“Lão Tổ nói qua, Quỷ Nhãn chính là vật dẫn để diễn giải Thiên Diễn Đồ. Số mệnh an bài Quỷ Nhãn giấu ở trên người ai, kẻ đó sẽ trở thành tiên hiền bá giả. Nhưng Quỷ Nhãn vừa chính vừa tà, tùy thuộc vào người khống chế được sức mạnh của nó. Lão Tổ lúc trước cho ngươi ma tâm cũng là muốn tạm thời giúp ngươi áp chế Quỷ Nhãn.”
“Nga, như vậy a?” Tôi gãi gãi đầu, lại gật gật đầu. Nhưng nói thật, tôi không nghe hiểu có ý tứ gì…
Mập mạp đã sớm nhịn không được. Lúc này chen vào một câu:
“Con mẹ nó, trách không được Ngự Quỷ Môn hạ lệnh, để ta đi theo ngươi cùng nhau tiến Thông Thiên Phù Đồ a, đại huynh đệ ngươi là người có chuyện xưa a.”
Đang nói chuyện, bỗng nhiên Tô Trinh cả kinh, đối với mọi người nhỏ giọng quát: “Đều đừng nói chuyện!”
Nhà sàn cũ nát lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mưa bên ngoài vẫn như cũ xôn xao rơi xuống, lỗ hổng trên nóc nhà vẫn như cũ có những giọt mưa rơi xuống, vài người chúng tôi ngồi ở trong một góc khô ráo lẳng lặng nghe xung quanh.
Trong tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài tựa hồ hỗn loạn tiếng kêu của loài chim nhạn, mấy người chúng tôi quay đầu nhìn nhau, ngơ ngác.
Trời đều đã tối đen, chim nhạn ở đâu ra tới?
Đang còn nghi hoặc khó hiểu, bỗng nhiên mập mạp chỉ vào một lỗ hổng trên nóc nhà nói:
“Mau xem! Đèn Khổng Minh!”
Chúng tôi nhìn theo tay mập mạp, xuyên qua lỗ thủng trên nóc nhà, chúng tôi đều thấy rõ trên trời đêm bay tới một chiếc đèn Khổng Minh.
“Trong mưa thả đèn Khổng Minh? Đây chẳng lẽ lại là kỹ xảo của Ngự Quỷ Môn?” Nhị gia nhỏ giọng nói một câu.
Nữ cảnh sát híp mắt, nói: “Các ngươi chờ ta một chút.”
Lời vừa nói xong, lúc chúng tôi nhìn về phía nữ cảnh sát thì bên cạnh đã không có ai, mà đèn Khổng Minh vừa rồi còn phiêu phù ở không trung đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Dọa chúng tôi nhảy dựng.
Mập mạp trực tiếp vồ tới tóm được chân đèn Khổng Minh, khống chế không cho đèn Khổng Minh bay lên, tránh cho nhà sàn này bị đốt trụi.
Đại khái hai, ba giây sau, trên nóc nhà răng rắc một tiếng, nữ cảnh sát từ lỗ thủng nhảy xuống, vững vàng ở trong nhà sàn.
Chẳng qua lỗ thủng trên nóc nhà nguyên bản chỉ nhỏ như nắm tay, bị nàng trực tiếp biến nó thành cái thùng nước, gió lạnh vù vù thổi vào khiến chúng tôi đều ôm chặt hai tay.
Nhị gia cùng u phục đại thúc tìm kiếm khắp đèn Khổng Minh, quả nhiên từ bên trong chân đèn tìm ra một phong thư.
Bên trong viết một đoạn lời nhắn.
“Lúc gặp đệ tam Ma Đà, các ngươi cần phải dốc sức mà lên, nhưng Lưu Minh Bố ngàn vạn lần không được động thủ, nhất định phải ở lại tại vị trí thu được đèn Khổng Minh.”
“Ý tứ này chính là để chúng ta quần ẩu đệ tam Ma Đà.” Mập mạp vỗ vỗ tay, cười nói.
Tôi nghĩ không rõ vì sao không cho tôi động thủ với đệ tam Ma Đà, căn bản không cho tôi đi, để tôi phải lưu lại nhà sàn này.
