Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 186: Hang Rồng Trên Đỉnh Núi

Editor: Cua

Lão Lạt Ma nói: Chưa chắc, tương truyền thiên diễn đồ chân chính là giấu ở bên trong lầu tháp chín tầng, chờ ta cẩn thận tìm kiếm một phen đã.

Lão tổ ừ một tiếng, nhưng trên mặt vẫn cứ không ngừng hiện ra tâm tình hưng phấn kích động.

Ban đêm, tôi ngồi bên lò lửa. Liếc mắt về phía cửa cầu thang, lão tổ và lão Lạt Ma lúc này đang ở tầng thứ ba, ngày đêm nghiên cứu những quyển sách bên trong, tôi không biết hai người họ ngoài tìm kiếm Thiên Diễn đồ ra thì còn đang làm gì.

Nghiêng đầu liếc nhìn thi thể ba người nhị gia ba, tôi không nhịn được lại thở dài.

Hang rồng Thiên Sơn, tôi bây giờ còn gấp gáp muốn đi hơn bọn họ, mau chóng tìm được Nhân Vương kinh rời khỏi nơi này, mới là thượng sách.

Không biết qua bao lâu, tôi ngủ gập bên cạnh lò sưởi, trong mơ hồ, như là nghe được tiếng lão tổ đang nói chuyện, tôi nghĩ rằng đó là mơ, cũng không để ý.

Hắn nói: Ngươi xác định sao?

Sau đó, trả lời tiếng nói của hắn, lại là một tiếng mèo kêu!

Lão tổ còn nói: Đi, tiếp tục truy tìm. Nếu ta hoàn thành đại sự, liền thực hiện mong muốn của ngươi.

Sau đó, lại là một tiếng mèo kêu.

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, không thể ngay lập tức thích ứng với tia sáng, chỉ có thể híp mắt lại nhìn về bốn phía, khi tôi đưa ánh mắt chuyển đến cửa của lầu tháp chín tầng, tôi giống như thấy được một con mèo hoa lớn, từ trong khe cửa chen ra ngoài, lúc này lão tổ cũng đóng cửa lại, chuẩn bị xoay người lại.

Ban đầu tôi không để ý, tiếp tục nhắm hai mắt lại ngủ, Nhưng khi vừa nhắm mắt. Trước mắt một mảnh hỗn độn, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia chớp, khiến cho tôi giật mình một cái, lập tức ngồi thẳng người.

Chờ đã!

Con mèo vừa nãy, tôi thấy rất quen. Khẳng định là đã nhìn thấy ở đâu đó.

Tôi ôm đầu, cố gắng nhớ lại, đầu óc của tôi giống như một cỗ máy tốc độ cao, các loại? Các bánh răng thi nhau chạy, giúp tôi tìm kiếm ký ức.

Một lát sau, tôi đột nhiên mở mắt.

Đúng rồi!

Con mèo vừa này chen ra ngoài khe cửa kia, chính là con mèo mang tôi đi tìm Đốt Tâm hành giả: Lão Miêu!

Lúc này lão tổ chạy tới bên cạnh tôi. Hỏi tôi: Ngươi làm sao vậy? Nhìn rất sốt sắng?

Tôi híp mắt mắt nhìn lão tổ, hỏi: Ngài vừa nãy đi ra ngoài sao?

Lão tổ nói: Không có, ta cùng một người bạn cũ nói chuyện thôi.

Nhìn lão tổ giống như đang có một kế hoạch lớn, tôi còn nói: Vậy người bạn cũ này của ngài thật lợi hại. Có thể chạy đến nơi Thiên Sơn sâu xa này mà không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Lão tổ cười nói: Không có cái gì lợi hại, hắn chỉ là muốn cầu xin ta, cho nên tới đưa tin giúp ta.

“Đưa tin gi?” Ta thăm dò hỏi, cũng không nghĩ lão tổ sẽ nói cho tôi biết.

Nhưng lão tổ cũng rất chân thành nói: Quả thật có người theo chúng ta cùng tiến vào Thiên Sơn, giờ khắc này cũng đang tìm kiếm hang rồng, chúng ta nhất định phải nắm bắt thời gian, ngươi đốt lên Hỏa Liên, khiến băng xà nhảy múa, cửa lớn hang rồng đã mở ra, chỉ là thời gian ngắn ngủi, đêm nay chúng ta phải lên đường.

