Editor: Sên
Trong đêm tối, gió lạnh không ngừng hướng thổi vào cổ, rét run cả người, tôi lại rút chuỷ thủ ra bởi vì cây chuỷ thủ này một khi gặp cô hồn dã quỷ thì sẽ toả ánh sáng, ở trong bóng tối rất dễ dàng bại lộ.
Tôi cùng lão tổ hóp lưng lại như mèo đi về phía trước khoảng mười mấy mét, bỗng nhiên lão tổ hạ thấp tay xuống nói với tôi: Trước tiên đừng nhúc nhích, ba người này hình như không phải đang theo dõi chúng ta.
Tôi nhỏ giọng hỏi: Vậy bọn họ đang làm gì? Chơi trốn tìm à?
Tôi nói câu này rõ ràng mang theo ý trào phúng, lão tổ sống mấy trăm năm tất nhiên là hiểu. Nhưng mà hắn lại không tính toán với tôi mà chỉ nói: Hắn đang tìm đồ vật gì đó.
Vậy chúng ta còn đi qua đó à?
Lão tổ không lên tiếng ngồi xổm ở trên sa mạc trên, nhìn chằm chằm theo ba bóng đen phía xa kia
Gió lạnh xẹt qua đường chân trời, thổi đến mức tôi phải nheo mắt lại, dùng lông mi che chắn cát, lúc tôi sắp nhịn không nổi mới che miệng hỏi nhỏ: Lão tổ, ta nuôi một nữ quỷ, ngươi có muốn ta thả nàng ra đi nhìn giúp không?
Lão tổ sững sờ, hỏi tôi: Chỉ bằng tài nghệ của ngươi cũng nuôi được quỷ?
Ài, clgt, nhìn không ra à?
Tôi nói: Quỷ của tôi nuôi so với tôi còn đần, còn nhát gan hơn tôi. Dùng nàng để đánh nhau giúp ta là không thể rồi, nhưng mà điều tra đường vẫn tốt a.
Lão tổ suy nghĩ một chút rồi nói: Cũng được, thả ma nữ của ngươi ra đi.
Tôi móc từ trong l*иg ngực một cái bình sứ Thanh Hoa. Lúc mở nắp bình có một tia khói xanh toả ra, nữ quỷ nhìn thấy tôi liền nói nhanh: Ngươi tìm ta có việc gì à?
Tôi đè ép bàn tay ra hiệu cho nàng mau ngồi xổm. Chờ nàng ngồi xong tôi mới nói nói nhỏ: Nhìn phía trước có ba thân hình kia kìa, ngươi điều tra xem ba bọn họ đang làm cái gì, tuyệt đối đừng để lộ, tra ra thì lập tức trở về
Ma nữ gật gật đầu, nói: Đúng rồi, ta đang nghĩ đến một cái tên, nói cho ngươi biết có được không?
Tôi suýt chút nữa nằm trên mặt đất. Đến lúc nào rồi còn theo tôi tính toán tên gọi, tôi khoát tay nói: Ài, được rồi không gọi ngươi là không quân số 1 nữa, ngươi muốn gọi gì thì gọi, nhanh đi điều tra ba người kia đi.
Chờ ma nữ bay đi, lão tổ đều nhịn không được cười lên, tôi hỏi: Có cái gì buồn cười hay sao? Nhặt được tiền rồi hả?
Ha ha ha, người ngốc quỷ cũng ngốc, xem ra ngươi cũng thích hợp nuôi một ít quỷ hồn thiện lương như vậy đấy. Lão tổ trêu chọc tôi.
Tôi nói: Ngươi cũng đừng nhìn người qua khe cửa, có bản lĩnh thì ngươi cho ta nuôi hai con quỷ đi?
Lão tổ xì một tiếng nói: Nuôi quỷ? Vô vị, ta muốn nuôi thì liền trực tiếp nuôi người, đem người làm chó để nuôi, so với quỷ dễ sử dụng hơn nhiều!
