Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 235: Hợp tác

“Trần ca, đã xảy ra chuyện gì?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Trần Vĩ không nói gì, chỉ nặng nề thở dài bắt đầu mặc quần áo. Tôi cùng Nhị gia, chú trung niên liếc mắt nhìn nhau, ba người cũng mặc quần áo rời đi.

Tổng trạm phát sinh đại sự. Tôi cùng Trần Vĩ nhất định là không thể tiếp tục ở nơi này. Chúng tôi quay về, Nhị gia cùng chú trung niên dĩ nhiên là cũng cùng trở về.

Ở trên đường, Trần Vĩ lái xe có chút bối rối, hắn rất dễ dàng thất thần, nhiều lần suýt chút nữa vượt đèn đỏ. Tôi hỏi hắn: “Trần ca, đến tột cùng ngươi làm sao vậy?”

Trần Vĩ không cầm được thở dài, cuối cùng nhỏ giọng nói với tôi một câu: “Lão đệ, không gạt ngươi, ta âm thầm tìm tiểu Vương, bảo hắn xem một chút chỗ ghế lái đến tột cùng có cái gì.”

“Trần ca, tôi không phải đã nói rồi sao? Tạm thời trước tiên không cần lo, ngày mai đi gara ôtô hỏi một chút ah.”

“Ai, ta biết a, Nhưng mà… Nhưng mà…” Trần Vĩ không nói được nữa.

Người, đều có tính tò mò, có lúc biết tò mò là tốt, nhưng cũng có lúc một mực tò mò lại là chuyện xấu. Trần Vĩ thuộc về cái sau.

Về đến tổng trạm đã là hừng đông ba bốn giờ sáng, nguyên bản thời gian này mọi người vốn là đang ngủ say, nhưng giờ đây ở trong tổng trạm lại tràn đầy tiếng huyên náo, Trần Vĩ ngừng xe, chúng tôi không nói hai lời, thẳng đến chiếc xe buýt số 14 chạy tới.

Lên xe buýt nhìn lại, tiểu Vương nằm nhoài trên ghế ngồi tài xế, thất khiếu chảy máu mà chết.

Trần Vĩ hoảng rồi, tôi thấy rõ ràng tay hắn run rẩy, hắn nhỏ giọng hỏi tôi: “Lão đệ, lần này nên làm thế nào?”

Chuyện như vậy mặc dù không có người ngoài biết, nhưng lần này không phải là chuyện nhỏ, dù sao cũng có người chết. Tôi nói: “Báo cảnh sát đi. Để cảnh sát đến xử lý.”

“Nếu như cảnh sát xốc lên chỗ điều khiển thì sao?”

“Pháp y trước tiên sẽ kiểm tra thi thể để tìm nguyên nhân cái chết, đến lúc ấy xem tình hình rồi tính.”

Để Trần Vĩ hơi thả lỏng một chút chính là trước đó còn không người gọi điện thoại báo cảnh sát, không biết đều là bối rối hay là không dám tự ý làm chủ.

Sau khi báo cảnh sát, không tới mười phút công an khu vực liền chạy đến, ở trên xe không ngừng chụp ảnh, còn kéo đường cảnh giới.

Lại xua hết mọi người giải tán, trở về ký túc xá ngủ, sáng mai còn công tác đúng lịch trình. Tôi cùng Trần Vĩ thì ngược lại, ngay đêm đó bị mang về cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra.

Nhị gia và chú trung niên đã trở về trước khi cảnh sát đến, những chuyện như thế này, vẫn là tránh lẫn lộn vào thì tốt hơn.

Hừng đông, tin tức tài xế ly kỳ tử vong ở tổng trạm vận chuyển hành khách truyền đến tổng bộ. Tôi cùng Trần Vĩ cho rằng lần này có lẽ đều sẽ bị đăng lên báo.

Trần Vĩ bị mang đi, bởi vì hắn là quản lý. Tôi bị mang đi, bởi vì chiếc xe có người tử vong kia, chỉ có tôi lái.

Không nghĩ tới, chúng tôi mới vừa kết thúc thẩm vấn đã được cho về, ra đến bên ngoài đồn công an liền nhìn thấy một chiếc BMW đứng ở ven đường, mà tài xế đứng ở ngoài xe, nhìn chằm chằm vào Trần Vĩ và tôi.

Sau khi nhìn thấy chúng tôi, tài xế khoát tay áo một cái, ra hiệu chúng tôi đi qua.