Ta ừ một câu, không nói nữa.

Lão tổ bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi không biết đã ngủ mấy tiếng, ngược lại cũng không vội, nghĩ thầm chọn ngày không bằng gặp ngày, tối hôm nay liền đi tới hang rồng Thiên Sơn, tôi ngược lại muốn xem xem hang rồng ở trong truyền thuyết này đến tột cùng lợi hại bao nhiêu.

Lúc ra cửa, tôi cố ý lưu tâm, tôi đi trước lão tổ, đến phía trước cửa lầu tháp, mở ra, làm hành động: Thể hiện sự tôn kính sưa phụ.

Kỳ thực, lúc tôi mở cửa, cố ý liếc mắt nhìn ra bên ngoài, tôi chỉ là muốn nhìn con mèo già không râu kia rốt cuộc là đi hướng nào, nhìn có thể tìm thấy vết chân mèo hay không.

Mà khi tôi nâng đèn pin cầm tay lên, chiếu lên mặt tuyết trước cửa, tôi cơ hồ hít vào một ngụm khí lạnh, nhất thời liền sợ ngây người.

Bên trên tuyết mỏng trước cửa, cũng không lưu lại vết chân mèo, trái lại lại có một dấu chân người!

Vết chân này sau khi ra ngoài, trực tiếp đi vào bên trong ngọn núi mênh mông, đi lên trước tiếp tục xem, tuyết đã bao trùm lên dấu chân, không tìm được tung tích.

Lúc cùng lão tổ đi hang rồng Thiên Sơn, trong lòng tôi lén lút nghĩ thầm.

Lão tổ nói hắn gặp một người bạn cũ, mà tôi lại nhìn thấy con mèo già không râu, là lão tổ đang nói dối hay là tôi hoa mắt?

Nghĩ lại một chút, ban đầu là con mèo già không râu giúp tôi tìm được Đốt Tâm hành giả, mà lão tổ cùng đốt tâm hành giả lại đấu đầu, lão tổ sao có thể là bằng hữu của mèo già không râu?

Đầu tiên, lão tổ quả thật có thể cùng động vật trò chuyện, điều này tôi biết, tôi đã từng thấy hắn dùng ngũ cốc cho chim sẻ ăn, còn cùng chim sẻ trò chuyện, nhưng không thể bởi vì lão tổ có thể cùng động vật trò chuyện, liền có thể xác định lão trăm phần trăm là tổ nhìn thấy con mèo già không râu.

Ai!

Tôi thở dài, có chút choáng váng, hay là do tôi vừa tỉnh ngủ nên có ảo giác. Dù sao dấu chân trước cửa chân cũng không phải dấu chân mèo, mà là một chuỗi vết chân người. Có thể đúng là lão tổ cùng bằng hữu của mình trò chuyện.

Đi ở trong tuyết, sao trên trời cao óng ánh, tuy nói là đêm tối, nhưng trên mặt đất lại là một mảnh trắng xóa, tôi hỏi lão tổ: Còn khoảng bao lâu nữa mới có thể đi tới hang rồng?

Lão tổ nói: Nhanh thôi, đã đến giữa núi, lên được đỉnh núi cao nhất là đến.

“Đỉnh cao nhất?” Tôi hỏi.

Lão tổ gật đầu, nói: Hang rồng Thiên Sơn, xây dựng ở trên trời, xây dựng ở trong mây đen, lúc hang rồng mở ra nhất định có sấm rung chớp giật.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên,xem ra bầu trời đầy sao này, tuyệt đối là trong và yên bình, không nhìn ra dấu hiệu sẽ có sấm rung chớp giật.

Sự thực chứng minh, ý nghĩ của tôi quá ngây thơ.

Đại khái là sau nửa đêm, bỗng nhiên nổi lên từng trận gió lạnh, bầu trời phương xa cũng truyền tới âm thanh sấm rền, lão tổ nói: Theo ta cùng lên đến đỉnh núi, liền có thể đi vào hang rồng rồi.

Hai chúng tôi theo đường núi, chậm rãi từng bước đạp ở trong đống tuyết, chờ tới khi chúng tôi đi được một nửa, bầu trời đêm bỗng lóe lên tia chớp, chiếu sáng cả ngọn núi chiếu sáng.