Lão tổ nói xong tôi chỉ cảm thấy cả người lạnh giá, loại người như hắn từ trong máu tanh chết chóc đi ra liền biến thành cái xác chết di động, gϊếŧ người không chớp mắt. Tôi biết thật ra lão tổ cũng có lúc rất chính nghĩa, hắn giữ vững một số nguyên tắc của mình. Màviệc nuôi quỷ, cũng có thể do hắn khinh thường không làm, dù sao thực lực của hắn không cần nhờ đến quỷ hồn giúp đỡ
Nam nhân mắt kính gọng vàng cùng chú Quỷ đều là tiểu đệ của hắn, lão tổ cần gì chỉ cần nói một câu. Đã qua năm sáu phút, một trận gió xoáy nổi lên bên cạnh tôi, cơn gió này rất nhỏ nhưng sau khi nó dừng lại, ma nữ xuất hiện ngay bên cạnh tôi, sắc mặt trắng bệch nói: Không được rồi!
Tôi nói: Đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ mà nói.
Ba người kia, đang đào cát trên mặt đất!
Tôi liếc nàng một cái, nói: Đại tỷ, dựa vào điểm (đốt) phổ được không (?)? Chẳng lẽ đây là ba tên dân công, đêm hôm khuya khoắt đến trộm tài vật (đồ đạc quý giá)?
Lão tổ híp mắt, hỏi: Đào ra cái gì rồi hả?
Ma nữ vội vàng cuống quýt nói: Ai nha, thật là dọa người a, bên trong cát đá một bên chôn rất nhiều rất nhiều thi thể, có cái bị mục nát thành bạch cốt (xương trắng) rồi, có cái thì đang mục nát, thi thể thân mình bò đầy sâu màu trắng, thật là ghê tởm.
Tôi nghe đã thấy buồn nôn, đừng nói hình ảnh kia…
Ai biết lão tổ cũng bỗng nhiên cả kinh, suýt chút nữa liền đứng lên, gia tăng âm điệu, hỏi: Những con sâu kia dáng dấp ra sao!
Lão tổ cơ hồ là duỗi tay nắm lấy cổ tay ma nữ hỏi, có thể nhìn ra lão tổ vô cùng gấp gáp.
Ma nữ nuốt nước bọt, nói: Có chút là màu trắng, lúc bò ra từ bên trong đống thịt thối còn có mấy con sâu đã lớn rồi, đã biến thành màu đen giống như bọ hung nhưng nhỏ hơn, hình như sau lưng còn có cánh
Vừa nghe lời này, lão tổ lập tức nhăn mặt!
Hắn cắn răng nói với tôi: Mẹ nó, quả nhiên bí mật này bị tiết lộ ra! Đồ đệ, theo ta ra ngoài!
“Ah, đừng đi ….” Tôi đưa tay, còn chưa kịp khuyên can hắn, hắn lại như một tia điện xẹt, trực tiếp xông ra ngoài, kéo đều kéo không được.
Ma nữ hỏi ta: Đúng rồi, ngươi tìm ta còn có chuyện gì khác sao?
Tôi xua tay, nói: Không sao rồi, sau này gọi ta A Bố là được.
“Ta ra nghĩ một cái tên, ân, ngươi xem này, sao trên trời thật nhiều, thật đẹp đẽ a, không bằng ta gọi… ” Nàng giống như là người nói nhiều, mở ra máy hát liền không so nổi.
Tôi mở nắp bình sứ Thanh Hoa ra, nói: Được được được, ngươi gọi cái gì đều được, lần sau nói cho ta biết đi.
Đem ma nữ thu vào bình sứ Thanh Hoa, tôi cẩn thận cất lại cái lọ, mau chóng rút chuỷ thủ trên bắp chân rồi chạy về hướng lão tổ.
Lão tổ tốc độ rất nhanh, chờ đến lúc tôi chạy gần đến, lão tổ đã cùng ba người kia so chiêu rồi.
Mà lúc tôi chạy đến, ba người đã ngã mất hai. Hai người kia trên cổ bị đâm một đao, lúc này vết thương máu chảy dạt dào, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không được bao nhiêu, mặt như giấy vàng, chắc là không sống nổi
Một tên Quỷ Hồn khác còn muốn chạy, lão tổ liền hừ lạnh một tiếng, bốc trên đất một khối đá vụn, sau đó nắm tay của tôi chỉ chỉ, nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời máu tươi bắn tung tóe.
