Đời người bất quá là trăm năm, cực khổ đến đâu chung quy là cũng không qua được cái chết.
Tôi đối với cuộc sống này đã vô cùng thất vọng, tôi cảm thấy chết mới là giải thoát tốt nhất, ai lừa gạt ai đều không còn ý nghĩa nữa.
Nhưng vào lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Vẫn là mười mấy gã mặc đồ đen, nâng thùng sắt rỉ sét loang lổ kia đi đến.
Mở lên thùng sắt, cái đầu lão đầu kia lại lần nữa chằm chằm nhìn tôi mà cười ha ha. Trong mắt hắn toát ra hồng quang, nói: “Không tồi. Quỷ Nhãn sức mạnh xác thực phát ra toàn thân, hiện giờ ma tâm đã bám lên trên thiết tâm, đợi cho nhị tâm hợp nhất, ta liền nuốt chửng ngươi, hấp thu Quỷ Nhãn!”
Tôi cười lạnh nói: “Nếu ta không cho ngươi cơ hội chờ đến ngày đó?”
Lão đầu trong thùng sắt lớn tiếng cười nói: “Ha ha ha, ngươi không chết được, Thái Tuế sống vốn là dĩ cũng chỉ là vật bình thường, nhưng bị vài loại lực lượng trong cơ thể ngươi thay đổi về sau, hiện tại cũng là diệu dụng! Cho dù chính ngươi cắn lưỡi tự sát thì trước khi ngươi kịp chết, đầu lưỡi cũng đã tự động được chữa lành, ngươi chính là muốn chết cũng không được.”
Nghe lão đầu nói, hẳn là hắn còn không biết tôi có được thi thể rướm máu, cũng chính là thân thể bất tận máu tươi.
Hơn nữa hắn cũng không biết sau lưng có người đang giúp tôi.
Tôi nói: “Có bản lĩnh nói cho ta tên của ngươi, ta chính là thành quỷ cũng sẽ tìm ngươi đòi mạng, tiết mối hận trong lòng!”
Lão đầu sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, hắn nhìn chằm chằm tôi, mặt không đổi sắc nói: “Lão phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, danh hào — Hỏa Vân Thương!”
Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, ngay cả Cát Ngọc cùng Tô Trinh cũng đều kinh ngạc hướng lão đầu nhìn qua, tựa hồ ngay cả hai nàng cũng không biết tên lão nhân này.
Chung quanh mấy gã mặc đồ đen cũng là vẻ mặt mờ mịt, như là lần đầu tiên nghe đến cái tên cổ quái này.
Tôi chăm chú nhìn Hỏa Vân Thương, trên đầu hắn tóc bạc không nhiều lắm, giờ này đều bị thùng máu nhuộm thành màu đỏ máu, thoạt nhìn giống như trên đỉnh đầu có một đoàn mây lửa.
Thương, có một tầng ý nghĩa là chỉ người đã chết trận, tôi không biết Hỏa Vân Thương có phải hay không đã từng cùng ai so chiêu, thân thể bị phá hủy sau đó mới trốn vào cái thùng sắt này muốn một lần nữa rèn đúc lại.
Bất quá xem tạo hình cái thùng sắt này, hẳn là mới được sản xuất mấy năm gần đây, sớm nhất cũng chính là mười mấy năm trước. Xa hơn nữa thì còn chưa có dùng loại thùng đựng nước nóng này.
“Đem hắn ném vào thùng cho ta! Ta muốn hấp thu sức mạnh của Quỷ Nhãn, đợi khi ta trở lại thời kì đỉnh phong, chính là lúc ta diệt sát địch nhân!” Hỏa Vân Thương bỗng nhiên cắn răng quát.
Cho đến giờ phút này, tôi mới bừng tỉnh ngộ.
Không trách tôi luôn bị lừa, không trách liên tục luôn có kẻ tìm đến tôi.
Có được thiên hạ bảo vật nhưng bản thân lại không có đủ sức mạnh để sở hữu, chuyện này đối với một cái người bình thường như tôi mà nói, đó chẳng phải chuyện tốt mà ngược lại lại là chuyện xấu.
Tôi luôn nghĩ rằng thiện ác có báo, có nhân có quả. Lại không nghĩ rằng khi tôi lấy thân phận một người bình thường lại sở hữu bảo vật có thể thay đổi thiên địa càn khôn. Chuyện này đối với những kẻ mơ ước có được Quỷ Nhãn trên người tôi mà nói, tôi quả thực là một cái bánh kem lớn!
