Editor: Cua
Khí trời có chút dịu đi, tôi đổi một bộ áo gió, đem súng lục chú trung niên cho dắt vào bên hông, chủy thủ giấu trong ống quần, liền chạy tới con sông nhỏ gần công viên.
Ở trên đường. Tôi cẩn thận cân nhắc một phen, điện thoại của chú trung niên và nhị gia đều không gọi được, rất có thể là lành ít dữ nhiều, bây giờ tôi không liên lạc được với bọn họ, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.
Thêm nữa là bác Hải, tôi nhất định phải nhanh chóng tìm được, đến tột cùng là hắn tự mình trốn đi, hay là bị bắt đi, cái này thật khó nói.
Ban ngày, lúc Nghịch Thiên tới tìm tôi, tôi cũng đã từng hỏi, những cương thi kia có quan hệ với hắn hay không, và có quan hệ với chú Quỷ không, Nghịch Thiên nói, đều không có quan hệ, hắn cũng không biết những cương thi này đến tột cùng là ở đâu ra.
Bên trong nội thành đột nhiên xuất hiện cương thi, cái này không hề bình thường. Hay là lại như Tô Trinh nói, có người ở sau lưng chuẩn bị, bắt đầu dùng bí thuật vạn thi khai thiên, hút máu và thịt tôi vào người cương thi, khi đó sức mạnh mắt Quỷ tự nhiên sẽ từ trong thân thể tôi tách ra ngoài.
Lúc đến sông nhỏ cạnh công viên, người vẫn còn rất nhiều, tôi theo con đường nhỏ bên bờ sông Lục Ấm chậm rãi đi về phía trước, nơi này ánh đèn tối tăm, hơn nữa ven đường có rất nhiều ghế dài, liền thấy cảnh tượng tình nhân ôm ấp, thân mật nhau.
Bờ sông công viên không nhỏ. Nhưng tôi đi khắp cả bờ sông, cũng không tìm thấy Cát Ngọc, nghĩ thầm: Chẳng lẽ Cát Ngọc sợ nguy hiểm, ẩn nấp trước rồi?
Lần thứ hai lấy điện thoại di động ra gọi cho Cát Ngọc, vẫn là nhắc nhở máy đã tắt.
Tôi nghĩ tới lời Cát Ngọc nói với tôi. Bây giờ nàng chỉ gọi cho tôi một cuộc, làm như vậy, có phải chính là vì phòng ngừa có người lần theo, đến lúc đó một lưới bắt hết, bắt cả hai chúng tôi, vậy coi như đau “bi” rồi.
Tôi ngồi ở bờ sông, nhìn mấy ông lão câu cá trong đêm. Trên mặt sông, phao dạ quang tản ra ánh sáng lam âm u, khiên tôi không khỏi lâm vào trầm tư.
Chờ khoảng hơn hai giờ, Cát Ngọc vẫn không gọi lại, thậm chí tôi cảm thấy có thể Cát Ngọc cũng gặp bất trắc rồi.
Những bàn tay lớn vô hình này, giống như là dùng biện pháp cũ, trước tiên chém dứt những phụ tá đắc lực của tôi, sau đó chậm rãi trừng trị tôi. Không còn bằng hữu, một mình tôi chiến đấu sẽ rất dễ dàng bị đánh bại.
Đột nhiên, trong túi quần truyền đến chấn động, sau đó chuông điện thoại di động vang lên, tôi lấy ra, vừa nhìn, là Cát Ngọc!
“A Bố, anh ở đâu vậy?”
“Anh ở bờ phía nam của con sông, em ở đâu?”
Cát Ngọc nói: Ngươi góc tây bắc con sông, ở đó có một cái chòi nghỉ mát nhỏ, em ở đó chờ anh.
Tôi ừ một tiếng, cúp điện thoại, lúc này thận trọng liếc mắt nhìn xung quanh, lúc này mới xoay người, chạy về góc tây bắc con sông.
Lúc đến cái chòi nghỉ mát, bên trong không có một du khách nào, bởi vì nơi này hắc ám tối tăm, hơn nữa rât nhiều muỗi.
