Editor: Sên
Trong trái tim truyền đến âm thanh rầm rầm điên cuồng, cảm giác này giống như tôi chạy một hơi ba nghìn mét không ngừng nghỉ, đột nhiên dừng lại, trái tim không kìm được khủng hoảng.
Nhị gia thấy thế liền vội vàng hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Tôi nhỏ giọng nói: Một lát nữa lên xe sẽ nói cho ngài biết, tôi còn có thể chịu được.
Lúc lên xe mọi người vẫn còn ngủ say, Nhị gia ngồi bên cạnh tôi, tôi nhỏ giọng hỏi hắn: Nhị gia, khói mê này còn có thể kéo dài bao lâu?
Nhị gia bấm ngón tay tính toán, nói: Đại khái còn phải 20 phút.
“Vậy thì ngài đi nằm ngủ 20 phút đi.” Câu nói này tôi cao giọng, cố ý nói cho Nhị gia nghe
Tất cả mọi người đều im lặng, toàn bộ xe bus trong nháy mắt liền yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng của cây cối bên đường xào xạc. Nhị gia lại gần tai tôi nhỏ giọng hỏi: Khá hơn không?
Tôi gật đầu, sau đó đem tất cả những thứ này nói cho Nhị gia. Khái quát việc gặp được Đốt Tâm hành giả và việc rót huyết dịch (máu) vào trong cơ thể tôi.
Nhị gia nghe xong, cau mày nói: Đốt Tâm hành giả nói đây là trái tim Phật?
Đúng vậy, đốt tâm hành giả nói tôi không có trái tim nên đã cho tôi một trái tim của Phật. Chỉ là tôi không thể gϊếŧ người, nếu không nó sẽ biến thành Ma tâm.
Nhị gia nghe xong, lắc đầu, tôi liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhị gia cũng không nói chuyện, lông mày chỉ hơi nhăn lại nỗ lực suy nghĩ, qua một lúc lâu sau, nhị gia nói: Không đúng! Đốt Tâm hành giả kia nhất định là giả!
Lời này đúng là làm cho tôi bối rối, tôi nói: Làm sao mà giả? Giả ở chỗ nào?
Ngươi tận mắt thấy Đốt Tâm hành giả sao? Nhị gia sắc mặt ngưng trọng hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, nói: Cái này không có, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy hắn, căn bản hắn không có xuất hiện. Chỉ có điều lúc ta hướng về trên tế đàn thì thấy có hai người đá màu đen, tảng đá bên ngoài vỡ vụn xong liền bắt đầu chạy như gió như sấm (ý nói là nhanh), động tác của họ rất nhanh, trực tiếp đem tôi đè xuống tế đàn, sau đó tôi không cử động được nữa.
Không đợi nhị gia nói chuyện, tôi lập tức lại nói một câu: À, đúng rồi, Đốt Tâm hành giả gọi hai cái người đá kia là Phong Lôi nhị tướng.
Nhị gia xua tay, nói: Vô nghĩa! Phong Lôi chính là lực lượng tối thượng, động một chút là gọi tới Phong Lôi, lời nói thật vô căn cứ!
Tôi thật không rõ, cũng không biết nên nói cái gì. Nhị gia sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút mới sâu kín nói một câu: A Bố, ngươi nhất định là bị gạt. Bây giờ trên người ngươi không phải là trái tim Phật!
Không phải trái tim Phật? Thế đó là trái tim gì? Lúc nói câu này tôi thận trọng hướng về bốn phía nhìn, chỉ lo có hành khách nào tỉnh lại
Nhị gia không chắc chắn nói: Chắc là trái tim của ma, nhưng bây giờ còn chưa chắc chắn. Sau khi xuống xe ta sẽ kiểm tra lại.
Đã qua mười mấy phút, tài xế cùng hành khách lần lượt tỉnh lại, tôi híp mắt giả bộ đang ngủ đồng thời cũng chú ý xung quanh, tỉnh lại đầu tiên là hai người đàn ông cao lớn, nhìn như dân công, sau đó là tài xế. Phụ nữ và trẻ em tỉnh lại cuối cùng.
