Dù sao chúng tôi cũng từng chung chăn gối, dù sao chúng tôi cũng từng bốn mắt nhìn nhau, vô số lần tôi ôm nàng, để nàng nằm trên người tôi mà ngủ. Có thể nói khi đó chúng tôi chỉ cần một ánh mắt là có thể biết đối phương đang muốn gì.
Cát Ngọc từ trong ánh mắt nhìn ra tôi là ai, tôi cũng từ trong ánh mắt Cát Ngọc nhìn ra nàng thật sự muốn gϊếŧ tôi, không nghi ngờ chút nào.
Bây giờ tôi không phải đối thủ của Cát Ngọc, tôi không biết một thân công phu này của nàng tột cùng là làm sao mà có, có thể sánh ngang với chú trung niên rồi. Tôi vội xoạc chân bỏ chạy, ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tay Hỏa Vân Thương lần nữa, nếu không, tôi sẽ chết rất thê thảm.
Tôi chạy ở phía trước, một bên thì Cát Ngọc truy đuổi ở phía sau, con đường này người đi lại vốn ít, tại thảm cỏ xanh trống trải bên bờ sông, hai bóng người một trước một sau truy đuổi hơn hai cây số, cuối cùng tôi bị Cát Ngọc bắt kịp ở trước cửa một cửa hàng bán hoa.
Nàng đạp vào nắp một thùng rác bên đường nhảy lên, trực tiếp một cước đá tôi ngã lăn, sau đó hai bước chạy tới, một chân dẫm lên trên ngực của tôi, để cho tôi không cách nào đứng dậy.
“Cát Ngọc, nàng thật sự không nhớ gì chuyện chúng ta trước kia sao?” tôi cau mày, thở dốc đồng thời kêu lên hỏi.
Cát Ngọc lạnh lùng nhìn tôi: “Đương nhiên biết, nhưng đều là không quan trọng.”
“Này còn không quan trọng? Vậy rốt cuộc cái gì mới quan trọng!” Tôi nổi giận, tôi không muốn tin rằng tình cảm của Cát Ngọc với tôi chỉ là âm mưu. Dù cho hiện tại muốn gϊếŧ tôi, chỉ cần Cát Ngọc nói nàng đã từng yêu tôi… tôi cũng đồng ý.
Đúng lúc này, bà chủ tiệm bán hoa tay cầm một bó hoa khô héo đi ra. Lúc đi ngang qua chúng tôi liền sững sờ, sau đó cười nói:
“Vợ chồng son cãi nhau a, bạn trai này đúng là biết nhường bạn gái nha, bất quá em gái à, em là có chút hơi quá mức rồi, ha ha.”
Bà chủ một phụ nữ có vẻ thùy mị, khoảng hơn 30 tuổi. Cười trêu chúng tôi một câu, liền đi vào tiệm để chuẩn bị đóng cửa, dù sao cũng sắp mười hai giờ đêm rồi.
Bà chủ đem một vài bó hoa héo ném tới thùng rác mở nắp, xem chừng là bán không được liền bỏ đi. Sau khi bà chủ trở lại tiệm bán hoa, tôi cùng Cát Ngọc đều liếc mắt nhìn về cái bó hoa héo kia.
Đó là một bó cúc vạn thọ đã héo.
Cát Ngọc bỗng nhiên ngây người, nàng đứng im như một cái người máy hết pin vậy, đứng nguyên tại chỗ không cử động.
Nàng nhìn chằm chằm bó cúc vạn thọ, ánh mắt mê ly, như là bỗng nhiên tiến vào trong mộng cảnh, bàn chân đang dẫm trên ngực tôi cũng từ từ nhấc lên, chậm rãi hướng về cúc vạn thọ đi đến.
Trong bó cúc vạn thọ nhỏ, vẫn còn có hai bông là còn nở tươi, Cát Ngọc liền ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào hai bông vạn thọ.
Tôi từ dưới đất bò dậy, nhưng không dám thở mạnh, tôi biết Cát Ngọc đang nhớ tới chuyện gì.
Thời điểm chúng tôi vừa mới gặp nhau, buổi trưa ngày hôm đó tôi dẫn nàng đi dạo phố ăn cơm, xem phim, sau đó nhìn thấy một cặp tình nhân nhỏ trên đường, người con trai tặng bạn gái một bó hoa hồng đỏ thật to.
