Vậy ngươi có thể giải thích một chút, vu thuật này đến tột cùng là như thế nào không?”

Nữ cảnh sát nghĩ một chút rồi nói: “Trước tiên rời đi nơi này đã, nếu cái nam tử che mặt kia lại đuổi tới. Chúng ta cũng rất khó giải quyết.”

Tôi ừ một tiếng, cùng nữ cảnh sát nhanh chóng rời đi nơi này. Mới vừa ra khỏi khách sạn không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng còi cảnh sát.

Nguyên bản muốn gọi xe rời đi nơi này, nhưng nữ cảnh sát lại nói muốn đi bộ, còn nhất định bắt tôi dắt tay nàng, tựa như tình lữ vậy.

Tôi không muốn làm như vậy, nhưng ý nàng rõ ràng là nếu tôi không cầm tay nàng liền không nói cho tôi loại vu thuật này.

Không có biện pháp, hiện tại người ta làm chủ a, người ta giúp tôi đại ân, thu phục hai đứa trẻ kia, tôi đành phải đỏ mặt đi nắm chặt tay nữ cảnh sát.

Mới vừa dắt tay như vậy, nàng xì cười một tiếng, nói:

“Ngươi đều là người lớn cả rồi hả? Hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi đi à nha? Lại vẫn còn đỏ mặt, ôi, cười chết ta.”

Tôi tức giận nói: “Đừng nói những lời vô dụng, nhanh nói cho ta loại vu thuật này nên khắc chế như thế nào, đỡ phải về sau ta lại bị hai đứa trẻ kia làm ngất.”

Nữ cảnh sát nói: ” n ân. Được, ta nói cho ngươi.”

Khi nói những lời này, nàng cầm tay của tôi lắc lư qua lại, giống như đang làm nũng.

Tôi thật không biết vì sao sau khi nữ cảnh sát nhìn thấy diện mao của Quỷ Vương, lại nhất định một mực muốn đi theo tôi.

Quỷ Vương cùng tôi không gì quan hệ a, nhiều lắm chỉ là tổ tông tôi mà thôi. Hiện tại để tôi tiếp nhận chức vụ Quỷ Vương đời thứ hai, nhưng tôi vẫn cứ là tên ngốc a, tôi lại không phải đại nhân vật khai thiên tích địa, tiểu điểu ti* mà thôi, một cái người thường.

“Loại này vu thuật xuất hiện cùng với thời Minh mạt Thanh sơ, ngươi biết Lý Tự Thành không?” Nữ cảnh sát hỏi tôi.

Tôi ừ một tiếng, nhưng không nói gì khác.

“Lý Tự Thành một đường Bắc thượng, đánh thẳng tới hoàng cung, bức cho hoàng đế tự sát, nhưng hắn là người trời sinh không phải mệnh làm hoàng đế. Sau khi công chiếm kinh thành, hắn dung túng thủ hạ cướp đoạt mỹ nữ, tiền tài. Đem toàn bộ những thương nhân Minh triều treo lên đánh, ép hỏi nơi cất giấu tiền tài. Dưới sự lãnh đạo như vậy, có người bị tra tấn nhảy giếng tự sát, sau này những thương nhân giàu có liền lấy ra tư tàng nhiều năm của mình, tìm được Vu sư tiền triều, chế tác A Tỳ song đồng.”

Tôi nói: “Ta có thể xen vào không?”

Nữ cảnh sát sửng sốt, sau đó che miệng lại nói: “Nghĩ thật hay!”

Tôi ngã!

Thật sự thiếu chút nữa tôi quỳ rạp trên mặt đất, nữ cảnh sát này trong đầu suốt ngày đều chứa những ý nghĩ kì quái gì a, sao có thể lộ liễu như vậy, so với nam nhân còn khoa trương gấp trăm lần a.

Tôi vội nói: “Không phải, ý ta là ta có thể nói chen vào hay không.”

“Vậy ngươi cứ tùy tiện.” Nữ cảnh sát lắc lắc tay của tôi, cười hì hì nói.