Băng qua đường, đến trước mặt hắn, chúng tôi chưa ai nói gì, người kia liền hỏi ngay: “Ai là Lưu Minh Bố?”

“Là tôi, có chuyện gì?”

Người tài xế kia mang một cái kính mắt lớn, bộ dáng rất hống hách, rất trâu bò đối với Trần Vĩ nói: “Không còn chuyện của ngươi, ngươi có thể đi về.”

Trần Vĩ sững sờ, nhìn tôi một cái, tôi vỗ vỗ cánh tay của hắn, ra hiệu hắn đi trước.

Sau đó người tài xế kia nói với tôi: “Ông chủ muốn nói chuyện với ngươi, lên xe đi.”

Tôi nói: “Ông chủ của các ngươi là ai?” Hắn trả lời: “Ngươi bây giờ không cần phải hỏi, lên xe trước đã.”

“Ông chủ của các ngươi là ai ta cũng không biết, lại còn lên xe? Không phải là vô nghĩa sao?”

Tôi đứng tại chỗ bất động, người tài xế kia đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên kính cửa sau chiếc BMW này mở xuống, tôi quay đầu nhìn vào bên trong xe, nhìn thấy một người khiến tôi cả kinh tại chỗ.

Quỷ thúc!

Từ biệt trên Thiên Sơn, tôi chưa từng gặp lại hắn. Nhưng tôi biết, hắn nhất định sống sót từ trong núi đi ra, những kẻ già đời này sẽ không dễ dàng chết ở chỗ kia.

“Hắn chính là ông chủ của các ngươi?” Tôi chỉ vào Quỷ thúc, hỏi.

Mang kính râm tài xế còn chưa nói, đằng sau Quỷ thúc liền truyền đến cười nói: “Huynh đệ, lại gặp mặt.”

Tôi nghiêng đầu, nhìn vào sâu trong xe, là người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng kia! Lần này tóc của hắn, càng là giống như trâu mẹ liếʍ qua, sáng loáng sáng loáng.

Gã này đương nhiên tôi biết, là cao tâng của vận tải Đông Phong, tôi cùng Trần Vĩ có thể thuận lợi đi ra có lẽ là do hắn ở trong bóng tối tác động.

Lúc này Quỷ thúc đứng dậy, xuống xe đi đến bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói:

“Bây giờ chúng ta chính là sư huynh đệ rồi, là người một nhà, ta có một số việc muốn hợp tác với ngươi, thế nào?”

Tôi sững sờ nói: “Quỷ thúc, hai ta làm sao lại thành sư huynh đệ rồi?”

“Ngươi không phải là đồ đệ Lão tổ sao? Lão tổ là sư thúc của ta, ngươi cũng chính là sư đệ ta rồi.” Quỷ thúc không xấu hổ nói.

Tôi cũng thực sự là phục người như thế rồi, muốn lập quan hệ, trình độ loại này có thể nói là nhất lưu, cái gì cũng có thể liên quan với nhau được.

Người như thế lại như cao da chó, dính ở trên người rất khó gỡ, nghĩ xong, tôi lên xe, ngồi ở ghế sau. Quỷ thúc ngồi ở đằng trước, kế bên tài xế.

Xe tiếp tục tiến lên, mắt kiếng gọng vàng đưa cho tôi một cái xì gà hảo hạng, cười hắc hắc nói:

“Ài, huynh đệ, trước tiên hút một điếu đã, trước kia nhiều chỗ không đúng, chúng ta cũng đừng nhắc lại ha.”

Chuyện trước kia, nói đúng là ở nhà quốc dân cũ, tôi cùng chú trung niên lẻn vào trong bị hắn và Quỷ thúc phát hiện, kết quả đem cả hai trói lại, nếu như tôi nhớ không lầm, cái gã mắt kiếng gọng vàng này là còn đánh tôi một quyền.

Tôi tiếp nhận xì gà, thế nhưng không mồi lửa, nói: “Lần này là các ngươi đem ta cùng Trần Vĩ từ trong đồn cảnh sát cứu đi ra ngoài?”

“Khà khà, cũng không tính là cứu đi, ngược lại cũng không phải là hai ngươi gϊếŧ người, chỉ là cùng trưởng cục chào hỏi một chút mà thôi.”

Khuôn mặt mắt kiếng gọng vàng treo một nụ cười thương mại điển hình.