Tôi mới vừa đứng ở trong lương đình một hồi, đã bị muỗi cắn vài phát, trên cánh tay nổi lên mấy cái nốt, ngứa muốn chết.
Ngay khi tôi đang gãi ngứa, trên con đường nhỏ bên ngoài chòi nghỉ mát, xuất hiện một bóng người nổi bật, tôi định thần nhìn lại, nhất định là Cát Ngọc.
Nữ nhân khác có thể tôi không nhận ra, nhưng Cát Ngọc tôi tuyệt đối không nhận nhầm, tôi chỉ cần nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên người nàng, liền có thể nhận biết nàng giữa bao nữ nhân khác.
Chờ khi Cát Ngọc đi đến, tôi vội vàng hỏi: Cát Ngọc, tối hôm qua em làm sao vậy?
Cát Ngọc nhỏ giọng nói: “Lúc em trở lại phòng trọ, còn chưa kịp ngủ, bóng đèn trong phòng liền nhấp nháy, ngay sau khi liền nổ.
Em mở những khác đèn, lại phát hiện mạch điện trong phòng bị cắt đứt, sau đó trong hành lang có hai tên mặc áo đen chạy về phía phòng trọ, em liền trực tiếp nhảy cửa sổ, đi ra ngoài.”
Tôi vỗ mấy cái lên cái cột trong chòi nghỉ mát, nổi giận mắng: Nhất định là nhóm cương thi này, cũng không biết là ai lấy được!
Cát Ngọc hỏi tôi: Làm sao bây giờ?
Tôi nói: Anh cũng không có bất kì ý định nào, chú trung niên và nhị gia thì đều không liên lạc được.
Cát Ngọc ngẩn ra, nói: Bọn họ cũng không liên lạc được hả?
Tôi nói: Em không biết sao?
Cát Ngọc sửng sốt một hồi, liền vội vàng nói: Trước tiên không nói cái này, em tìm được một nơi ẩn thân rất bí mật, khoảng thời gian này anh không cần ở lại bệnh viện, cùng em đến chỗ kia trốn, chuyện sau này, sau này hãy nói.
Tôi theo Cát Ngọc rời khỏi bờ sông nhỏ, vừa ra khỏi công viên, liền thấy một chiếc SUV khí phách dừng trước cửa, Cát Ngọc nói với tôi: Lên xe đi.
Tôi sững sờ, nói: Xe này em lấy ở đâu?
Cát Ngọc nói: Mướn, anh nhanh lên một chút, không có thời gian đâu.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, theo Cát Ngọc lên xe, mới vừa tiến vào bên trong SUV, liền mơ hồ ngửi thấy một luồng mùi máu tanh, Nhưng Cát Ngọc ở phía sau đẩy tôi một cái, liền đẩy tôi vào trong xe.
Ầm ầm!
Xe cửa đóng lại, tôi vừa nhìn lên hàng trước, tài xế là đại hán (người đàn ông to lớn) mặc tây trang, đã trễ như vậy rồi còn mang theo một cái kính râm, khiến người ta cảm thấy là lạ.
Bên tay lái phụ, cũng là một đạn hán mặc âu phục, cũng đeo kính đen, để lại một viên đạn đầu, xem ra rất hung bộ dáng.
Tôi buồn bực, nhỏ giọng hỏi Cát Ngọc: Hai người bọn họ là ai?
Cát Ngọc nói: Lúc thuê taxi, tiện thể thuê hai vệ sĩ.
Lúc này tôi thật sự bối rối, tôi nói: Em lấy tiền ở đâu? Anh còn chưa đưa em tiền mà?
Cát Ngọc không nói gì nữa, đặt ngón trỏ lên môi, nhỏ giọng xuỵt một câu, ra hiệu cho tôi không được nói chuyện.
Tôi tin tưởng Cát Ngọc, nàng làm như vậy khẳng định có lí do của nàng, Nhưng xe lái ra ngoài nội thành, vẫn không có ý định dừng lại, tôi nói: Chúng ta đang đi đâu?
Cát Ngọc không để ý tới tôi.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Cát Ngọc vẫn là không để ý đến tôi.
Tôi đẩy Cát Ngọc một cái, hỏi: Cát Ngọc, chúng ta rốt cuộc là đi chỗ nào?