Lúc đó tôi hỏi Cát Ngọc: “Nàng yêu thích hoa hồng sao? Sau có cơ hội, tôi cũng sẽ tặng nàng một bó thật to nhé”
Cát Ngọc lúc đó cười nói: “Người ta chỉ thích cúc vạn thọ.”
Sau đó lúc tôi lái tuyến buýt số 14, tôi từng nhờ bé gái không có tiền ngồi xe, cũng chính là Mộ Dung Hải Đường, giúp tôi đem cúc vạn thọ tặng cho Cát Ngọc.
Có lẽ, Cát Ngọc đang nhớ tới những chuyện cũ của chúng tôi.
Ánh đèn đường tà tà chiếu xuống, chỗ tôi đứng vừa vặn chú ý bên mái tóc đen của Cát Ngọc ở chỗ vành tai có một chút ánh sáng màu lam lóe lên.
Tôi cả kinh nhớ đến trên lỗ tai Tô Trinh có một cái bông tai hình hoa mai màu lam.
Bên tai Cát Ngọc sẽ không phải là cái loại bông tai này chứ?
Tôi không phải đầu đất, hai nàng trước đây đều không đeo hoa tai, mà sau khi xảy ra chuyện này, trên lỗ tai phải hai nàng đều xuất hiện bông tai này, vấn đề chắc chắn là ở đây.
Tôi đi tới bó cúc vạn thọ héo, nhẹ nhàng rút ra một bông còn tươi, chậm rãi đưa cho Cát Ngọc.
Ánh mắt nàng mê ly, máy móc đưa tay cầm bông cúc vạn thọ, ngay lúc nàng vuốt ve bông cúc vạn thọ, ánh mắt nàng đẫm lệ nhìn tôi.
“A Bố…”
“Cát Ngọc!”
Tôi đem Cát Ngọc ôm vào lòng giả vờ thân mật, hai tay nâng gò má trắng nõn của nàng lên trực tiếp hôn. Trong lúc nàng không chú ý nhẹ người tựa vào trong l*иg ngực tôi, tôi đột nhiên đưa tay giật lấy bông tai hình hoa mai màu lam trên lỗ tai phải của nàng!
“Ah!”
Cát Ngọc bỗng nhiên từ trong lòng ngực của tôi tránh ra, hét to một tiếng sắc bén, vội vàng đưa tay bịt kín lỗ tai phải của mình, tôi cúi đầu nhìn vào bông tai trong lòng bàn tay, vừa mới liếc mắt nhìn đã khiến tôi giật mình kinh ngạc!
Cái đinh trên bông tai này, dĩ nhiên không phải bằng nhựa, cũng không phải kim loại, mà chính là xương cốt, xem kỹ thì hẳn là như một cây cốt châm cực kỳ tinh xảo!
Vấn đề khẳng định nằm ở cái bông tai này.
Bị nhổ cái hoa tai khiến Cát Ngọc đau bịt kín lỗ tai, nàng tức giận lườm tôi một cái, xoay người bỏ chạy, tôi căn bản không đuổi kịp nàng đành đứng nhìn nàng biến mất ở trong màn đêm.
Tôi ném bông tai xuống đất hung hăng giẫm tan, trong lòng nghĩ có lẽ Cát Ngọc sẽ từ từ tỉnh lại đi.
Chí ít khi tôi nhổ bông tai của Cát Ngọc, nàng không có tiếp tục đuổi gϊếŧ tôi, việc này chắc chắn là có hiệu quả.
Tôi liền đón một chiếc taxi, nghĩ lâu như vậy rồi cũng nên trở về ký túc xá. Gần đây có chút bỏ bê công việc, nhất định phải báo cáo với Trần Vĩ một tiếng.
Thuộc hạ của Hỏa Vân Thương cũng không khả năng sẽ luôn ngồi rình ở phòng của tôi đấy, cho dù hắn có là người thông minh cỡ nào cũng sẽ không thể ngờ rằng tôi sẽ vì công việc mà đặt mình vào nguy hiểm
Cho nên, tôi nhất định phải trở về, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.
Đi được một nửa đường, tôi xem đồng hồ, đã là mười hai giờ đêm, tôi nói với tài xế: “Đến Mị Lực thành đỗ xe là được rồi.”
