Editor: Mẫn Mẫn
Con mèo già nhìn tôi chằm chằm, “meo” lên một tiếng, sau đó đi về ghế ngồi phía sau, đột nhiên nhảy lên, cũng không kêu nữa mà nằm yên trên ghế ngồi.
Đù! Con mèo già này bây giờ cũng học được cách ngồi xe buýt rồi đấy!
Lái chiếc xe buýt số 14 quen thuộc, sắp tới xưởng đốt, sau khi hành khách đều xuống xe, tôi cũng ngả người dựa lưng lên ghế, trong lòng suy nghĩ bao giờ sẽ cùng Cát Ngọc kết hôn.
Thời điểm chuyến xe xuất phát một lần nữa, đi được nửa đường, tôi từ kính chiếu hậu nhìn về phía sau, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, vội quay đầu lại nhìn. Nhìn một cái, tôi trực tiếp sững sờ.
Một cô gái khuôn mặt thanh tú, buộc tóc đuôi ngựa, phỏng chừng khoảng hai mươi tuổi. Nàng một thân quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng, ngồi ở ghế gần cửa sổ trước, cứ như vậy không nói tiếng nào nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cẩn thận nhớ lại, trên đường về dường như là không có ai lên xe, từ xưởng đốt cháy đã không thấy có hành khách nào, cô gái này là từ đâu tới?
“Này, mỹ nữ, cô lên xe ở trạm nào vậy?” Tôi nghiêng đầu, hỏi một câu.
Cô gái nói: “Công viên”
Tôi ban đầu hơi sững sờ, sau đó cả người cả kinh. Lời này không phải vô lý sao? Xe của tôi thậm chí còn không mở cửa ở công viên, nàng làm sao lại có thể từ công viên lên xe?
Không chờ tôi nói tiếp, nàng trực tiếp đứng lên, nói: “Lão tổ chết rồi. Ngươi giữ Thiết Tâm của hắn. Sau này, ta sẽ theo ngươi.”
Cô gái nói xong câu này, xe buýt vừa vặn dừng ở trạm Mị Lực Thành. Nàng đang muốn xuống xe, tôi vội vàng hỏi: “Này này này! Cô là ai? Cô cũng biết lão tổ? Cô tên gọi là gì? Tôi liên tiếp hỏi liền một hơi.
“Ta tên Tô Trinh, là ta đã từng mang ngươi xuống huyệt ngầm, cũng là ta dẫn ngươi đi tìm kiếm đốt tâm hành giả”. Nói xong, nàng quay đầu bước xuống xe, thời điểm xe sắp rời đi, nàng lại nói: “Ngươi gặp một rắc rối lớn. Mấy ngày này ta sẽ đến tìm ngươi. Bảo trọng!”
Bóng
nàng mờ dần rồi biến mất trong màn đêm, để lại tôi sững sờ ở trạm xe buýt.
Cả đoạn đường lái xe trở về, tôi đều ở trong trạng thái như người mất hồn. Nghe Tô Trinh kia nói, vậy thì nàng chính là con mèo già không râu đó hả?
Mèo già không râu?
Đờ mờ!
Đây chẳng phải là yêu tinh sao?
Tôi không biết Tô Trinh có phải là mèo già thành tinh hay không, nhưng lời nàng nói, khiến tôi không khỏi suy nghĩ.
Tôi cũng không nghĩ ra bây giờ sẽ xảy ra rắc rối gì, nhưng mơ hồ cảm thấy nhất định sẽ có chuyện phiền phức, bởi vì lão tổ không hề gϊếŧ chú Quỷ. Hắn không rõ ở nơi nào, nhưng khẳng định đã rời khỏi Thiên Sơn, cũng có lẽ đã trở về.
Thứ hai, lần này ở trên Thiên Sơn, tôi đã gặp những kẻ đeo mặt nạ trắng, nhưng trước sau đều không thấy Nghịch Thiên. Tôi không biết đây có phải ảo giác chú Quỷ cố ý tạo ra không, nhưng tôi từng nhìn thấy bên trong mắt Quỷ, Nghịch Thiên cùng chú Quỷ có hợp tác.
