Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 196: Cuộn Da Cừu

Editor: Mẫn Mẫn

Thấy cảm xúc của lão tổ đạt tới đỉnh điểm, tôi vội nói: “Lão tổ, lão tổ, ngài đừng nóng giận, ngài không phải đã gϊếŧ chết hắn rồi sao?”

Lão tổ thở dài nói: “Nhưng ta cũng gánh trên lưng tội danh gϊếŧ sư phụ mấy trăm năm rồi”

Cuối cùng hình ảnh xoay một cái. Lão đạo cõng một đứa bé chừng năm, sáu tuổi, đi trên con đường nhỏ trên núi.

Đứa nhỏ vuốt cây trâm trên búi tóc lão đạo, nói: “Đại thúc, con đói bụng.”

Lúc này lão đạo xem ra mới chỉ hơn 50 tuổi, vẫn tính là trẻ.

Lão đạo đặt đứa nhỏ trên lưng, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, sau khi mở nhiều lớp, lấy ra nửa cái bánh nướng nhỏ, đưa cho đứa bé, cười nói: “Này, ăn đi.”

Đứa nhỏ cao hứng, đưa tay nhận lấy, đang chuẩn bị cắn, chợt bẻ ra một nửa, đưa cho lão đạo, ngây thơ cười nói: “Đại thúc, người cũng ăn đi!”

Lão đạo xoa đầu đứa nhỏ, cười nói: “Ta không đói bụng.”

Sau đó lão đạo gói khăn tay lại, đem nửa cái bánh nướng còn lại cất đi, tiếp tục đi về phía trước. Lão đạo thừa dịp đứa nhỏ không chú ý, liền hái lá cây bên cạnh, bỏ vào miệng khe khẽ nhai.

Tôi cùng lão tổ nhìn thấy rõ ràng, lão đạo cau mày, mùi vị của lá cây này khẳng định rất khó ăn.

Hai người đi không biết bao lâu, đứa trẻ lại đói bụng. Lão đạo liền đưa nửa cái bánh nướng còn lại cho hắn ăn, mình vẫn ăn lá cây, cứ như vậy, cuối cùng đi về đạo quán.

Nhìn đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ. Đây chính là lão đạo lần đầu tiên gặp lão tổ, thu nhận lão tổ. Mà lão đạo khi ra ngoài có thể không nghĩ đến tình huống này, chỉ mang theo một phần lương khô cho mình, tới khi gặp lão tổ, lương khô này không đủ ăn.

Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn lão tổ, lúc này vành mắt của hắn đã ướt rồi.

Lão tổ nói mình cả đời này chưa bao giờ chảy một giọt nước mắt, vào đúng lúc này, một giọt nước long lanh theo gò má hắn chảy xuống đất!

Hình ảnh mờ dần, sau khi lão đạo cõng đứa bé về đạo quán, đứa bé chỉ vào cửa lớn đạo quán hỏi: “Đại thúc, chữ này là gì vậy?”

Hình ảnh mơ hồ không thấy rõ, chỉ còn thanh âm thâm thúy của lão đạo kia từ trong hư không truyền đến: “Ha ha. Ba chữ này ấy à, đọc là đạo đức quan…”

“Sư phụ!” Lão tổ không kìm nén được tâm tình của chính mình, quỳ trên mặt đất gào thét khóc rống lên, ánh mắt ướŧ áŧ, không biết nên nói cái gì!

Lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên dần hiện ra một tia sáng, tôi ngẩng đầu nhìn lên, trước tượng thần Thiên Thủ Quan âm bay xuống mấy chữ vàng.

“Nhân Vương viết Càn Khôn sự việc, thiện niệm yên ổn Thiên Tâm”

(Nhân Vương viết chuyện Càn khôn, tâm niệm hướng thiện bình ổn trái tim thiên hạ?)

Hàng chữ này như pháo hoa phát sáng, chỉ xuất hiện chốc lát, sau đó liền biến mất.

Lão tổ quỳ trên mặt đất, nặng nề lạy ba cái, cung kính nói một câu: “Đa tạ đã chỉ điểm. Tâm nguyện của ta đã xong.”