Cát Ngọc lạnh lùng nhìn tôi, bốp một quyền, trực tiếp đánh vào trên mặt của tôi, tôi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh.
Chờ lúc tôi tỉnh lai, tôi đã bị trói gô lên, sau lưng của tôi như là một máy móc công nghệ cao, tôi không biết máy móc này đang làm gì, nhưng nó trói chặt hai tay, hai chân và cổ tôi lại.
Tôi giống như miếng thịt trên thớt, chờ người ta đến khai đao.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ánh đèn trong gian phòng rất sáng, nhưng cũng không có một bóng người, xem ra giống như là phòng giải phẫu.
“Cát Ngọc!” Tôi lớn tiếng la lên một câu, âm thanh vang vọng ở trong căn phòng, thật lâu không có tản đi.
Chỉ chốc lát, từ phòng ốc bên ngoài hành lang, truyền đến âm thanh giày cao gót dẫm lên sàn nhà.
“Cộc cộc.” Từ tần suất bước đi mà phán đoán, đây chính là Cát Ngọc, xưa nay nàng bước đi không nhanh không chậm, chờ khi nàng đẩy cửa phòng ra, đi đến trước mặt tôi, tôi hét lớn: Ngươi đến cùng phải Cát Ngọc hay không?
Lúc này Cát Ngọc mặc một thân quần áo bó màu đen, tóc xõa ở bả vai, híp mắt, nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào, một dáng vẻ lạnh lùng.
Chỉ chốc lát, lại có một đám người áo đen bước vào, nhưng những người mặc áo đen này, lại bê một cái thùng sắt lớn màu đen đi vào.
Thùng sắt rỉ sét loang lổ, nhìn dáng dấp rất giống như loại thùng nước sôi trước kia, ở trước có một cái vòi nước, có thể vặn ra nước nóng, bên trên thì đậy một cái nắp lớn, có thể đổ một lượng nước nóng lớn vào bên trong, cung cấp nước cho người khác sử dụng.
Những người mặc áo đen này rất quái lạ, bọn họ giống như loại vệ sĩ cao cấp trong phim ảnh, đêm hôm khuya khoắt cũng đeo kính đen, không biết là hù người hay là tinh tướng, bọn họ đối với cái thùng sắt kia vô cùng tôn kính.
Mấy người giơ thùng sắt lên, lúc đến trước mặt tôi, liền đem thùng sắt mở ra, bên trong, một người áo đen cung kính xốc cái nắp thùng ra, ánh vào mắt của tôi nhìn vào một thứ, khiến tôi sợ hãi suýt chút nữa nôn mửa ra!
Trong thùng sắt, lộ ra một cái đầu đầy máu!
Khuôn mặt của cái đều kia, tràn đầy nếp nhăn, hơn nữa trên da cũng là máu tươi, trên đỉnh đầu hắn, nửa phần trước không có tóc, nửa phần sau tóc dài chừng một ngón tay, tuy rằng dính đầy máu, nhưng tôi có thể nhìn ra những sợi tóc kia đều là màu trắng. Rất rõ ràng, đây là đầu của một ông lão!
“ Chà… Ta cảm nhận được sắc mạnh của mắt Quỷ… “Cái đầu lão già kia than nhẹ một tiếng, nói ra câu nói này.
“Cát Ngọc a, làm không tệ.” Đầu lão già khen ngời Cát Ngọc, Cát Ngọc ở bên cạnh ừ một tiếng, cũng không nói gì khác.
Tôi trừng mắt to mắt, nhìn Cát Ngọc, cuồng loạn rống to: Ngươi thực sự là Cát Ngọc!
Trái tim của tôi đột nhiên trở nên đau đớn. Cát Ngọc cũng cúi đầu, mau chóng đưa tay che lên chỗ trái tim, giống như tim của cô ấy cũng đang rất đau đớn! Cô ấy nhất định chính là Cát Ngọc, bởi vì trong thân thể của cô ấy chính là trái tim của tôi, khi tôi đau lòng thì cô cũng sẽ đau lòng! Nếu cô ấy cũng sẽ đau lòng, vậy tại sao còn muốn lừa dối tôi lâu như vậy?