Ngoài ra còn có đầu của Ma Anh Sa. Lão tổ chỉ là hủy diệt tứ chi, vẫn chưa tiêu diệt đầu của hắn. Vì lẽ đó, trong lòng tôi vẫn canh cánh điều này.
Cứ thế vừa đi vừa nghĩ, tôi đã lái xe về đến kí túc xá.
Buổi tối lúc ngủ, tôi ôm Cát Ngọc, nhưng mí mắt vẫn giật liên tục. Tôi hỏi: “Mí mắt anh vẫn giật, Cát Ngọc, này là chuyện tốt hay chuyện xấu?”
Tôi trước đây từng nghe một bài hát, tên là mí mắt trái giật giật, chuyện tốt sắp tới, nếu không phải thăng chức thì chính là sắp phát tài.
Cát Ngọc nằm trong ngực tôi, hơi thở như hoa lan, tay như bạch ngọc vuốt ve cổ tôi, khẳng định không có chuyện gì.
Tôi cũng cười, véo mũi Cái Ngọc, nói: “Cũng hy vọng không có chuyện gì”
Tôi ôm Cát Ngọc trong l*иg ngực, ngửi mùi hương quyến rũ trên cơ thể nàng, cứ như vậy dần đi vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai, mắt phải của tôi vẫn nhảy, tôi mơ hồ cảm thấy, cái này có chút không đúng. Buổi tối trước khi tôi chuẩn bị xuất phát, Trần Vĩ lại muốn lôi kéo tôi uống một chén, tôi nói :”Không được, ngày hôm nay không uống”
Nhưng Trần Vĩ vẫn cố ý muốn lôi kéo tôi uống rượu. Con người tôi rất có nguyên tắc, nói không uống, vậy thì nhất định không uống. Dù sao lát nữa sẽ lái xe, không thể đùa giỡn với tính mạng của hành khách. Tuy rằng ngồi trên xe đều là quỷ, nhưng tôi say rượu lái xe, vạn nhất đâm trúng người sống, vậy chẳng phải xảy ra chuyện lớn rồi sao.
Buổi tối, như mọi khi, ra khỏi tổng trạm, dọc theo đường đi đều rất yên tĩnh, thẳng đến công viên mới có người lên xe. Tôi huýt sáo, thời điểm sắp đến Mị Lực Thành, cảm thấy mí mắt lại giật dữ dội rồi.
Lần này giật dữ dội hơn, tôi vươn ngón tay đặt lên mí mắt, cách một cái găng tay rõ ràng có thể cảm giác được da thịt trên mí mắt đang nhảy nhót.
“Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?” Tôi lẩm bẩm một câu, sau đó đánh tay lái, chuẩn bị đỗ xe ở trạm Mị Lực Thành.
Mị Lực Thành, coi như là một trạm tương đối lớn của chuyến xe buýt số 14 này, nằm ở ngã tư đường, ban ngày xe cộ đi lại rất nhiều.
Nhưng ngay khi tôi vừa lái xe qua, còn chưa kịp đỗ lại, bỗng nhiên ngã tư đường đối diện, trước mặt tôi có một chiếc xe tải lớn chở cát chạy tới!
Chiếc xe tải lớn kia, đèn pha phía trước đặc biệt sáng. Thời điểm đèn chiếu tới, tôi vội vàng cúi đầu xuống, không mở mắt nổi, đưa tay che trước trán.
Tôi tắt đèn pha, rồi lại mở lên, rồi lại tắt. Dùng phương pháp này để nhắc nhở chiếc xe đối diện tắt đèn pha đi, nếu không tôi hoàn toàn không nhìn thấy đường.
Trong nháy mắt, chiếc xe buýt số 14 trên đường đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chiếc xe chở đầy cát đối diện kia, nhìn như nặng vạn tấn, đâm sầm vào tôi.
Tôi căn bản chưa kịp nắm lấy cái gì, thân thể như một mũi tên, vèo một cái bay ra ngoài.