Ầm ầm!

Ngay sau đó là một tiếng sấm rung cả trời đất!

“Nhanh lên, thời gian hang rồng mở ra không nhiều, chúng ta nhất định phải bắt kịp thời gian, đến khi tiến vào trong hang rồng, còn phải tìm Nhân Vương Kinh một phen.” Lúc nói chuyện, lão tổ tăng nhanh bước chân.

Tôi cũng đuổi theo sát lão tổ, chờ đến khi chúng tôi đến trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, núi này trên đỉnh núi tất cả đều là một mảnh tuyết trắng xóa. Nhưng vạn dặm trống trải, tôi căn bản không nhìn thấy cái gọi là hang rồng ở đâu.

“Lão tổ, có phải là trời tối quá, ngài nhìn lầm đường? Đây đã là đỉnh ngọn núi cao nhất rồi, hoàn toàn không có hang động gì, lúc này sấm rung chớp giật, chúng ta đứng cao như vậy, không sợ sét đánh sao?” Tôi rất nghi hoặc, dù sao chúng tôi lên đây là vì tìm kiếm hang rồng, không phải đến làm cột thu lôi.

Lúc này lão tổ ngẩng đầu nhìn trời, hai tay chắp sau lưng, giọng kiên định: Hang rồng ở đây, chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ!

Vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn vang lên, một đạo tê liệt thiên địa tia chớp màu tím phách ở trong sơn cốc, khi ánh sáng của tia chớp chiếu vào mặt của lão tổ, từ trong mắt hắn tôi có thể nhìn ra sự phức tạp không ngớt.

Bi phẫn, bất đắc dĩ, hưng phấn, đau thương.

Có thể nói, tất cả những cảm xúc mâu thuẫn đối lập đều hiện lên ở trong mắt của hắn, tôi không biết mục đích lão tổ tìm Nhân Vương là gì, ta cũng chưa từng hỏi hắn, bởi vì tôi biết có hỏi, hắn cũng sẽ không nói cho tôi nghe.

Hai chúng liền lẳng lặng đứng ở trên đỉnh núi, ngóng nhìn núi cao sông rộng và hàng ngàn dặm tuyết Tân Cương. Trên trời cao, sấm chớp nổ vang, như con rồng phẫn nộ, gió lạnh thổi qua, thổi quần áo lão tổ và tôi bay phần phật.

Đột nhiên, tay lão tổ hiện ra móng vuốt, hắn bất ngờ cắm vào trái tim của mình, mạnh mẽ móc ra một miếng thịt trong chính trái tim mình.

Khối thịt kia hình dạng giống như giọt nước lớn.

“Ăn đi.” Lão tổ nghiêng đầu, nhìn tôi chằm chằm, đem miếng thịt bên trong trái tim của hắn đưa cho tôi.

Khối thịt kia không có bất kỳ vết máu nào, nhìn cũng không kinh tởm, nhưng tôi không muốn ăn nó mà không biết nguyên nhân, tôi hỏi: Tại sao lại để cho tôi ăn?

Lão tổ là ai cơ chứ?

Hắn chưa bao giờ nhiều lời!

Giờ khắc này tay trái của hắn bóp miệng tôi, tay phải hướng về trong miệng tôi dùng sức vỗ một cái, đem miếng thịt hình giọt nước thịt nhét vào trong miệng của tôi, mạnh mẽ ép tôi nuốt nó vào trong bụng.

“Ta cho ngươi ăn, ngươi phải ăn, không nên nói nhảm nhiều như vậy.” Giọng của lão tổ bỗng nhiên rất lạnh.

Sau khi tôi nuốt miếng thịt này xuống, cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe, lúc này phương xa phía chân trời có một đám mây đen lớn bay về phía này, độ cao của mây đèn cùng với đỉnh núi này giống như ngang nhau, nếu như chúng tôi không nhanh chóng rời khỏi ngọn núi này, sẽ nhanh chóng bị mây đen tràn ngập sấm sét bao vây, đến lúc đó chết không toàn thây.

Lão tổ không chút hoang mang, vẫn cứ đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói với tôi một câu.

“Đồ đệ, nói cho ngươi một chuyện, hi vọng ngươi không cần hận ta.”