Tài xế vỗ trán, mắng một câu: Này tổ tiên uy nghiêm (?), sao lại ngủ rồi.
Sau đó xe khởi động, tiến về phía trước. Tôi thật không hiểu được tại sao Đốt Tâm hành giả lại là giả? Nếu như Đốt Tâm hành giả là giả, bé trai đổi tiền lẻ kia cũng là giả? Nó chính là do đốt tâm hành giả cố ý phái tới để cho tôi biết trước bố cục? Chẳng lẽ bé trai kia chính là Mộ Dung Hải Đường? Là kẻ ẩn nấp phía sau?
Cái này tôi không dám nghĩ, tôi cảm thấy cũng sẽ không phải như vậy bởi vì hiện nay tôi không tìm được nhân vật nào lợi hại hơn lão tổ. Cuối cùng, tôi vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi: Nhị gia, ngươi là từ đâu phân tích ra được Đốt Tâm hành giả là giả? Mà trái tim hắn cho tôi cũng là giả à?
Nhị gia nhỏ giọng nói: A Bố, ngươi thật là quá ngây thơ a. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, sau khi ngươi đi vào cái huyệt ngầm kia thì nhìn thấy cái gì?
Tôi cố gắng nghĩ lại, nói: Hai bên trái phải hang động đều có hai tấm cửa gỗ, cửa gỗ trên điêu khắc Âm Dương phù điêu, phía đông khắc đầu trâu mặt ngựa, Tây khắc Quan Vũ Trương Phi, nhưng tôi lại đi vào từ chỗ tường đất phía bắc để vào bên trong.
Sau đó thì sao? Sau khi đi vào thì ngươi thấy gì? Đến lúc này tôi đều nói cho Nhị gia, nếu hắn biết còn cố ý hỏi tôi thì chính là để tôi tự nói ra
Tôi nói: Chính là thấy rất nhiều quả cân, dùng móc sắt móc thi thể để lấy máu.
Nhị gia nói: Thế là được rồi, Đốt Tâm hành giả nếu như một lòng hướng về Phật thì sao có thể dùmg loại thủ đoạn này để thu thập trái tim cho ngươi? Hả??
Tôi sững sờ, nhất thời bối rối, nhị gia nói có điểm đúng nha.
Loại thủ đoạn máu me này trong sách ta cho ngươi đã có ghi, nhưng chỉ có một ít, ta nói cho ngươi biết, loại vu thuật này gọi là Tính toán chi li!
Tính toán chi li?
Nhị gia gật đầu, nói: Đúng, là Tính toán chi li. Dùng móc câu treo ở cổ của thi thể, bắt đầu lấy máu. Loại này lấy máu rất chậm, mỗi một giọt đều hướng về phúa trong ao nước rơi xuống. Sau đó đòn cân trên quả cân sẽ từ từ tới gần phía móc cân do máu đã biến mất, thi thể nhẹ đi. Đợi đến khi thi thể đã khô, quả cân sẽ ngay lập tức di chuyển đến phía trước, cùng thi thể duy trì trọng lượng bằng nhau, đảm bảo cho cán cân thẳng tắp
Làm thế để làm gì? Tôi vội vàng hỏi
Đợi đến khi thi thể đã khô, quả cân sẽ di chuyển đến phía trước, cùng thi thể duy trì trọng lượng bằng nhau, đảm bảo cho cán cân thẳng tắp, dùng phương pháp này để gọi thịt, gọi xương, gọi hồn, lấy ra máu tươi mạnh nhất, xương cốt mạnh nhất, cơ thể mạnh nhất.
Tôi thầm giật mình, cũng đột nhiên cảm giác thấy Đốt Tâm hành giả quả là không đúng lắm.