“Đồ đệ, ngươi đi đi, sau thời gian một nén nhang, hang rồng Thiên Sơn sẽ đóng lại. Trong lúc này ngươi không đi ra ngoài, thì vĩnh viễn sẽ không ra được”. Lão tổ nói với tôi.

Tôi cả kinh, vội vàng hỏi: “Lão tổ, vậy còn ngài?”

Lão tổ mỉm cười nói: “Ta tự hủy thân thể để tiêu diệt Ma Anh Sa, đã bị trọng thương, căn bản không sống được nữa rồi”

Tôi vội nói: “Không đúng! Lão tổ ngài có thân thể bất tử mà! Ngài làm sao có thể chết?”

“Ha ha ha, thân thể bất tử, tất cả chỉ là ảo ảnh trong mơ, tựa như giấc mộng. Nhân sinh nếu thực sự bất tử thì có gì tốt?” Ngữ khí của lão tổ khiến tôi cảm thấy, hắn nhất định sắp trở về cát bụi rồi.

Lúc này, lão tổ tinh thần đặc biệt thoải mái, sắc mặt cũng rất dễ nhìn. Thế nhưng trong lòng tôi ngày càng khó chịu.

“Đồ đệ, mau rời khỏi nơi này, Nhân Vương kinh ta đã thấy, tâm nguyện của ta cũng hoàn thành rồi. Trở lại trần thế, ngươi nhớ kỹ lời này”

Tôi gật đầu, không nói lời nào, cung kính nhìn lão tổ.

“Thiện ác đến cuối cùng cũng có báo, ngươi có thể không tin nghiệp báo, nhưng không được làm chuyện ác, nếu không một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá!”

Tôi nặng nề gật đầu, lão tổ xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu từ nửa người dưới, thân thể chậm rãi hóa đá, dần dần, tốc độ hóa đá đã lên tới eo lão tổ.

Tôi vừa nhìn thấy cảnh này, lớn tiếng hét lên: “Sư phụ!”

Lão tổ mặt mỉm cười, nước mắt còn vương trên mặt, nhìn tôi nói:

“Ta cả đời này, không con cái, không đồ đệ. Ngươi ở bên ta làm đệ tử, ta trước khi chết cũng không có gì hối tiếc. Ngươi lại gọi ta một tiếng sư phụ đi.”

Rầm!

Tôi nặng nề quỳ trên mặt đất, đầu gối đập mạnh, vành mắt rưng rưng, cung kính hướng về lão tổ dập đầu ba cái, nhưng dập đầu xong, trong nháy mắt ngẩng lên, lão tổ đã trở thành một pho tượng đá.

Nước mắt đọng trên mi, giờ khắc này xót xa lăn xuống hai gò má.

Phía chân trời xa lại thổi đến một đám mây đen lớn. Tôi biết đây là hang rồng Thiên Sơn sắp đóng lại, nếu không rời đi trước khi mây đen bay đến, tôi sẽ mắc kẹt lại ở chỗ này.

Tôi cẩn thận bước từng bước, lưu luyến rời vách đá Phật. Khi đám mây đen cuối cùng che lại bóng người lão tổ, tôi phảng phất thấy tượng đá lão tổ tựa như nhìn tôi nở nụ cười.

Mây đen đi qua, đỉnh núi cao nhất dãy Thiên Sơn yên tĩnh trở lại. Dấu vết vách đá Phật biến mất không còn tăm hơi.

Tôi đứng trên vách núi, phóng tầm mắt nhìn dãy núi tuyết trắng phủ vạn dặm, trong lòng buồn bã không nguôi.

Có một số người, có thể vì một chuyện, một câu nói, mà trả giá bằng cố gắng cả đời.

Giống như câu chuyện từng nghe qua, có một chàng trai si tình, năm đó trước khi ra đánh trận, cùng một cô gái ước hẹn cả đời. Sau khi trở về, cô gái bệnh nặng qua đời, chàng trai về sau cả đời cũng không cưới vợ.

Còn có một nữ nhân chờ đợi người đàn ông của mình, cả đời chưa gả.

Ngoài ái tình, tình thân cũng làm cảm động rung trời chuyển đất.