Khi đầu của tôi đập vào kính chắn gió phía trước, cú va chạm mạnh khiến đầu óc tôi mờ mịt, tôi chỉ nhìn thấy bên trong chiếc xe tải lớn, ngồi trên ghế lái là một người đeo mặt nạ màu trắng.
Thời điểm nằm xuống đất, đã sắp hôn mê bất tỉnh, tôi nheo mắt nhìn hắn, trong ánh mắt hắn rõ ràng mang theo ý cười, mà nụ cười kia, mười phần quỷ dị.
Điều khiến tôi không thể tưởng tượng là, tôi nằm thoi thóp trên đất, tên tài xế xe tải kia dĩ nhiên tiếp tục lái ô tô, cố gắng đem bánh xe ép tới trên người tôi.
Nhìn cái lốp xe so với đùi tôi còn dày hơn này, từng bước từng bước tiến đến gần mặt tôi, tôi đã đau đến cực hạn. Tôi ngất đi. Những chuyện xảy ra sau đó, tôi cũng không biết.
Chờ đến khi tôi tỉnh lại, đã là ban ngày. Tôi mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Thấy vẻ mặt của tôi, cô gái bên cạnh vội vàng chạy đến trước bệ cửa sổ, kéo rèm cửa lại.
Những người khác, tôi có thể không nhận ra, nhưng thân ảnh cô gái này, dù hóa thành tro tôi cũng nhận ra được.
Cát Ngọc!
Sau khi kéo rèm cửa sổ lại, tôi mới miễn cưỡng thấy rõ được khuôn mặt Cát Ngọc, nàng có vẻ rất tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe. Tôi nói: “Hơi khát…”
Khi Cát Ngọc rót nước cho tôi, tôi mới phát hiện, lúc này cả người tôi đều cắm đầy mấy cái ống, bên ngoài cơ thể truyền nước, bên trong thì nạm thép, cả người đều bị quấn thành một cái xác ướp.
Nước, tôi chỉ có thể miễn cưỡng uống một chút, hơn nữa khi tôi nuốt, bắp thịt trên người hơi dùng lực một chút, toàn thân đều đau như muốn vỡ vụn.
Tôi còn muốn nói chuyện, nhưng Cát Ngọc dựng thẳng ngón tay trắng trẻo ngọc ngà, nhìn tôi làm một động tác “suỵt”, để tôi đừng lên tiếng. Bởi vì tôi đang nằm trên giường bệnh, cũng không thể gật đầu, nên chỉ có thể nháy mắt một cái, tỏ vẻ đồng ý.
Cát Ngọc đặt cốc nước xuống, đi gọi bác sĩ. Bác sĩ trưởng thấy tôi tỉnh lại, vẻ mặt gần như không thể tin nổi. Anh ta nhìn tôi, kinh ngạc nói: “Kỳ tích y học! Đúng là kỳ tích của y học! Anh vẫn có thể tỉnh lại sao?”
Tôi cau mày, cảm thấy lời này của bác sĩ trưởng rất không may mắn, làm như tôi bị xe đυ.ng là nhất định phải chết.
Bác sĩ trưởng không ngừng mà vỗ vỗ mu bàn tay, đi tới đi lui trong phòng bệnh, không ngừng lẩm bẩm: “Không được không được, tôi phải mau mau viết một bài luận văn, tôi phải chứng minh tôi đã phát hiện ra được sức sống mãnh liệt nhất của nhân loại, tôi muốn viết ra kinh nghiệm giải phẫu của mình!”
Kết quả, Cát Ngọc còn chưa kịp hỏi gì, bác sĩ trưởng kia lại chạy đi như một làn khói, làm cho hai chúng tôi đều dở khóc dở cười.
Lúc này, cửa phòng bệnh vừa vặn vang lên tiếng gõ nhẹ, Cát Ngọc nói: “Mời vào”
Bên ngoài bước vào một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Vừa nhìn thấy nàng, tôi thở dài, nói: “Không nghĩ tới bọn hắn ra tay sớm như vậy…”