Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 230: Rõ ràng chân tướng

Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được sự tình lại thành ra như thế, Hỏa Vân Thương cũng sững sờ xoay đầu, nhìn chằm chằm vào người đang đứng sau lưng hắn.

Cát Ngọc!

“Cát Ngọc, ngươi… Làm sao ngươi phản bội ta?” Hỏa Vân Thương không thể tin run rẩy nói.

Cát Ngọc hừ lạnh một tiếng, rút ra chủy thủ vang lên một tiếng “phốc”. Đưa một tay vén mái tóc bên lỗ tai phải, tháo xuống một cái hoa tai hình bông mai màu lam.

Lạch cạch một tiếng, Cát Ngọc đem bông tai ném xuống đất, một cước đạp tới.

Hỏa Vân Thương đưa tay che vết thương không ngừng chảy máu trên người, cả kinh nói:

“Không thể nào! Mai hoa chuyển tâm đinh các ngươi là không thể nào tự tháo xuống được!!!”

“Không sai, hoa mai chuyển tâm đinh ta là không tháo được, nhưng nếu là người khác tháo giúp thì sao?”

Nói lời này không phải là Cát Ngọc, mà là Tô Trinh đứng ở sau lưng tôi.

Tô Trinh liền đưa tay lấy xuống bông tai hoa mai trên tai của nàng, ném xuống đất đạp vỡ, nói:

“Đây chỉ là hàng giả, Cát Ngọc sớm đã giúp ta đem chuyển tâm đinh tháo xuống rồi.”

Lúc nói chuyện, Tô Trinh từ trong tay áo lấy ra một cây chủy thủ, vụt một tiếng, liền cắt đứt dây thừng trên cổ tay của tôi.

Tôi liền đứng lên, liên tục cười lạnh hướng Hỏa Vân Thương đi tới.

Hỏa Vân Thương kinh hãi đến biến sắc nói: “Lên, ngăn hắn lại mau!!!”

Đám người áo đen kia đứng tại chỗ, không biết làm sao. Cũng không biết nên ngăn cản tôi hay vẫn là bỏ chạy.

Tôi nói:

“Vừa nãy chính các ngươi cũng đã nghe được, kẻ biết tên lão già này đều không thể sống, các ngươi đến lúc này rồi còn đánh giúp hắn sao?”

Ra ngoài lăn lộn đều không phải kẻ ngốc. Vừa nghe lời này, bọn họ nhất thời tan tác như chim muông, quay đầu vội vàng chạy trốn khỏi gian phòng, có thể nói là chạy té khói a.

Trong phòng chỉ còn bốn người bọn tôi, Hỏa Vân Thương mặt đầy tức giận nói: “Không thể! Không thể ah! Hoa mai chuyển tâm đinh ngươi là không thể nào phá tan!”

Cát Ngọc nói:

“Ta đương nhiên không thể phá, là người đàn ông ta yêu nhất, liều tính mạng của mình vì ta phá giải!”

Nghe Cát Ngọc nói câu này làm tôi nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy Cát Ngọc đuổi gϊếŧ tôi.

Lúc ấy Cát Ngọc khẳng định là thật sự muốn gϊếŧ tôi. Nhưng lúc Cát Ngọc đuổi kịp và đá tôi ngã xuống đất ở trước cửa tiệm bán hoa, vừa vặn bà chủ hàng hoa đi ra vứt hoa héo. Trong đó tình cờ lại có một bó cúc vạn thọ.

Cát Ngọc nhìn thấy cúc vạn thọ lại có thể hồi tưởng lại một số chuyện cũ, sau đó tạm thời thoát khỏi khống chế, tôi nhân cơ hội này liền tháo xuống cốt châm trên tai nàng.

Nghĩ thông chuyện này. Tôi cũng liền hiểu chuyện công tâm năm nước là như thế nào

Trang cuối của Hoàng Cực thuật vốn dĩ ở trong tay Tô Trinh, nhưng tại sao lại xuất hiện ở trong ký túc xá của tôi, vấn đề này đã rất rõ ràng.