Nhị gia cầm phong thư, trên mặt đầy vẻ khó hiểu, một lát sau đối với chúng tôi nói: “Ăn cơm đi.”
Mập mạp cùng u phục đại thúc nhóm lửa nấu cơm, tôi tiến đến bên cạnh Nhị gia, nhỏ giọng hỏi: “Nhị gia, người có tâm sự?”
Nhị gia ngồi ở cửa nhà sàn hút thuốc lá, nhìn mưa nhỏ tí tách tí tách bên ngoài, nói:
“Nơi này phong cảnh hợp lòng người, nước mưa sung túc, rất thích hợp tính cách của ta.”
“Nhị gia, người có tâm sự gì liền nói cho con.” Tôi cũng châm một điếu thuốc, nhỏ giọng nói với Nhị gia. Tôi biết Nhị gia vừa rồi cố ý nói phong cảnh nơi này tốt, là không muốn nói ra tâm sự trong lòng.
Tạm dừng một lát, Nhị gia nhỏ giọng nói:
“Ta tuy rằng chưa có đi qua Thông Thiên Phù Đồ, nhưng ta cảm thấy nhiệm vụ của Ngự Quỷ Môn lúc này có cất dấu một cái âm mưu cực lớn.”
“ m mưu gì?” Tôi nghiêng đầu hỏi.
Nhị gia lắc lắc đầu, dùng sức hút một ngụm thuốc lá, khói thuốc từ trong lỗ mũi chậm rãi phun ra, Nhị gia thở dài nói:
“Ta hiện tại cũng không phát hiện ra đến tột cùng Ngự Quỷ Môn muốn làm chuyện gì, chẳng qua Ngự Quỷ Môn hiện giờ cùng Ngự Quỷ Môn trước giải phóng có vẻ rất bất đồng.”
Nhị gia nói khiến cho tôi hứng thú mãnh liệt, tôi lại hỏi: “Ngự Quỷ Môn trước giải phóng cùng Ngự Quỷ Môn hiện giờ khác nhau ở đâu a?”
“Trước giải phóng, quân phiệt cát cứ, kháng chiến nội chiến liên tiếp diễn ra. Ai…, một đời vĩ nhân nói rất đúng a, có súng tức là vua cỏ. Ngay lúc đó Ngự Quỷ Môn thực lực mạnh mẽ, thế lực phân bố cả nước, cùng bọn cướp đường Đông Bắc, Sơn Đông, thổ phỉ Tương Tây đều có cấu kết. Lúc ấy bọn họ đều là làm những chuyện bất nghĩa, hơn nữa tàn nhẫn độc ác.”
Nói đến chỗ này, Nhị gia lại là liên tục thở dài, tôi biết người sinh hoạt ở thời đại kia đều rất vất vả, bọn họ trải qua những năm tháng chịu đói, trải qua quá rất nhiều sự kiện lịch sử.
“Ngự Quỷ Môn hiện giờ thì sao? Nhị gia người thấy thế nào.”
Nhị gia vẩy tàn thuốc, hút một ngụm cuối rồi ném tàn thuốc ra ngoài mưa, tàn thuốc màu đỏ tươi trong phút chốc tắt lịm, Nhị gia lẳng lặng nói:
“Hiện giờ là thời đại hoà bình, sao có thể như trước kia, Ngự Quỷ Môn làm việc không tàn nhẫn độc ác giống như trước giải phóng. Hơn nữa khẩu khí hạ đạt nhiệm vụ cùng trước kia cũng bất đồng.”
Tôi sửng sốt, ninh đầu nói:
“Đâu có a, người xem tên mập kia, hắn không nghe Ngự Quỷ Môn nói, kết quả đã bị Ngự Quỷ Môn gϊếŧ chết chó cưng. Đây là gϊếŧ gà dọa khỉ a.”
Nhị gia hự một tiếng cười nói:
“Đây cùng Ngự Quỷ Môn năm đó so sánh quả thực chính là gặp sư phụ. Năm đó Ngự Quỷ Môn làm việc, bất luận một chuyện gì kể ra đều là kinh tâm động phách.”
Nói đến chỗ này, Nhị gia thở dài, hai tay chống gối đứng dậy, trở lại nhà sàn chuẩn bị ăn cơm.