Nhị gia còn nói: Ngươi nói trên tế đàn có một cái thiên diễn đồ, nó cùng với Mắt Quỷ tương đương nhau, nhưng ta xưa nay chưa từng nghe thấy loại đồ vật này. Nhưng cũng có khả năng là ta không biết. Ngươi suy nghĩ chút xem, tế đàn sao lại có đúng một chữ, lại còn là chữ tâm? Sao không phải là chữ Phật? Cũng không phải là chữ Ma? Sao không phải chữ khác mà cứ phải là chữ tâm?
Nhị gia liên tiếp đặt câu hỏi làm tôi khϊếp sợ ngay tại chỗ.
Ngươi suy nghĩ một chút, năm dòng máu tràn vào thân thể của ngươi liền có thể tái tạo trái tim cho ngươi? Những dòng máu kia nối liền hai cái đại Huyết Trì (hai ao máu lớn), phía trên ao máu lại treo nhiều tử thi như vậy, máu tươi của bọn họ là một giọt một giọt khô đi, ngươi nghĩ xem oán khí của bọn họ tích tụ nặng bao nhiêu? Loại huyết dịch vì ngươi mà tụ tập(tạo) trái tim này sao có thể gọi là trái tim của Phật?
Nhị gia trong giọng nói còn cố ý nhấn mạnh hai chữ trái tim (tâm) Phật?
Đùng!
Tôi dùng sức vỗ trán của chính mình, cắn răng nói: Ta quả nhiên bị gạt!
Sau khi tôi có được trái Phật, Cát Ngọc đã từng hôn tôi, nhưng với vừa hôn một cái, lúc mở môi ra còn chưa kịp đưa lưỡi vào dò xét nàng đã cảm thấy buồn nôn, sau đó đẩy tôi ra. Lúc đó tôi rất lúng túng, Cát Ngọc cũng rất ngượng ngùng nói nàng mất hứng, chỉ là mùi màu trong miệng tôi quá nồng, nàng không chịu được
Bây giờ suy nghĩ một chút, tôi con mẹ nó thế này sao lại là trái tim Phật được!
Đây tuyệt đối là ma tâm (trái tim của ma)!
Ngưng tụ vô số oán hận của tử thi, vô số máu tươi của tử thi, vô số thù hận của tử thi. Đây chính xác là ma tâm!
Tôi trúng kế!
Đùng!
Tôi lại hướng về trên trán của chính mình hung hăng vỗ một chưởng, Cát Ngọc gọi tôi là đầu đất cũng là có lý. Tôi đây đầu óc sao không chuyển biến gì hết!
Lúc đó có thể là bối rối, không nghĩ nhiều, cũng có khả năng là bị Phong Lôi nhị tướng đè xuống tế tự trên đài, không có cách nào phản kháng.
Nhị gia, hiện tại tôi nên làm gì? Tôi có chút hoảng hốt, không biết vị trí tim mình đến cùng là mọc ra quái vật gì, chỉ có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải trái tim Phật, thậm chí còn không phải là trái tim!
Nhị gia suy nghĩ một chút, nói: Đừng nóng vội, trong thời gian ngắn chắc cũng không có việc gì, loại đồ vật mà Đốt Tâm hành giả để trên người người chắc cũng là vì muốn để ý ngươi, tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm.
Tôi ừ một tiếng nhưng trong lòng vẫn rất loạn, ngay khi xe đến trạm dừng, sau khi xuống xe, tôi liếc mắt nhìn lão tổ một cái, trong lòng cả kinh, nhớ tới lão tổ đã từng nói với tôi một câu!
Nếu như nhị gia nói với tôi hoàn toàn đều là sự thật, vậy thì lão tổ rất có thể đang lừa gạt tôi!
Tôi không thể tin được lão tổ đang gạt tôi, bởi vì mấy ngày qua tôi đối với hắn có rất nhiều hảo cảm, tôi cảm thấy hắn không phải hư hỏng như vậy, nhưng bây giờ ý nghĩ của tôi lại thay đổi, nhất định phải hỏi một chút!
Chúng tôi vừa đi ra cửa xe, tôi liền đuổi theo, hỏi: Lão tổ, có chuyện muốn hỏi ngươi một chút.