Tôi hồi tưởng đến lúc trước nhận lời mời lái xe buýt số 14, không khỏi cười cay đắng, tôi cười chính mình thật là cái đại ngốc.
Trong thiên hạ, có thể có cơm trưa miễn phí sao? Có thể có chuyện trên trời rớt bánh bao nhân thịt sao?
Tiền lương cao như vậy, nhưng trải qua những tao ngộ về sau để cho tôi rõ ràng, trên thế giới này sẽ không có ai tự nhiên mà lãng phí tiền tài để cho người khác ăn cả.
Mà Quỷ Nhãn nhìn như đoạt thiên địa tạo hóa, phi phàm vô cùng, nhưng từ khi ở trên người tôi, đã mang đến cho tôi bao nhiêu xui xẻo?
Có đôi khi, ông trời là rất công bằng, nhưng loại công bằng này lại bị rất nhiều người chủ quan tự động bỏ qua, họ chỉ nhớ rõ những chuyện buồn, lại quên đi những chuyện tốt đẹp.
Cho nên luôn cảm thấy chính mình cuộc sống thật khổ, thật không công bằng.
Tôi bị đám mặc đồ đen tháo xiềng xích, nhấc khỏi giá sắt, khiêng lên đem đến trước thùng sắt của Hỏa Vân Thương
Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng cười kiêu ngạo của Hỏa Vân Thương.
Tôi híp mắt nhìn ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, từ khe hở mi mắt, chiếu thẳng vào trong đồng tử tôi.
Ánh sáng, đang dần dần bị thay thế bởi bóng tối, như là một ác ma nở nụ cười, dang tay mà đón lấy tôi, mà ôm tôi vào trong lòng. Như là muốn vỗ về, che chở tôi khỏi những người đang hãm hại tôi. Nhưng mà, cái giá phải trả, chính là sinh mệnh này!
“Ùm!”
Vừa bị ném vào thùng sắt, lập tức mùi máu tươi mãnh liệt từ trong lỗ mũi nhanh chóng truyền lên não, máu tanh từ lỗ mũi, lỗ tai tràn vào người, tôi bị nhuộm đỏ như máu bên trong, tôi chậm rãi mở mắt.
“Vĩnh biệt, tất cả những người tôi đã từng yêu thương.”
Trong lòng tôi mặc niệm một câu, một lần nữa nhắm mắt. Tôi biết mình đã chính thức được giải thoát.
Ánh sáng, hoàn toàn tiêu tán.
Bóng đen, đem tôi cắn nuốt.
Tôi phảng phất như tiến vào bên trong một giấc mơ, bỗng nhiên cảm thấy trên cánh tay có chút dị động, bên tai còn nghe tiếng gọi:
“A Bố, A Bố, ngươi mau tỉnh, chúng ta nên ra ngoài.”
Tôi mở to mắt, hoảng sợ, móc nhanh ra chủy thủ, hướng nữ nhân trước mặt đâm tới, một kích này ra tay như điện, làm nàng căn bản phản ứng không kịp.
Cô nàng gợi cảm trước mặt này, chính là Tô Trinh.
“A Bố, ngươi làm sao vậy?”
Tô Trinh lùi lại hai bước, bị dọa cho thở gấp liên tục (kiều suỵễn liên tục, hổng lẽ mình eidt là thở mạnh ngực phập phồng liên tục :v).
Bởi vì tôi tấn công quá bất ngờ, chủy thủ hướng thẳng đến ngực trái mà đâm vào trái tim của Tô Trinh, Tô Trinh đón đỡ khiến cho cánh tay trái của nàng bị cắt ra một vết thương, lúc này nàng đang ôm lấy vết thương, trên mặt đầy vẻ đau đớn.
Tô Trinh giờ này đang mặc bộ váy trễ ngực, mà nàng trong bộ trang phục này, tôi cả đời đều sẽ không quên!
Từ khi nhận biết Tô Trinh, mãi cho đến khi tôi chết, đây là lần duy nhất nàng ăn măc gợi cảm như vậy.
Trước kia đều là quy quy củ củ, mà duy nhất bộ váy trễ ngực này, chính là lúc mang tôi đi hộp đêm kia!
