Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 206: Kẻ Đứng Sau Đến Tột Cùng Là Ai

Editor: Mẫn Mẫn

Trên l*иg ngực của chú trung niên, đặc biệt là vị trí trái tim, làn da không phải bằng phẳng, mà là phình ra như sợi bún.

Mà dưới phần đang phình lên kia, rõ ràng có vô số thứ đang ngọ nguậy!

Nhìn qua, mảnh da lớn này mơ hồ muốn vỡ toang, không biết sau khi vỡ ra có chui ra rất nhiều giun hay không.

Đừng nói là Cát Ngọc, liền ngay cả tôi nhìn trái tim đang đập thình thịch kia cũng sợ hãi, tôi nói: “Cát Ngọc, trước tiên em đi gọi nhị gia, chờ nhị gia trở lại rồi nói.”

Hiện tại, nhị gia là then chốt!

Bởi vì thân thể chú trung niên là do Phạm Diễn Thần Thụ tái tạo, vì lẽ đó trong thân thể của hắn vừa nhìn thì giống như là máu thịt, nhưng kỳ thực không phải.

Giờ khắc này, vẻ mặt chú trung niên rõ ràng tràn đầy sợ hãi, hắn cắn răng, cưỡng ép mình nói ra một câu.

“Nhanh… Cắt l*иg ngực của ta…” Chú trung niên nói chuyện rất vất vả, nhưng vẫn muốn tôi mau mau cắt l*иg ngực hắn.

Tôi không phải bác sĩ, cũng không biết làm phẫu thuật. Nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của chú trung niên, tôi vẫn là hạ quyết tâm, nói: “Vậy chú kiên nhẫn một chút!”

Tôi từ bên trong quần áo lấy ra cây thủy chủ sáng lấp lóa. Giờ khắc này, lấy ra cái bật lửa, bộp một tiếng nhen lửa, đưa qua đưa lại đốt mũi thủy chủ.

Sau khi khử trùng cây thủy chủ, tôi nói với chú trung niên: “Đừng nhìn!”

Tôi chĩa mũi thủy chủ ngay l*иg ngực của chú trung niên, nhẹ nhàng cắt vào. Thủy chủ này thực sắc bén, cắt vào thân thể chú trung niên, lại như cắt một miếng đậu phụ, cơ hồ chỉ rạch thẳng một đường.

Chú trung niên cắn răng, thân thể ban đầu vốn đã rất yếu, lúc này môi càng trắng bệch. Tôi không đành lòng nhìn hắn, trong lòng cầu mong nhị gia mau chóng tới đây đi.

Vừa mới cắt l*иg ngực của chú trung niên, nhất thời một mùi tanh âp vào mũi, nhìn thấy bên trong vô số giun chen nhau lúc nhúc, tôi vội nghiêng đầu, nôn khan một tiếng.

Chú trung niên chật vật ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhất thời sợ hãi đến mức vội vàng nhét tay vào vết thương bên trong l*иg ngực, điên cuồng moi đám giun kia ra, hung hăng ném xuống đất.

Tôi nói: “Chú đừng kích động, đừng kích động! Tôi giúp chú lấy hết ra là được rồi!”

Tôi vội vàng đè lại tay của hắn. Trong phòng bệnh không có kẹp, đúng lúc khi tôi ăn cơm có một đôi đũa, tôi liền lấy đôi đũa kia, giúp chú trung niên lấy giun ra.

Vì phòng ngừa giun bò loạn, tôi sau khi gắp ra liền đem giun bỏ vào hộp cơm dùng một lần, hộp cơm này bằng nhựa, rất chắc chắn.

Khi tôi sắp lấy giun ra hết, Cát Ngọc dẫn theo nhị gia, vội vàng trở về.

Nhị gia vừa vào cửa, hít một hơi, cả kinh nói: “Sao lại thế này?”

Nhìn thấy vô số giun chen chen chúc chúc trong hộp cơm nhựa ở đầu giường, nhị gia vỗ đùi, trừng hai mắt nói: “Giun độc này của ai? Quá nhiều rồi!”

