Editor: Mẫn Mẫn
Ngay khi lão tổ vừa dứt lời, bác Hải vốn đang quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin, lúc này lại nhếch môi cười, trong lòng bàn tay hàn quang lóe lên, tập kích lão tổ.
CLGT?
Nham hiểm vãi!
Lão mặc dù nói không có khả năng sinh đẻ, nhưng chung quy hắn cũng là đàn ông! Nếu như một chưởng này trúng vào hạ bộ hắn, phỏng chừng cũng phải đau “bi” đến hai, ba ngày.
Lão tổ dường như đã sớm phát hiện bí mật này, thời điểm lão Hải đánh lén, trong nháy mắt lão tổ đạp xuống đất một cái, thân thể bay lên trời, chân còn lại đá văng bác Hải.
Ầm!
Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, lão tổ xoay một vòng trên không trung, một cước đá vào bác Hải, khiến cho bác Hải cũng lộn ra phía sau một vòng.
“Hừ, chỉ dựa vào thủ đoạn này cũng muốn gạt ta?” Lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm bác Hải.
Bác Hải cả kinh nói: “Không thể! Không thể! Ngươi làm thế nào phát hiện được ta?”
Lão tổ nói: “Ta không những biết ngươi không phải Hải Đại Thành, ta thậm chí còn biết ngươi là ai! Ngô Thiếu Anh, ta đoán đúng không?”
Ngô Thiếu Anh?
Tôi sững sờ, nghĩ thầm chưa từng nghe nói đến tên này.
Bác Hải này nửa nằm trên mặt đất, khóe miệng tuy chảy ra máu tươi, nhưng cũng trợn to hai mắt nói: “Không thể! Không thể! Ta rõ ràng đã dịch dung, ngươi không thể đoán được!”
Bác Hải nửa nằm trên đất, toàn thân run rẩy, nhìn phản ứng của hắn, xem ra lão tổ hẳn là nói đúng rồi.
“Hải Đại Thành tuy nói là luôn chống đối ta, nhưng phẩm hạnh chính trực, không làm những việc thương thiên hại lý (không có tính người). Ngươi tuy nói là tư chất thông minh, nhưng thường hay giở trò, làm gì cũng không từ thủ đoạn, từ nhỏ đã vậy! Vì lẽ đó, Hải Đại Thành tuy luôn cùng ta đối đầu, nhưng ta không gϊếŧ hắn, trái lại ngươi vẫn luôn lấy lòng ta, thế nhưng ta lại không truyền dạy cho ngươi tuyệt đỉnh công phu. Hiểu không?
Bác Hải vẻ mặt khó có thể tin được. Lão tổ còn nói: “Đây cũng là sư phụ các ngươi thủ đoạn cao thâm. Hải Đại Thành ngay thẳng, đầu óc đần độn, dễ bị lừa gạt, cho nên hắn sau khi bị sư phụ các ngươi tẩy não, vẫn muốn tìm ta báo thù. Nhưng ngươi thì khác, ngươi vì lợi ích cá nhân, luôn chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, vì lẽ đó khi Hải Đại Thành được sư phụ ngươi đem công phu truyền lại, ngươi liền đố kị hắn, khắp nơi đều muốn cùng hắn đối địch, còn thay đổi khuôn mặt cho giống hắn như đúc. Ngươi là muốn chứng minh mình mạnh hơn hắn, kỳ thực, ngươi chỉ đang lừa mình dối người.
Lão tổ nói xong, trong nháy mắt tôi liền tỉnh ngộ.
Bác Hải này, là chú Quỷ cải trang!
“Bộp! Bộp! Bộp”. Ma Anh Sa ngồi trên kiệu, không nhịn được mà vỗ vỗ hai bàn tay nhăn nheo trắng nõn, giọng the thé nói: “Lão tổ, trăm năm không gặp, ngươi vẫn là khiến ta thán phục không ngớt, không trách năm đó trăm vạn loạn quân, chỉ ngươi có thể chém được Ma Anh Sa ta, quả nhiên tâm tư cẩn mật, thật không tầm thường!”