Bởi vì Cát Ngọc bị tôi tháo xuống cốt châm, nàng đã không bị khống chế. Nhưng nàng không lựa chọn trốn tránh, mà là lựa chọn tiếp tục ngụy trang, tìm cơ hội giúp Tô Trinh phá giải hoa mai cốt châm, sau đó tiếp tục ngụy trang bên canh Hỏa Vân Thương bằng cách đeo lên cốt châm giả.

Nếu bàn về kỹ thuật làm nhái, làm giả thì Trung Quốc nói thứ hai, không ai nói thứ nhất. Ở trên đường liền tùy tiện đều có thể mua được bông tai giống hoa mai cốt châm đó

Nói cách khác, trang cuối của Hoàng Cực thuật, công tâm ngũ thủy thuật, là sau khi Tô Trinh tỉnh lại đã cố ý phái người cho tôi ám hiệu, để cho tôi nhanh chóng học được loại bí thuật này, cho tôi có cơ hội đối phó Hỏa Vân Thương.

Sự thật đã rõ ràng.

Cát Ngọc không có phản bội tôi, Tô Trinh cũng không có phản bội tôi, các nàng chỉ là bị khống chế mà thôi, nhưng các nàng đã từng thật sự muốn gϊếŧ tôi, điểm này cũng không sai được.

Chỉ là tôi đã đặt mình vào nguy hiểm, từ Cát Ngọc mở ra chỗ đột phá, Cát Ngọc lại giúp Tô Trinh, hai người nhất định là đã âm thầm thương lượng, tiếp tục mai phục ở bên người Hỏa Vân Thương, sau khi bắt tôi tới, trước khi hắn gϊếŧ tôi liền đồng thời phản công, tiêu diệt Hỏa Vân Thương!

OMG, hai cái nữ nhân này mưu kế thật ghê gớm a, ẩn núp quá sâu!

Tôi chăm chú nhìn hai cái bông tai giả trên mặt đất, hướng Hỏa Vân Thương nói:

“Ngươi thiết hạ Mai Hoa Chuyển Tâm Thuật, bình thường cũng không biết kiểm tra à? À há, cái này gọi là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một điều sơ xuất ah!”

Tôi đần thì sao? Kẻ ngu ngàn lo cũng được một! Tôi vốn cho là mình đều chết chắc rồi, không nghĩ tới sau khi Cát Ngọc cùng Tô Trinh tỉnh lại, nghĩ chuyện thứ nhất không phải chạy trốn, mà là lợi dụng thân phận bây giờ, tiêu diệt ngược lại Hỏa Vân Thương!

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha… “

Hỏa Vân Thương bỗng nhiên buông lỏng cánh tay che vết thương, vùng ngực bị Cát Ngọc đâm một đao dĩ nhiên kỳ tích khép lại máu đã không còn chảy ra nữa rồi

Thấy Hỏa Vân Thương cười đắc ý như vậy, tôi cùng Cát Ngọc còn có Tô Trinh, ba người liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy có điều không đúng, Hỏa Vân Thương khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, không thể một đao đã bị đâm chết.

Hỏa Vân Thương dựa lưng vào nắp thùng sắt, đắc ý nói:

“Ba người các ngươi dùng tuổi cộng lại cũng không thể nào lâu hơn ta đã sống, các ngươi vẫn còn quá non ah. Ha ha ha ha…”

Hỏa Vân Thương còn đang nói, bỗng nhiên hai tay nắm lấy hai bên mép thùng sắt, toàn bộ thân hình đột nhiên liền từ trong thùng sắt trèo ra, chỉ thấy âm thanh máu huyết bị quấy lên trong thùng sắt, rầm một tiếng vang lên, Hỏa Vân Thương nhảy ra ngoài.

Cảnh tượng đập vào mắt, để Cát Ngọc, Tô Trinh ba người chúng tôi sợ hãi lui về sau hai, ba bước.

Hỏa Vân Thương giờ khắc này chỉ có nửa người trên, không có nửa dưới, nhưng nói không có nửa dưới cũng không đúng, bởi vì ở hai bên phần eo của hắn đột ngột mọc ra một đôi chân máu

Không sai, hắn không có nửa thân dưới, nhưng lại trực tiếp mọc ra một đôi chân ở trên eo.

Tôi nghĩ hẳn là Hỏa Vân Thương bị ép đến mức nóng nảy, hắn đã không còn thời gian để mọc ra một cặp chân đầy đủ.