Lão tổ đem máu tươi của tôi chấm trên tảng đá, lập tức dùng sức vứt ra hòn sỏi, nện ở sau lưng Quỷ Hồn, hắn đau nhức kêu một tiếng, trực tiếp bò ở trên mặt đất, không dám nhúc nhích.
Lão tổ cũng không quan tâm đến hai kẻ đã chết dưới chân chúng tôi, đi thẳng đến chỗ quỷ hồn kia, đến trước mặt Quỷ Hồn, tôi định thần nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình!
Quỷ hồn này hiển nhiên lại mang theo một bộ mặt nạ màu trắng!
Không chờ lão tổ hỏi, tôi trước tiên hỏi một câu: Ngươi có phải do Nghịch Thiên phái tới hay không?
Vẻ mặt hắn không để ý tới tôi, nằm trên đất, chỉ lo rêи ɾỉ.
Vì sao lại nói lão tổ là một người máu lạnh? Bởi vì lúc làm chính sự hắn không bao giờ nói nhiều, lúc này đem loan đao dính đầy máu tươi của tôi hướng lên l*иg ngực người trên mặt đất ném xuống.
Đêm trăng, lưỡi đao xẹt qua, ánh sáng lóe lên, vụt cắm vào l*иg ngực người nọ, xuyên thấu l*иg ngực của hắn, đem hắn cắm vào tảng đá trên sa mạc.
Ah! Vẻ mặt người nọ trợn to mắt chết, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng.
Lão tổ một cước đá vào cổ của hắn, lạnh giọng hỏi: Ai sai khiến các ngươi tới? Hiện tại có thể nói được chưa?
Vẻ mặt người nọ vẫn rất mạnh miệng, không định nói. Căn bản vẫn còn đau quá không nói thành lời, lúc này chỉ lo kêu đau.
“Những con trùng này, là ai sai các ngươi đào?”
Vẻ mặt người nọ lúc này vẫn là không nói được thành lời, lão tổ hừ lạnh một tiếng lại rút từ trong tay ra chuỷ thủ, không nói hai lời liền múa đao chém xuống!
Một đạo hàn quang từ trước mắt tôi tránh qua, lão tổ vung tay một cái liền chém rơi cánh tay người kia, cánh tay sau khi rời khỏi thân thể liền biến thành bó rơm khô.
Vẻ mặt người kia vẫn là không nói lời nào, lão tổ không nói nhảm nữa trực tiếp một đao chém đứt cả mặt lẫn cổ người kia, trong nháy mắt cỗ thi thể này đã biến thành một bó rơm rạ, một tấm mặt nạ tại chỗ lăn xuống mấy cái qua lại bất động.
Sao ngươi lại gϊếŧ hắn?
Lão tổ nói: Đây là tử sĩ (người hy sinh) được bồi dưỡng chuyên nghiệp, không hỏi được vấn đề gì đâu.
Tôi nói: Vậy ngươi còn động thủ chém chết hai người sống? Thế thì hay rồi, tin tức gì cũng không cần hỏi.
Lão tổ nhàn nhạt nói: Ừm, đúng là ta nóng lòng. Không gϊếŧ hai người kia trước, nhưng mà bọn hắn dám phá hoại Hắc Long (rồng đen) dẫn núi, cái này ta không nuốt trôi.
Hắc Long dẫn núi? Tôi nghi ngờ hỏi một câu.
Lão tổ nói: Chính là thứ chỉ dẫn chúng ta vào núi thần linh.
CLGT! Chỉ dẫn chúng ta vào núi thần linh, chính là cá đống sâu màu đen trắng ở trên cái thi thể mục nát kia á? Lão tổ, ngươi không có nói đùa chớ? Giòi bọ cũng có thể chỉ đường?
Lão tổ nói: Đây cũng không phải là giòi bọ! Cái này gọi là thi thiêu!
Không chờ tôi hết sợ, lão tổ liền mai táng thi thể trong hố đất, nắm lấy một người trong đó vẫn chưa chết hỏi: Ai sai khiến các ngươi tới? Nói ra, ngươi có thể sống!