Bác Hải lệ rơi đầy mặt, sau khi nước mắt lăn xuống má, dung nhan của hắn bắt đầu chậm rãi biến đổi, từ bác Hải què chân, cũng chính là tướng mạo của Lưu Căn Hỉ, dần biến trở thành dáng dấp của chú Quỷ.
Tôi định thần nhìn lại, quả nhiên khuôn mặt giống hệt mặt bác Hải trước khi chết, bây giờ đã biến thành mặt chú Quỷ.
Hóa ra chú Quỷ tên là Ngô Thiếu Anh.
“Sư thúc, tôi thật sự sai rồi…” Chú Quỷ mới vừa rồi bị lão tổ một cước đá bay, giờ khắc này khóe miệng không ngừng chảy máu, cũng không biết lão tổ có đá hỏng bộ phận nào trong miệng hắn không, máu vẫn từ khóe miệng liên tục chảy xuống.
Lúc này chú Quỷ nằm sấp trên mặt đất, vất vả bò qua phía lão tổ. Lão tổ lãnh đạm nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là sư điệt của ta nữa, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt”
Chú Quỷ thông đồng với đối thủ một mất một còn của lão tổ, đưa kẻ thù trăm năm trước của lão tổ tới hang rồng Thiên Sơn, điều này cũng đã làm lão tổ tổn thương rất nặng rồi!
Thứ hai, làm sư điệt, lại muốn lợi dụng tình nghĩa thầy trò để ngụy trang, sau đó tìm thời cơ đánh lén, loại tiểu nhân hèn hạ này, vậy là quá đủ rồi!
Thử nghĩ, sư điệt của mình lại thông đồng cùng kẻ thù của mình, cảm giác này ai trải qua cũng khó chịu, hơn nữa còn lợi dụng tình thân mà đánh lén, tôi cảm thấy lão tổ giờ khắc này tính khí thật tốt, tu dưỡng thực sự quá cao. Đổi lại là tôi, tôi nhất định phải tát hắn mấy cái thật mạnh, hắn không rụng hết răng, tôi không dừng tay.
“Ngươi đi đi, ta sẽ không gϊếŧ ngươi. Nhưng nếu ta biết ngươi vẫn tiếp tục làm điều ác, ta sẽ không lưu tình”. Lão tổ hờ hững nói một câu với chú Quỷ, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Ma Anh Sa.
Mấy tên đeo mặt nạ mặc y phục đen đang khiêng Ma Anh Sa, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, cỗ kiệu vì thế cũng rung theo. Ma Anh Sa ngồi trên đó rõ ràng thân thể cũng lắc lư, điều này làm hắn thật mất mặt.
“Sợ cái gì? Đều ổn định lại hết cho ta!” Sau khi Ma Anh Sa the thé quát một câu, tôi kinh ngạc phát hiện, ánh mắt của bốn kẻ đeo mặt nạ kia lập tức biến thành lu mờ ảm đạm, thân thể chẳng những đứng yên, hơn nữa lại không hề có chút động.
Không nhúc nhích!
Vẫn không nhúc nhích!
Giống như bốn bức tượng đá!
Ma Anh Sa nhất định thành thạo rất nhiều vu thuật. Hắn có thể ngay lập tức khống chế người khác mà không lộ ra vẻ gì. Điểm này tôi chưa bao giờ thấy ở lão tổ!
“Lão tổ, ân oán giữa hai ta, cũng nên tính toán đi thôi” Tôi không rõ Ma Anh Sa này thích nghịch móng tay đến mức nào. Từ lần đầu tôi gặp hắn đến bây giờ, hắn đều nghịch móng tay của mình.
Lão tổ cười lạnh nói: “Ân oán giữa hai ta? Giữa chúng ta có ân oán sao? Loại người như ngươi trời tru đất diệt, ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi!”
Ma Anh Sa cười cợt, nói: “Lão tổ, ta cũng là vì đế quốc huy hoàng, vì hạnh phúc của muôn dân, ngươi làm sao biết thế nào là muôn dân đại nghĩa?”