Ngày hôm nay quyết chiến, ngươi chết ta sống, cho nên hắn buộc phải ngay lập tức mọc ra một đôi chân để có thể đứng vững thân thể khi giao thủ.

“Các ngươi phá hỏng thân thể Kim Cương của ta, đều đi chết cho ta!”

Đừng xem Hỏa Vân Thương vừa nãy cười to thoải mái, kỳ thực tôi biết hắn là đã tức giận đến cực điểm, bởi vì hắn ngâm ở năm loại máu tươi bên trong còn chưa đủ thời gian nhất định nên Ngũ Đế thân thể cũng chưa hoàn toàn thành hình.

Dứt lời, Hỏa Vân Thương đột nhiên liền hướng về tôi nhảy tới.

Ngay lúc tôi vung hai tay đối chưởng cùng Hỏa Vân Thương, ngoài cửa sổ tiếng sấm ầm ầm nổ vang, một tia chớp xẹt qua, mưa bắt đầu xối xả trút xuống.

Trước khi giao thủ cùng Hỏa Vân Thương, tôi vẫn cho rằng hắn là một lão già không còn sức, không nghĩ tới ngay khi đối chưởng, thân thể tôi giống như là bị xe tải lớn mãnh liệt đâm vào, căn bản là không có cách khống chế liền bay ngược ra sau, trực tiếp nện vào vách tường

“Phốc!” Tôi che ngực, không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn, tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi Hỏa Vân Thương không ngờ uy mãnh. Mà đây là hắn chưa có hoàn toàn hình thành Ngũ Đế thân thể, nếu như triệt để hình thành, vậy chẳng khác nào một tấm thép đặc chủng rồi

Cát Ngọc vàTô Trinh đồng thời xông lên, Hỏa Vân Thương đứng tại chỗ căn bản là không di chuyển, hai cánh tay máu vung một cái, lập tức xuất hiện vô số tàn ảnh, mỗi tay bóp cổ một người, nhấc bổng hai nàng lên.

Bởi vì Hỏa Vân Thương không có nửa người dưới, lúc hắn nhấc lên Cát Ngọc và Tô Trinh cánh tay dĩ nhiên biến dài hơn hai mét!

“Hừ hừ, hai cái con chó nhỏ lại dám phản bội ta!” Hỏa Vân Thương bóp cổ của hai nàng nói: “Đừng quên, tính mạng của các ngươi là ta cho, lúc trước ta hoàn toàn có thể gϊếŧ chết các ngươi, dùng máu tươi của các ngươi để tế Ngũ Đế thân thể!”

Hai người bị bóp cổ mặt đỏ bừng, đều sắp không thở được, tôi nhìn ngoài cửa sổ mưa điên cuồng trút xuống liền trực tiếp cầm lên một cái ống tuýp bên cạnh đập về phía cửa sổ.

Cửa kính bị nện nát tôi lập tức rút chủy thủ ở chân, cái chủy thủ này đã ngâm qua bốn loại nguồn nước rồi, chỉ còn thiếu nước mưa nữa thôi!

Hạt mưa lớn như hạt đậu, lũ lượt rơi vào trên lưỡi dao bắn lên vô số bọt nước, bắn đến trên mặt của tôi.

Chỉ một lát, bề mặt chủy thủ bắt đầu lập loè hắc quang, tôi trừng hai mắt, cao giọng quát: “Công tâm năm nước tụ tập hoàn thành!”

“Hỏa Vân Thương, để mạng lại!”

Tay tôi nắm chủy thủ lập loè hắc quang, một cước đạp lên bệ cửa sổ, cả người như một mũi tên rời cung bắn tới.

Hỏa Vân Thương vốn hai tay bóp cổ lấy Cát Ngọc cùng Tô Trinh vội vàng vung tay, ném hai nàng ra xa.

Khi tôi sắp lao đến trước mặt Hỏa Vân Thương, hắn dĩ nhiên thu về hai cái tay máu, chuẩn bị muốn dùng song chưởng để kẹp lấy chủy thủ của tôi, một chiêu tay không tiếp dao sắc!

Tôi cười lạnh nói: “Để xem tay ngươi cứng hay vẫn là đao của ta lợi hại!”