Tôi nhìn màn mưa bên ngoài, nghĩ thầm: “Lúc đối mặt đệ tam Ma Đà, Ngự Quỷ Môn không cho ta tham dự, để ta lưu tại nhà sàn, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì đệ tam Ma Đà chuyên môn khắc chế ta?”
Đạo lý này hẳn là tồn tại, bởi vì Ngự Quỷ Môn để tôi một mình đấu với đệ nhị Ma Đà, chính là bởi vì trong cơ thể tôi có đồ vật khắc chế đệ nhị Ma Đà, thiết tâm cùng ma tâm!
Mà khắc chế Hỏa Trung Lô lại vừa vặn lợi dụng sức mạnh trên người hắn để cho tôi nhị tâm hợp nhất, tuyệt đối là cơ hội trời cho. Nhưng đệ tam Ma Đà, tôi không biết hắn là cái dạng gì.
Ăn xong cơm chiều, lúc nghỉ ngơi tôi phát hiện không thấy Tô Trinh, quay đầu nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng. Tôi nằm ở trên giường trúc nghỉ ngơi hơn nửa giờ, vẫn luôn nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách bên ngoài, lại không biết ngủ mất từ lúc nào.
Sau nửa đêm, tôi cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, liền duỗi tay gãi gãi. Gãi xong lại cảm thấy lỗ tai lại ngứa, liền mở to mắt nhìn.
Nằm bên cạnh chính một con mèo to không râu, nó duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ lỗ tai tôi, không phát ra một chút thanh âm đem tôi liếʍ tỉnh.
Tôi mới vừa mở mắt, mèo già không râu liền chuyển đi thân mình, vươn chân trước chỉ tới hướng Tây Nam bên ngoài nhà sàn.
Tôi cúi người, ghé vào con mè trước mặt, đem miệng tiến đến bên lỗ tai nó, nhỏ giọng hỏi: “Ý nàng là để ta đi theo ra ngoài sao?”
Mèo hoa gật gật đầu, tôi chậm rãi đứng dậy, hướng tới xung quanh nhìn thoáng qua, mọi người đều ngủ rất say, đặc biệt là mập mạp, tiếng ngáy vang trời. Tôi không biết gia hỏa này thế nhưng còn ngáy ngủ.
Bởi vì giường đều là giường trúc, tính dai mười phần, hơi chút động sẽ truyền đến tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, cho nên tôi đứng dậy phi thường phi thường chậm, đứng dậy, cầm theo giày, rón ra rón rén đi tới cửa nhà sàn, theo thang tre chậm rãi đi xuống dưới.
Tới phía dưới nhà sàn, tôi lúc này mới khom người đi giày. Mèo hoa đã từ nhà sàn bò xuống dưới, lúc này đối với tôi miêu một tiếng, quay đầu hướng tới rừng cây hướng Tây Nam chạy đi.
Tôi đi theo tới rừng cây, mưa thật lâu, trên mặt đất rất là trơn ướt, có vài chỗ nhìn như là mặt cỏ, nhưng một chân dẫm xuống lại chính là một cái hố nước, rất dễ dàng ngập đến tận cổ chân.
Đi theo mèo hoa không râu hơn mười phút, xuyên qua từng mảnh lùm cây, cuối cùng ngừng lại ở một bãi tha ma.
Nói là bãi tha ma, kỳ thật chính là chỉ có bảy tám cái nấm mộ, trước mặt mỗi một nấm mộ đều cắm một khối trúc, trên mặt trúc bản viết tên người chết.
Mèo già đối với tôi kêu một tiếng, mang theo tôi đi tới một nấm mộ bên cạnh gò đất chính giữa, lại ngẩng đầu miêu một tiếng, ý bảo tôi nhìn lại mặt trúc trước mộ.
Tôi từ trong túi móc ra đèn pin loại nhỏ, mở đèn nhìn thấy trên bản trúc ghi lại mấy chữ:
“Lưu Long Sơn chi mộ, 1986.”
Tôi thì thầm trong miệng: “Lưu Long Sơn? Nghe rất quen thuộc, đúng rồi, Nhị gia tên là Lưu Long Hải…”