Đến bên cạnh tôi, nhị gia bảo tôi ngồi qua một bên. Hắn mở ra vết thương trên ngực chú trung niên, liếc mắt nhìn vào bên trong. Tôi cũng đã lôi ra không ít giun, cụ thể còn lại bao nhiêu, tôi cũng không rõ lắm.

Nhị gia lục lọi trong túi một hồi, lôi ra một cái bình nhỏ, nhổ nắp mình, trong nháy mắt một mùi hôi thối truyền đến. Thời điểm đang muốn đổ lên vết thương trên l*иg ngực chú trung niên, nhị gia bỗng nhiên dừng lại.

“Tiểu tử âu phục, cái này có hơi đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Nếu như vận may kém, ngươi sẽ chết!” Nhị gia nói xong, tôi liền nhìn về phía chú trung niên.

Hắn cắn răng gật đầu, xem ra hắn thà chết cũng không muốn sống trong loại sợ hãi này.

Nhị gia nghiêng miệng bình, từ trong bình đổ ra một ít chất lỏng màu đen, nhìn giống như là nước mực, còn có chút mùi tanh hôi.

Sau khi nước mực màu đen kia rót vào l*иg ngực chú trung niên, nhất thời nổi lên bọt trắng, giống như là chất khử trùng. Sau khi bọt trắng biến mất, tôi lập tức trợn to mắt, suýt chút nữa bị dọa tiểu ra quần.

Trên vết thương của chú trung niên, bỗng nhiên sinh ra vô số con trùng nhỏ, nhìn giống như là giun, nhưng miệng so với giun có phần lớn hơn, những cái răng trong miệng đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Những con trùng này lớn bằng đầu ngón tay cái, lúc này tiến vào thân thể chú trung niên, sau khi ăn sạch sành sanh đám giun kia, lại lập tức bò ra ngoài

Nhị gia bảo tôi cắt ngón tay của mình, dùng máu tươi không bị ô nhiễm, đem những con giun kia tập trung lại cùng nhau, sau đó cất vào một hộp cơm khác, giao cho Cát Ngọc, nói: “Tìm một chỗ đốt nó đi”

Giờ khắc này, vết thương trên ngực chú trung niên bắt đầu chuyển thành màu đen, trở nên cứng ngắc, giống như nó không phải da thịt, mà hoàn toàn là một tảng đá đen.

Nhị gia thở dài, nói: “Vẫn không được, tiểu âu phục, phỏng chừng chúng ta lại phải đi một chuyến lên núi Long Hổ rồi.”

“Nhị gia, xảy ra…chuyện gì?” Chú trung niên chật vật nói

“Cái này gọi là ngửi huyết trùng, là dùng máu tươi dưỡng thành trùng độc, sau khi nuôi xong, có thể nghe hiểu được mệnh lệnh chủ nhân, là một trong những loại cổ thuật quỷ dị nhất”. Nhị gia lẳng lặng nói.

Tôi nói: “Nhị gia, người đem ngửi huyết trùng đưa vào thân thể chú trung niên này, rốt cục có ý gì?”

Nhị gia nói: “Vừa nãy ta nhìn nơi những con giun kia phân bố, chính là xung quanh thân thể tiểu âu phục. Có thể người dùng phương pháp này, chính là muốn lấy đi trái tim đặc biệt của tiểu âu phục.”

Trái tim đặc biệt?

Nghe nhị gia vừa nói như thế, tôi nhất thời sửng sốt, trái tim chú trung niên cũng rất đặc biệt sao? Trước đây tôi chưa từng nghe nói, cũng chưa từng để ý.

“ Thân thể Tiểu âu phục là do Phạm Diễn Thần Thụ tái tạo, trái tim của hắn, căn bản cũng không phải trái tim con người, là Thần Thụ vì hắn mà tái tạo trái tim, trái tim này có thể không mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối vô cùng hiếm”. Nhị gia sau khi nói xong, liếc mắt nhìn tôi một chút.

Tôi nghĩ tới lúc Quách Vệ Đông nhìn thấy trái tim tôi, vẻ mặt rõ ràng điên cuồng.