“Các ngươi tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi, con người của ta không thích quanh co lòng vòng.” Tôi liếc mắt nhìn ngoài cửa xe nói.

Mắt kiếng gọng vàng vỗ tay một cái, cao giọng nói: “Sảng khoái! Huynh đệ ta liền thích cùng người như ngươi hợp tác.”

Quỷ thúc xoay đầu lại nói:

“Là như vậy, hiện tại có một nhóm thế lực khác tranh giành địa bàn của chúng ta, cũng chính là thế lực đã từng hãm hại ngươi, chúng ta muốn hợp tác với ngươi một lần?”

“Có ý gì?”

“Khả năng ngươi cũng đã gặp một cái ông lão ngâm mình trong thùng sắt, tên kia bản lĩnh không gì sánh kịp, hiện đang thao túng rất nhiều cương thi, phân tán tiến vào bên trong nội thành, ý của ta chính là chúng ta liên thủ hợp tác, sau khi gϊếŧ chết hắn, chúng ta tiếp tục kiếm tiền của chúng ta, ngươi tiếp tục cuộc sống của ngươi.”

Quỷ thúc nói đến chỗ này, mắt kiếng gọng vàng lại chen vào một câu: “Nếu như ngươi không muốn tiếp tục như thế này, sau khi chuyện thành công ta cấp ngươi một khoản tiền, ngươi có thể không cần làm việc vận tải Đông Phong sẽ nuôi ngươi, thế nào?”

Nghe ý tứ trong lời nói của Quỷ thúc, hẳn là hắn không biết tên Hỏa Vân Thương, chuyện Hỏa Vân Thương điều khiển cương thi, tôi đã nghe Cát Ngọc nói. Nhưng cụ thể có bao nhiêu cương thi, Cát Ngọc cũng chưa từng thấy, Hỏa Vân Thương này làm việc chính là khéo đưa đẩy, làm cái gì đều giữ miếng.

“Các ngươi với hắn có ân oán?” Tôi thăm dò hỏi.

Mắt kiếng gọng vàng vỗ một cái tới hàng ghế trước mắng:

“Mẹ nó, địa bàn đều sắp bị bọn nó đoạt đi, người của ta tràn ngập nguy cơ, tình hình cứ như thế này, sớm muộn gì bọn chúng cũng ngồi lên trên đầu của chúng ta, không động thủ là không được.”

Có lẽ là sau khi Hỏa Vân Thương đang chạy trốn khỏi tôi truy sát, hắn lén lút điều khiển rất nhiều cương thi, hiện tại tôi bỗng nhiên hiểu ra, Hỏa Vân Thương đây mới thật sự là giữ miếng. Nếu như không cách nào trực tiếp gϊếŧ chết tôi, vậy thì hắn sẽ dùng vạn thi khai thiên để bức ra Quỷ Nhãn trên người tôi.

Tôi nói: “Nếu như hợp tác, nên làm như thế nào?”

Vừa nghe tôi nói như vậy, mắt kiếng gọng vàng vui vẻ ra mặt, nhanh chóng móc ra bật lửa trong túi châm xì gà cho tôi, tôi hút một hơi, cảm thấy mùi vị này thực sự là cực phẩm.

“Khà khà, xì gà Habana, người bình thường là không có được hút. Nếu như đã hợp tác, ta để huynh đệ mỗi ngày đều hút đủ.”

“Đừng nói những thứ vô dụng kia, nếu như hợp tác, nên làm như thế nào?”

Quỷ thúc nói:

“Rất đơn giản, chúng ta nhân thủ nhiều, mạng lưới rộng rãi, chúng ta giúp ngươi tìm tới lão gia hỏa kia, ngươi giúp chúng ta diệt trừ cương thi, chém đứt đám thế lực ngoại lai này, thế nào?”

Tôi cười nói:

“Các ngươi giúp ta tìm tới lão gia hỏa kia, không phải là ta lại phải động thủ? Gϊếŧ chết lão lại còn phải gϊếŧ đám tay chân, có vẻ như các ngươi chỉ là ra chút nhân thủ tìm kiếm, chuyện khác đều sẽ không làm?”

Quỷ thúc có chút lúng túng, nhưng mắt kiếng gọng vàng từ phía sau đưa ra một cái túi xách, kéo khóa kéo, cười hắc hắc với tôi nói: “Huynh đệ, đồ chơi này ngươi thấy qua chưa?”