Lão tổ giống như là đang nghe chuyện đáng cười nhất thiên hạ, hắn cười ha ha hai tiếng, sau đó khinh bỉ nói một câu:
“Muôn dân đại nghĩa? Ngươi còn dám ở trước mặt ta nhắc đến muôn dân đại nghĩa? Nghĩa quân vào thành, ngươi tàn hại phụ nữ và trẻ con, nghĩa quân thất bại, vào Thiên Sơn tìm Nhân Vương kinh, ngươi dùng vu thuật tàn nhẫn sát hại nghĩa quân trăm vạn người. Ta muốn không gϊếŧ ngươi cũng không được”
Ma Anh Sa không chút tức giận, thản nhiên nói: “Lão tổ, ngươi có từng nghĩ tới, loạn quân kéo đến, bách tính trôi dạt khắp nơi, dân chúng loạn lạc lầm than. Loạn quân như vậy, ta tại sao không giúp triều đình trấn áp? Triều đình ổn định, bốn phương yên bình, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp!”
“Ngươi nói thối lắm. Ngươi chỉ là tay sai của triều đình mà thôi. Cái gọi là trấn áp loạn quân, chỉ là các ngươi muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống xa hoa, cái mà các ngươi gọi là yên bình, chính là sống trên sự đau khổ lầm than của bách tính!”
Hai người nói xong, lão tổ liền vô cùng tức giận. Tôi cảm thấy không đúng, Ma Anh Sa giống như là cố ý làm cho lão tổ nổi giận.
Tôi biết, người này nếu như giận dữ, sẽ dễ dàng làm chuyện xấu.
Khoa học chứng minh, một người nổi giận đùng đùng, trong vòng ba giây có thể làm ra những chuyện không ai ngờ đến, sau đó mấy phút, cơn giận tiêu tan, nghĩ lại những chuyện mình vừa làm, đại đa số đều phải hối hận.
Giống như hàng xóm cãi nhau, không ai phục ai, vào lúc tức giận, rất có thể phát sinh sự tình cầm dao muốn đâm muốn chém. Báo đài đưa tin tức về mấy chuyện thế này nhiều vô kể, hết lần này đến lần khác.
“Lão tổ, chớ phí lời với hắn, bớt giận, một lát nữa tiêu diệt hắn là được rồi”. Tôi vội vàng khuyên can lão tổ, giờ khắc này cảm giác như hai chân mình dần dần có phản ứng, giống như có thể cử động.
Theo tốc độ hồi phục này, nhiều nhất là sau mười phút, tôi có thể một lần nữa đứng lên!
Lão tổ dù sao cũng là một người tâm lý mạnh mẽ, nhưng nhắc tới muôn dân đại nghĩa, không khỏi có chút kích động, mà Ma Anh Sa này tuyệt đối là một kẻ tiểu nhân nham hiểm, ít nhất về mặt tâm lý, hắn có thể kích động, khiến người khác tức giận. Hắn biết điểm yếu của người khác ở đâu.
Tôi ngoài mặt bình tĩnh, nói một lúc nữa gϊếŧ hắn là được rồi, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn. Không phải tôi không tin tưởng lão tổ, mà là Ma Anh Sa cho đến bây giờ vẫn không dễ dàng để lộ bản lãnh của mình.
Nói không biểu lộ cũng không đúng, hắn chỉ nhẹ nhàng cho thấy một chút bản lĩnh nhỏ, nhưng chút bản lĩnh này cũng đủ khiến tôi khϊếp sợ không thôi.
Lão tổ chắp hai tay lại, Huyết Hoàng kiếm chậm rãi hóa thành một đường máu tươi, một lần nữa lại chảy vào lòng bàn tay lão tổ, biến mất không còn tăm hơi.
Giờ khắc này, lão tổ chắp hai tay sau lưng, cất tiếng nói: “Hang động ở đây tối tăm chật hẹp, không bằng chúng ta ra bên ngoài quyết đấu, thế nào?”
Ma Anh Sa khẽ nở nụ cười, lời nói sắc bén: “Hay lắm! Ta cũng nghĩ như vậy, hôm nay ta và ngươi trên đỉnh hang Phật này quyết chiến!”