Hắn muốn lấy đi trái tim bất tử của tôi, điều này rất rõ ràng. Không nghĩ tới, hắn là bác sĩ trưởng của chú trung niên, rất có thể hai trợ lý giúp hắn làm phẫu thuật kia đều là người của hắn. Mà ở thời điểm làm giải phẫu, hắn phát hiện chú trung niên thân thể khác hẳn người thường, trái tim rất đặc biệt, vì lẽ đó nghĩ ra kế hoạch dùng ngửi huyết trùng, bất động thanh sắc (không một tiếng động) lấy đi trái tim chú trung niên.

Nhưng tôi không biết làm sao giun có thể bất động thanh sắc lấy đi trái tim con người? Điểm này khiến tôi rất tò mò, tôi liền hỏi nhị gia.

Câu trả lời của nhị gia, hoàn toàn chấn kinh tất cả mọi người.

Hắn hỏi tôi: “Giun giống cái gì?”

Tôi sững sờ, nói: “Không biết”

“Giun giống như mạch máu của con người, chúng tiến vào xung quanh trái tim, hút máu tươi, sau đó bắt đầu sinh sôi nảy nở. Chờ khi đã sinh sôi với số lượng nhất định, chúng sẽ quấn quanh trái tim, liên tiếp cắn đứt mạch máu trong đó, như vậy, vô số giun này liền thay thế vai trò của trái tim, chính là lưu thông máu. Mà máu người vẫn cứ như thế tuần hoàn bình thường, nhưng trái tim từ lâu đã bị lấy đi rồi, chỉ chờ người sử dụng trùng độc lấy ra.

Lời này quả thực khiến tất cả mọi người chấn kinh, tôi hỏi nhị gia: “Chú trung niên hiện tại có an toàn không?”

Nhị gia thở dài, nói: “ Động mạch chủ của Tiểu âu phục không bị cắn đứt, nhưng một số mạch máu nhỏ đã đứt rồi, tuần hoàn máu đã bắt đầu trở nên không bình thường.

“Cái này tìm bác sĩ giải phẫu, nối lại mạch máu, không được sao?”

Nhị gia nói: “Tuy nói y học hiện đại rất phát triển, nhưng cũng không đạt đến trình độ đó, một số mạch máu nhỏ, bị giun cắn đứt liền không cách nào nối lại được, tình hình tiểu âu phục hiện tại chính là ngồi chờ chết, điều chúng ta có thể làm, cũng chỉ có mang hắn đi núi Long Hổ một chuyến.

Lúc này Cát Ngọc đã trở lại, vừa bước vào phòng, liền nói với nhị gia: “Những con giun kia đều đã đốt cháy trong đống rác rồi.

Nhị gia gật đầu, nói: “Bây giờ ta liền đưa tiểu âu phục xuất viện, nếu như vận khí tốt, trước khi hắn chết có thể kịp tới núi Long Hổ, tìm tới Phạm Diễn Thần Thụ, một lần nữa tái tạo thân thể. Các ngươi ở lại đây, mấy ngày nay ta đều cảm thấy có gì không đúng.”

Tôi vừa nghe nhị gia nói như vậy, liền đến gần, nhỏ giọng nói: “Nhị gia, có gì không đúng?”

Nhị gia nhỏ giọng trả lời: “Có người muốn ám sát ta, nhưng ta đều ở nơi náo nhiệt đông người, bọn chúng vẫn không thể động thủ. Ta bây giờ không rõ đám người này đến tột cùng có mục đích gì.”

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, tên sát thủ trong bóng tối phía sau rốt cuộc là ai?

Chú Quỷ?

Nghịch Thiên?

Ma Anh Sa?

Hay là một kẻ vẫn chưa lộ diện?

Vì sao chúng tôi từ trên hang rồng Thiên Sơn trở về, đều không biết tại sao bị ám sát?

Tôi hỏi nhị gia: “Bác Hải đâu? Gần đây thế nào?”

Nhị gia sững sờ nói: “Không biết, ta không có liên lạc”

Trong lòng tôi chợt run lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho bác Hải, nhưng trong điện thoại vang lên giọng nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng…”