“A Tỳ song đồng là chế tác như thế nào? Sau khi chế tạo ra lại sử dụng như thế nào?”

Nói thật, tôi đối với nam tử che mặt kia không có hứng thú, nhưng tôi có cảm giác với hai cái tiểu hài tử kia, thật quái lạ.

Nữ cảnh sát nói: “Cụ thể thì tư liệu lịch sử không có ghi lại, nhưng mà đại khái có nói một ít, chế tác A Tỳ song đồng này nhất định phải sử dụng hai hài tử đã mất cha mẹ. Ở cái thời loạn thế đó, muốn tìm được hài tử mất cha mẹ quả thực quá đơn giản. Mà phương pháp chế tác A Tỳ song đồng này, ghi lại rất mơ hồ, không biết là thật hay giả. Chính là ở trong phòng bày ra một cái bàn gỗ, trên bàn cắm bốn cây nhang. Sau đó để một cái linh vị, trên linh vị viết tên kẻ thù gϊếŧ cha, để cho một đôi hài tử này mỗi ngày nhìn chằm chằm, trừ bỏ thời gian ngủ ăn, cũng chỉ nhìn chằm chằm linh vị.”

“Vậy không mệt sao?” Tôi quay đầu lại hỏi nàng.

Nữ cảnh sát ngẩn ra nói: “Ta nào biết.”

“Được được được, ngươi tiếp tục.”

Nữ cảnh sát nói: “Tại tình huống sử dụng mắt cường độ cao, con ngươi sẽ chịu tổn thương, đặc biệt là khi ánh mặt trời mãnh liệt, bọn họ đề không được phép nhắm mắt lại. Nếu mệt mỏi liền phải dùng tăm gỗ để chống mí mắt, cần phải để tròng mắt luôn lộ ra ngoài. Nói như vậy, dưới việc hoạt động mắt cường độ cao cùng với hương khói hun liên tục, không ai có thể chịu được quá nửa tháng, con ngươi sẽ mù.”

“Nhưng mà, mù là được rồi, A Tỳ song đồng dưới loại tra tấn địa ngục này sẽ sinh ra. Trực tiếp đem hai mắt tra tấn đến mù, đôi mắt mù trong khi nhìn tên kẻ thù gϊếŧ cha, bọn họ sẽ nhớ cả đời. Mà lúc này, sẽ có người từ sau lưng che lại tròng mắt, dùng dao nhỏ cắt cổ gϊếŧ chết bọn họ!”

Nói đến chỗ này, tôi nhịn không được hỏi: “Vì sao bọn họ đã mù, lại còn phải che lại tròng mắt, từ sau lưng gϊếŧ bọn họ?”

“Bởi vì sau khi bọn hắn chết, một khắc linh hồn xuất khiếu kia sẽ mở mắt ra, sẽ trước tiên nhìn thấy linh vị kẻ thù gϊếŧ cha, mà không phải người gϊếŧ bọn hắn, như vậy, cừu hận mới vĩnh hằng bất diệt, không đuổi gϊếŧ đến chân trời góc biển là sẽ không bỏ qua.”

Tôi nói: “Nói cách khác hai đứa trẻ này, A Tỳ song đồng chính là dùng phương pháp đặc thù, chế tác thành quỷ đặc thù?”

“Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy.”

“Vậy làm sao ngươi dùng giấy hồng cùng giấy trắng, lại dùng kéo cắt liền chế phục trụ bọn hắn?”

Tôi cảm thấy A Tỳ song đồng lợi hại như vậy, không có khả năng dễ dàng bị chế phục đi.

Quả nhiên, nữ cảnh sát cười xì một tiếng, sau đưa một tay trắng như ngọc che bên miệng mình, tiến đến bên tai tôi nhỏ giọng nói:

“Kia chỉ là chút tài mọn, dọa chạy bọn họ không thành vấn đề, nhưng nếu muốn chế phục bọn họ, ta là không có biện pháp.”

Tôi nói bà mẹ nó, hóa ra là hù người ah.