Tôi biết, Quỷ Nhãn đã xoay chuyển thời không, khiến tôi một lần nữa quay về nơi này! Quỷ Nhãn giúp tôi sống lại, lại cho tôi một niềm tin để tiếp tục sống!
Mà Quỷ Nhãn xoay chuyển thời không, đem tôi đưa về trước khi đi hộp đêm, nếu theo bình thường một lần nữa tiến triển, thì bây giờ tôi sẽ rời giường, cùng Tô Trinh đi đến hộp đêm, sau đó gϊếŧ chết chú của Soái Bân, cuối cùng là bị Hỏa Vân Thương bắt.
Tôi biết lúc này Tô Trinh, đã sớm đã làm phản. Vì sợ nàng phát hiện điều gì, tôi vội giải thích: “Là thế này, vừa rồi ngủ mơ gặp ác mộng, mơ thấy một đám mặc đồ đen dắt theo thật nhiều chó săn to lớn đuổi theo cắn tôi, tôi quýnh lên, liền rút đao.”
Tô Trinh cười khổ, che lại cánh tay nói: “Ngươi nằm mơ thật hay, thiếu chút nữa lấy mạng ta.”
Tôi chạy đi tìm chút bông băng, giúp Tô Trinh lau miệng vết thương, lại giúp nàng cẩn thận băng bó, cuối cùng, Tô Trinh nheo mắt cười, đối với tôi thủ thỉ nói một câu: “A Bố, ngươi thật tốt.”
Ngữ khí này, rõ ràng có điểm không thích hợp.
Tôi rất rõ ràng, Tô Trinh là muốn tung ra đòn sát thủ cuối cùng, nàng bây giờ mang tôi đến hộp đêm, chính là lúc tôi phải chết.
Nhưng thiên địa vạn vật, ai cũng không biết việc này đã từng đã xảy ra, bởi vì Quỷ Nhãn mạnh mẽ xoay chuyển thời không, cho tôi sống lại cùng với một cơ hội.
Tôi hỏi Tô Trinh: “Chúng ta chuẩn bị đi đâu?”
Tô Trinh hơi hơi cười mà nói: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”
Trong khi đi ra khỏi phòng trọ, trong lòng tôi vẫn luôn tính toán, hộp đêm này, tôi vạn lần không thể đi, đó chính là nơi bi kịch nhất trong cả cuộc đời Lưu Minh Bố này, bất luận như thế nào cũng phải trốn đi.
Hơn nữa trong lúc trốn đi, nhất định phải cùng Tô Trinh hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Ngang qua một cái nhà vệ sinh công cộng, tôi nói: “Ai da, tôi có chút đau bụng, tôi phải đi WC một lát, nàng đi không?”
Tô Trinh nói: “Ta muốn đi, cũng sẽ không theo ngươi cùng đi WC nam nha. Ngươi đi đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi.”
Khi nàng nói chuyện, tôi chú ý thấy trên lỗ tai phải của nàng nhiều ra một cái bông tai hình hoa mai, tương đối hấp dẫn, thoạt nhìn trông rất giống một viên lam thủy tinh.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, Tô Trinh trước kia giống như chưa từng đeo khuyên tai đi?
Tôi nhớ rõ nàng chưa bao giờ trang điểm, hơn nữa lúc này tôi nhìn đến bộ ngực tuyết trắng của nàng, trên cổ cũng không đeo bất cứ thứ gì, ngón tay, cổ tay cũng không có bất kỳ trang sức nào, chỉ duy nhất trên tai phải có đeo một cái khuyên ta hình hoa mai màu lam.
Bước vào WC nam, tôi lén nhìn ra ngoài, Tô Trinh liền ở gần đây chờ tôi, không có ý định đi ra xa một chút, xem ra nàng cũng biết đây là một bước quan trọng cuối cùng, ngàn vạn không thể để tôi chạy mất.
Trăm cay ngàn đắng lấy được sự tin tưởng của tôi, bây giờ chắc chắn đã đến lúc lấy mạng tôi rồi.
Tôi nhìn xung quanh, rốt cuộc thấy được phía sau WC có một cửa sổ nho nhỏ, đại khái cách mặt đất hai thước, đủ lớn để tôi có thể chui ra ngoài.
Lập tức tôi liền nhảy lên, bám ở bên thành cửa sổ, kéo mở cánh cửa, đang chuẩn bị dùng sức nhảy ra bên ngoài, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên!