Editor: Mẫn Mẫn
Thanh âm của lão tổ tiếp cho tôi thêm dũng khí, tuy rằng cả người đau như ngã vào vực sâu vạn trượng, nhưng tôi vẫn cắn răng, trừng mắt nhìn.
Tôi cảm thấy bên trong con ngươi đều đầy máu, đại não sắp nổ tung. Giờ khắc này vừa cúi đầu nhìn, vũng thủy ngân mà lão tổ hóa thành kia, đã bò tới phần eo, vẫn tiếp tục vây lấy nửa người trên của tôi.
Thủy ngân bò đến đâu, tôi liền biến thành màu đen, bị đốt cháy khét ở vị trí ấy, không lâu sau đã bò gần tới cổ, thanh âm lão tổ lần thứ hai truyền đến: “Có thể sẽ rất đau, cắn răng nhịn xuống, nhưng tuyệt đối đừng nhắm mắt, nếu không sau khi ta mượn thân thể ngươi, hai ta đều sẽ trở thành người mù!”
Thủy ngân theo cằm tôi, chậm rãi leo lên mặt mũi, cảm giác này giống như dùng sắt nung chảy đổ lên mặt, đây không phải thứ nói cắn răng chịu đựng là có thể chịu đựng.
Tôi cả người đều run rẩy, trong não đều tràn đầy cảm giác đau đớn. Tôi trơ mắt nhìn thủy ngân tràn vào hốc mắt, thiêu đốt con ngươi, liền sau đó lại bò đến trên mí mắt, rồi bò lên trán. Cuối cùng, tất cả thủy ngân đều tập trung trên đỉnh đầu tôi, dần dần ngưng tụ lại với nhau.
Đột nhiên, tôi há miệng nói chuyện.
“Ma Anh Sa, ngươi không phải là muốn nhìn thấy Thiết Tâm của ta sao? Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt!” Lời này là từ miệng tôi phát ra, nhưng cũng không phải tự tôi nói.
Nói cách khác, tôi vẫn là tôi, tướng mạo cũng là của tôi, tuy nói là đầu óc tôi vẫn có ý thức, nhưng người đang điều khiển thân thể tôi là lão tổ.
Đúng như dự đoán!
Tôi căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Chân phải của tôi đạp một đạp trên một phiến đá, thân thể liền phi ra ngoài, đạp liên tục qua mấy tảng đá, trong nháy mắt đã phi tới bên trái tượng Thiên Thủ Quan Âm.
Ma Anh Sa đứng ở đỉnh đầu tượng Thiên Thủ Quan Âm, lúc này híp mắt nhìn tôi chằm chằm, trên mặt cũng có vẻ rất nghiêm túc.
Trái tim tôi đập mạnh liên hồi, tuy rằng tôi không khống chế được thân thể của chính mình, nhưng tôi có thể cảm nhận được luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa kia đang dần dần ủ trong l*иg ngực, đây chính là dấu hiệu báo trước bão táp.
Vung tay trái lên, lóe lên một ánh hào quang đỏ rực, Huyết Hoàng kiếm hiện ra, tôi cười lạnh: “Để mạng lại đi!”
Tôi nhanh như chớp liền bay về phía Ma Anh Sa, vung một đòn Huyết Hoàng kiếm, một đạo ánh sáng đỏ như máu cắt trong đêm tối, đánh về phía Ma Anh Sa.
Ma Anh Sa dường như biết được uy lực của lão tổ sau khi chúng tôi hợp thể, giờ khắc này không dám chính diện giao tranh, vội vã tránh né, ánh kiếm xẹt qua đỉnh đầu tượng Thiên Thủ Quan Âm, đâm vào vách đá.
Ầm!
Bỗng nhiên núi đá sụp xuống. Đá đen cùng tuyết trắng đồng thời từ trên trời rơi xuống, nhanh như gió nện xuống bàn thờ Phật, âm thanh như sấm rền nổ vang.
Không chờ Ma Anh Sa nghĩ ra đối sách, tôi tiếp tục hướng về Ma Anh Sa truy đuổi, thẳng tới vô số cánh tay bên trái của Thiên Thủ Quan Âm.
Tượng thần Thiên Thủ Quan Âm, hình dạng và phương hướng mỗi bàn tay không giống nhau, dĩ nhiên có phần nhô ra rất rõ ràng. Ma Anh Sa lợi dụng phần nhô ra ấy, trốn qua trốn lại. Tôi không biết hắn muốn làm gì, tựa như lão tổ cũng không biết, chỉ biết phải mau chóng gϊếŧ hắn, không để cho hắn nghĩ ra đối sách.
Mà Ma Anh Sa sau mấy phút cùng lão tổ chơi mèo đuổi chuột, đột nhiên xoay đầu lại, không chạy.
Không những không chạy, hắn còn chủ động tấn công lại chúng tôi, khóe miệng nở nụ cười tà ác, nói: “Sao ta lại không nghĩ tới dùng chiêu này, haha”
Khuôn mặt của Ma Anh sa mang theo nụ cười tà mị, thân thể tôi rõ ràng ngẩn ra, tựa hồ lão tổ cũng không biết Ma Anh Sa còn có công phu gì chưa biểu lộ.
Giờ khắc này tôi đứng trên một bàn tay Thiên Thủ Quan Âm, mà Ma Anh Sa bước lên cánh tay này, liên tục bay qua vọt lại, muốn vọt tới trước mặt tôi.
Tôi híp mắt, nhìn chằm chằm Ma Sa Anh, ngay lúc hắn cách tôi còn mười mấy mét, đột nhiên, trên trời nổ vang kèm theo một tia chớp, Ma Anh Sa sắc bén cười to vài tiếng, thân thể bỗng nhiên nổ tung!
Loại nổ tung này, cũng không phải do sét đánh vào người hắn, mà là chính bản thân hắn tự nổ tung. Bắt đầu là nổ từ bụng, sau đó thân thể liền chia năm xẻ bảy.
Trong đầu tôi vô cùng nghi hoặc, không biết Ma Anh Sa này định làm gì?
Dùng tự sát để tập kích sao?
Cái này cùng lắm xem như là tự sát, không thể tính là đánh lén. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một cú đánh mạnh vào sau đầu tôi, phịch một tiếng, thân thể tôi giống như một con diều giấy rơi tự do, lâng lâng rơi xuống bàn thờ Phật trên vách đá.
May mà lão tổ trong không trung kịp ổn định thân thể, tôi quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi đến biến sắc!
Mẹ ơi!
Đây là cái quái gì vậy?
Sau khi cơ thể Mai Sa Anh sau khi bị xé ra nhiều mảnh, giờ khắc này chia làm năm phần!
Trên đỉnh đầu, ngay phía trên có một đứa bé cả người đen kịt, bụng chảy máu, hai tay ra sức nắm giữ, mà trên hai tay của đứa trẻ này, chính là đầu của Ma Anh Sa!
“Ha ha ha, lão tổ nha, ngươi cho rằng chỉ thân thể ngươi mới là bất tử ư? Trăm năm ta tu luyện, từ lâu cũng đã trở thành thân thể bất tử rồi!”
Tứ chi Ma Anh Sa trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, khi đầu hắn lớn tiếng cười, tay chân theo tiếng cười của hắn, cũng đồng thời đung đưa theo.
Hơn nữa tay chân của hắn, từng cái đều có một đứa bé cả người đen kịt, bụng chảy máu, dùng hai tay nâng lên. Tôi mơ hồ hiểu tên thái giám Thanh triều chiết tiệt này tại sao gọi là Ma Anh Sa rồi.
Có lẽ công phu mà thằng cha này tu luyện, không thể tránh khỏi việc tàn hại trẻ con.
“Đi!”. Mai Anh Sa quái dị hét lên, bỗng nhiên đứa trẻ ôm cánh tay trái của Ma Anh Sa vụt tớt, như một cái bóng đen, trong phút chốc vọt đến trước mặt tôi, giơ bàn tay bóp cổ tôi, lại thuận thế dùng cánh tay quấn quanh ngực, khống chế hai cánh tay của tôi.
Ôi vãi! Cánh tay của Ma Anh Sa dường như còn có thể dài ra!
“Tiếp tục đi!”. Ma Anh Sa lại quái dị quát lên, một đứa trẻ khác ôm cánh tay phải Ma Anh Sa bay đến, trực tiếp quấn quanh hai chân tôi, loại cảm giác giam cầm này giống như mang dây thép quấn tôi lại một chỗ, không thể động đậy.
“Ôi, lão tổ nha! Ngươi cùng tên tiểu tử này hợp thể, có được Thiết Tâm, mà vẫn yếu vậy sao?”. Đầu của Ma Anh Sa the thé nói.
Lúc này, không chờ tôi đáp lời, hai chân Ma Anh Sa từ hai hướng Bắc Nam đồng thời bay lại, tốc độ nhanh như chớp giật, tôi chưa kịp phản ứng, một cước đá vào tim tôi.
Chân trái đạp phía trước ngực, chân phải đạp phía sau lưng, đều đạp vào chính vị trí trái tim!
Tôi trợn to mắt, chỉ cảm thấy trái tim suýt chút nữa ngừng đập.
“Ha ha ha, xem ra sau trăm năm quyết chiến, vẫn là ta hơn một bậc!” Đầu của Ma Anh Sa đã cười không ngậm được mồm rồi.
Đột nhiên, trong đầu tôi truyền đến thanh âm của lão tổ: “Đồ đệ, một chiêu này của Ma Anh Sa, gọi là ngũ anh công, trăm năm trước, hắn không biết đến. Nhưng hiện tại, hắn chắc chắn đã tu luyện loại tà thuật này, bởi vì loại công phu này chỉ thái giám mới có thể luyện được!
Tôi không biết trả lời lão tổ thế nào, tôi cũng không dám nói, trong lòng nghĩ, có lẽ cũng mạnh không kém “Quỳ Hoa bảo điểm” (mình nhớ không lầm thì đó chính là công phu mà Đông Phương Bất Bại tu luyện, cũng là loại công phu chỉ thái giám mới có thể tu luyện) là bao, luyện loại công phu này, phải múa đao tự thiến.
Trong đầu tôi lại vang lên thanh âm của lão tổ: “Đồ đệ, ta là cố ý bị Ma Anh Sa giam cầm, để hắn yên tâm mà mất cảnh giác, bốn bộ phận của Ma Anh Sa đồng thời tấn công ta, ta có thể một hơi tiêu diệt cả bốn, cuối cùng truy kích đầu của Ma Anh Sa!”
Tôi trong lòng đầy tức giận, nặng nề ừ một tiếng!
Ma Anh Sa cười vang: “Ha ha, lão tổ, thế nào? Ngươi đang cảm thấy sau một trăm năm, ta thậm chí còn lợi hại hơn sao?”
Nói nhiều tất lỡ lời, cho nên tôi không thèm để ý hắn, cũng không lên tiếng, cứ như vậy cắn răng, cùng lão tổ yên lặng chịu đựng sự hành hạ của Ma Anh Sa, hai đứa trẻ khống chế thân thể tôi, hai đứa khác thì vẫn hung hăng đạp lên ngực.
Đây chính là chủ ý của Ma Anh Sa, hắn muốn đả kích Thiết Tâm của lão tổ.
“Trái tim ngươi rất mạnh đúng không? Vậy để ta đánh vào trái tim ngươi đi!”
Đột nhiên, lão tổ nhắc nhở tôi: “Nín hơi ngưng thần, nghĩ đến chuyện gì vui vẻ chút đi!
Đợi đến khi bốn đứa trẻ đồng thời tiến công tôi, đều chạm vào thân thể tôi.
Ầm!
Trong nháy mắt, trên người tôi cháy lên ngọn lửa nóng rực. Lúc này, tôi đứng tại chỗ, như một quả cầu lửa lớn, Ma Anh Sa ban đầu sững sờ, sau đó hét lên.
Bốn đứa trẻ kia giống như bị nhựa cao su dính chặt vào thân mình lão tổ, giờ khắc này muốn chạy cũng chạy không thoát!
Tôi đứng trong ngọn lửa, nhếch môi cười lạnh, nói: “Bên trong trái tim của ta, vẫn ẩn giấu một ngọn lửa!”
Ma Anh Sa la hét thảm thiết nói: “Lão tổ! Ngươi điên rồi! Ngươi lại dùng loại công pháp lưỡng bại câu thương này, cứ cho là gϊếŧ được ta, ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp, ah…”