Nữ cảnh sát nói: “A Tỳ song đồng cho dù lợi hại nhưng tâm tính cũng chỉ là tiểu hài tử. Cắt giấy là một loại văn hóa truyền thống không thể thiếu của Trung Quốc, có thể nói là quốc tuý, mà một ít cao nhân cắt ra nhân vật cổ đại lại có thể lây nhiễm linh khí. Ví dụ như khi đón năm mới, trên cửa từng nhà dán tranh vẽ Quan Vũ Trương Phi, Tần Thúc Bảo Uất Trì Cung. Nếu như dùng cắt giấy ra sẽ càng có linh khí. Ta chính là trước tiên cắt ra con rối hình người, lại chậm rãi cắt đứt cánh tay hoặc là đùi con rối, khi linh khí bị xói mòn, tự thân bọn hắn cũng sẽ có một cảm giác nguy cơ, sẽ từ trong nội tâm sinh ra cảm xúc sợ hãi, loại biện pháp này giống như gϊếŧ gà dọa khỉ, hù dọa tiểu hài tử, kỳ thật không tác dụng gì lớn.”

Tôi cũng coi như là phục, luận bàng môn tà đạo, Lưu Minh Bố tôi thật là cam bái hạ phong.

Cái này trâu bò, tuyệt đối một trăm phần trăm, là tại hạ thua.

Cứ đi như vậy hồi lâu, nữ cảnh sát nói có chút đói bụng, vừa rồi không ăn no, tôi dẫn nàng đi một quán chợ đêm, vẫn là đồ nướng.

Nhưng mà lúc này nàng rất ngon lành, hẳn là do tôi nắm tay nàng đi đường một hồi. (edit: A Bố tự sướиɠ vãi)

Trong lúc ăn, tôi lại dò hỏi:

“Chẳng lẽ nam tử che mặt kia, là hậu nhân của những thương nhân thời Minh mạt Thanh sơ sao?”

Nữ cảnh sát đang thổi một xâu thịt dê, ngẩng đầu nhìn về phía tôi nói: “Hẳn là vậy, cái này không quá xác định, dù sao ta từ đâu nhìn thấy ghi chép loại vu thuật này, ngươi không cần hỏi nhiều.”

Tôi ừ một tiếng, trong đầu vẫn luôn nhớ đến hai đứa trẻ kia, A Tỳ song đồng, cái tên này chính là muốn để cho kẻ thù của mình bị đày đến A Tì Địa Ngục, nhận hết tra tấn muôn đời.

Bất quá A Tỳ song đồng của nam tử che mặt tựa hồ không có uy lực lớn như vậy, chỉ có thể mê hoặc người khác mà thôi. Cũng không biết những thương nhân Minh mạt chế tác A Tỳ song đồng đến tột cùng có uy lực lớn như thế nào, loại chuyện này đã không thể hiểu hết.

Ăn cơm xong, nữ cảnh sát cùng tôi lại đi vào một khách sạn thuê một gian phòng. Tôi mơ hồ cảm thấy tôi cần phải phân rõ giới hạn với nàng, nếu mỗi ngày ở cùng nhau như vậy, tôi cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ lau súng cướp cò.

Tôi là một nam nhân bình thường, tôi cũng có sinh lý nhu cầu, nói thật, nữ cảnh sát rất xinh đẹp, hơn nữa……

Nói như thế nào đây, tạm thời nói rất tuyệt đi, dù sao tôi ngốc, tìm không ra từ chuẩn xác hình dung nàng. Nếu thật sự cùng nàng ở bên nhau thời gian dài, tôi sợ xảy ra chuyện.

Tôi chỉ yêu một mình Cát Ngọc, cho nên khi tiến vào khách sạn, tôi liền nói với nàng: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta phải trở lại công ty một chuyến.”

Nữ cảnh sát sửng sốt hỏi tôi: “Trở lại công ty làm gì? Ta cùng ngươi cùng trở về.”

Tôi vội vàng xua tay nói: “Ta về công ty nhìn xem ai ở quản lý trạm vận chuyển, ta vẫn luôn cảm thấy không yên tâm.”

*điểu ti: là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.

==