Tôi đứng đợi ở trạm chờ xe buýt Mị Lực thành không lâu liền nhìn thấy chiếc xe số 14 từ hướng trạm chính đi đến, tạo hình đầu xe này tôi rất quen thuộc, dù là khi xảy ra tai nạn đã bị móp méo hoàn toàn, nhưng qua lâu như vậy cũng đã sớm đã sửa xong.
Chính là tạo hình này, chính là mùi vị này.
Xe dừng ở trạm Mị Lực thành, tôi cùng một đám Quỷ Hồn lên xe, vừa đi tới nhìn, lái xe lại chính là Trần Vĩ.
“CLGT, tiểu tử ngươi đã đi đâu?” Tôi vừa lên xe, Trần Vĩ liền kinh ngạc hỏi tôi.
Tôi lại gần bên người Trần Vĩ, nhỏ giọng nói: “Gần đây xảy ra chút chuyện, nên tôi không tiện trở lại, hi vọng Trần ca hiểu cho.”
Trần Vĩ vừa nghe, thận trọng hướng về sau một bên liếc mắt nhìn, sau đó phát động ô tô, đồng thời nói với ta: “Huynh đệ, ngươi gần đây chọc tới người nào?”
Tôi nói: “Làm sao vậy?”
“Gần đây luôn có người đến ký túc xá tìm ngươi, mẹ nó, những người này đều là mặc âu phục, đeo kính đen, cùng xã hội đen giống nhau, ta nói lão đệ ngươi sẽ không đắc tội người nào rồi chứ?”
Trần Vĩ đánh tay lái, liền đường cũng không nhìn rồi.
Tôi nói: “Trần ca ngươi để cho ta lái đi” Tôi vừa bị một lần tai nạn, cũng không muốn lại bị lần thứ hai.
Vừa đổi lái với tôi, Trần Vĩ đứng bên người nói tiếp: “Lão đệ a, đến tột cùng là ra sao? Có thể nói với Trần ca ngươi không?”
“Trần ca, có một số việc ngươi cũng hiểu, biết càng ít đối với ngươi càng tốt, lần này không phải tôi gây chuyện mà là người ta chủ động tìm tôi, tôi cũng là không có cách nào, chờ tôi hết bận liền mau trở về, Trần ca yên tâm đi.”
Tôi cho Trần Vĩ một cái cam đoan, sau khi hết bận khẳng định về tiếp tục công việc.
Xe trạm Tiều Hóa, Trần Vĩ cùng tôi xuống xe, đứng ở ven đường hút thuốc, lại hàn huyên vài câu, Trần Vĩ liền lái xe vòng trở về.
Mục đích của tôi đã đạt, thông báo với Trần Vĩ sự tình, cũng không còn việc gì khác nữa rồi
Sau khi Trần Vĩ đi, tôi lẳng lặng suy nghĩ đối sách tiếp theo nên làm gì? Hỏa Vân Thương khẳng định liền trốn ở bệnh viện trung tâm thành phố, đến tột cùng tôi phải làm gì mới có thể đánh bại hắn.
Hoàng Cực thuật trang kế cuối ghi lại phương pháp luyện ngũ đế thân thể cùng với Hỏa Vân Thương ngâm mình trong thùng máu là rất giống nhau. Nhưng ở tờ cuối cùng ghi lại phương pháp phá giải lại bị Tô Trinh xé mất rồi.
Tôi nên làm thế nào mới có thể có phương pháp phá giải loại ngũ đế thân thể này? Tôi cảm thấy việc duy nhất có thể làm lúc này chính là tìm gặp Tô Trinh, nghĩ biện pháp từ trên người Tô Trinh tìm ra chỗ đột phá, nếu cần thiết liền dùng thuốc mê, khống chế nàng, lột quần áo nàng, tìm khắp trên người của nàng!
Bất quá làm như vậy có chút vô liêm sỉ, không tới lúc bất đắc dĩ là không thể làm.
Tôi lấy điện thoại di động ra, thử gọi cho Nhị gia một cú điện thoại, không nghĩ tới giờ này đang là nửa đêm, điện thoại vừa đổ chuông liền có người nghe máy
“Uy, ngươi là ai à?” Nói chuyện là chú trung niên.
Tôi vội hỏi: “Đại thúc, Nhị gia có ở đấy hay không!”
“Nha, A Bố a, đợi ta đem điện thoại cho nhị gia.”