Có một đứa trẻ bị lừa bán đi, cha mẹ khổ sở tìm kiếm đã hai mươi năm, vẫn không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm.

Lão tổ không cha không mẹ, không vợ không con, nhưng hắn có sư phụ, hắn cũng có tình!

Trong lòng hắn nhớ sự tình mấy trăm năm trước, chỉ để điều tra rõ ai đã hại chết sư phụ tôn kính nhất đời mình!

Phần tình nghĩa thầy trò này khiến tôi cảm động không thôi. Lão tổ cả cuộc đời chưa bao giờ rơi lệ, thời khắc cuối cùng trước khi chết, nhìn thấy sư phụ mình, cũng không nhịn được mà chảy xuống một giọt nước mắt.

“Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão”, nhân gian chính đạo là tang thương.

Ông trời cũng có cảm tình, cũng có già đi, mà lão tổ tuy nói là thân thể bất tử, nhưng giờ khắc này, hắn chết tại đây, cũng bởi vì hắn có tình!

Tôi chạm vào trái tim đang đập từng nhịp, trái tim này, hẳn là Thiết Tâm của lão tổ.

Giờ khắc này tôi một thân một mình, vô định bước đi trong núi tuyết, cảm giác cô độc lan khắp toàn thân. Tôi điên cuồng hét lên vài tiếng, vĩnh viễn ở lại nơi này cũng tốt, không cần tiếp tục đi ra thế giới phồn hoa bên ngoài.

Không biết đi bao lâu, tôi về tới lầu tháp chín tầng.

Lão Lạt Ma nhìn thấy tôi, liền chắp tay trước ngực, trên mặt mang theo vẻ bi thương.

Tôi ngồi cạnh lò lửa, hai mắt vô hồn, nói: “Lão tổ chết rồi.”

Lão Lạt Ma nói: “Ta biết, trên người ngươi có Thiết Tâm vô song của lão tổ”

Tôi chưa kịp nói gì, lão Lạt Ma liền nói: “Kỳ thực, ngày này nhất định phải tới, chỉ có điều tới chậm trăm năm. Lão tổ một đời đều cố gắng tìm mắt Quỷ, lợi dụng mắt Quỷ tìm Nhân Vương kinh.”

Tôi hỏi lão Lạt Ma: “Trước khi lão tổ chết, chúng tôi tiến vào ảo giác, đây là Nhân Vương kinh giúp chúng tôi sao?”

Lão Lạt Ma sững sờ, sau đó thoáng nghĩ rồi nói: “ Phải. Ta cảm thấy cố hết sức đi tìm Nhân Vương kinh, nó chưa chắc sẽ xuất hiện, nhưng trên lập trường chính nghĩa mà tìm kiếm, có lẽ nó sẽ tự hiện ra.”

Tôi thở dài, liếc mắt nhìn thi thể nhị gia, còn có hài cốt của chú trung niên, cùng với tư thế khi chết của Bác Hải, nói: “Cao tăng, tôi nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ rời khỏi đây. Ngài có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, có phải không?”

Lão Lạt Ma suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đi theo ta, ta có cái này đưa cho ngươi”

Hai chúng tôi đi lên lầu ba đầy sách. Sau khi lên cầu thang, lão Lạt Ma lắc lư cây quyền trượng, nhỏ giọng nói: “Vật này, ta vốn là muốn đưa cho lão tổ, chỉ tiếc… Ài… Bây giờ đưa cho ngươi, cũng là thích hợp rồi.”

Đến khi chúng tôi lên tới lầu ba, tôi thấy trên chiếc bàn phía xa để một chiếc đèn dầu, bên cạnh ngọn đèn là một cuộn da cừu.

Cuộn giấy da cừu kia nhìn đặc biệt cổ xưa, cũng không biết là món đồ gì.

Lão Lạt Ma đi tới trước cuộn giấy, thận trọng mở ra, trải trên bài, nói với tôi: “Nếu ngươi xem có thể hiểu, có lẽ nhiều năm sau có thể hồi sinh lão tổ, ngươi nhìn kỹ một lần, xem có thể đọc hiểu ý tứ bên trong hay không…”