Editor: Cua
Gϊếŧ chết một người, người còn lại giải quyết khá là đơn giản.
Lão tổ xoay người lại, nhìn chằm chằm người mặc hý bào Chung Quỳ, nói: Tiểu Hải, chỉ bằng chút bản lãnh này cũng muốn gϊếŧ ta? Đã quên nói cho ngươi biết.Bản lĩnh sư phụ ngươi truyền cho ngươi, ta cũng biết!
Chung Quỳ tỏ rõ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm lão tổ, cũng không nói chuyện, chỉ là tôi rõ ràng thấy được thân thể Chung Quỳ đang run rẩy. Nhưng có thể hắn cũng rất tức giận.
Hôm nay sẽ để ngươi biết chút bản lĩnh thực sự đến tột cùng là như thế nào!
Dứt lời, lão tổ quát lên một tiếng lớn: Lại đây!
Cùng luc đó, cánh tay phải của lão tổ tăng vọt vài chục trượng (1 trượng = 4m), một tay bóp cổ Chung Quỳ, quát lên: Thiên địa Ngũ Hành, lưu ta trong đó, vô tướng chi thuật, không hướng không đoán!
Nãy Chung Quỳ từ nãy tới giờ vẫn im lặng không nói, bỗng nhiên mặt mũi kinh hãi, run rẩy nói: Vô tướng thuật?
Đúng như dự đoán. Trong một khắc, lão tổ đem Chung Quỳ kéo đến trước mặt mình, duỗi ra cái tay còn lại lau khuôn mặt Chung Quỳ, lau một cái trên mặt Chung Qùy, sau đó nhìn lại, tôi không khỏi ngơ ngác kinh hãi.
Mặt của Chung Quỳ, hoàn toàn biến mất không thấy!
Nói cách khác, hắn không có mặt, trên phần đầu không có ngũ quan, nói không ra lời, cũng không nghe được âm thanh, càng nhìn không ra bất cứ thứ gì.
Lão tổ buông lỏng tay ra, hai tay chắp ở sau lưng. Hỏi tôi: Học được vô tướng thuật chưa?
Tôi sững sờ, nói: Ạch… Hiểu một chút.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng tôi nghĩ là: Cái này không phải vô nghĩa sao? Ngươi dùng một tay, liền hỏi ta học được khong, nếu ta có thiên phú này, không phải đã sớm đi nghiên cứu bom nguyên tử rồi sao?, cảm tạ!
Chung Quỳ đứng tại chỗ, hai tay ôm lấy mặt của mình, hai tay không ngừng run rẩy, tôi không biết hắn là vì đau, hay là xảy ra chuyện gì, lão tổ vẫn lạnh lùng nhìn của hắn, chỉ chốc lát, trong cơ thể Chung Quỳ bốc cháy lên ngọn lửa.
Thân thể của hắn bất chợt tự cháy!
Ngọn lửa trừ trong cơ thể cháy đi ra, đầu tiên khói đen bốc ra từ sau ngực. Sau đó lại từ trong đầu thoát ra, chỉ chốc lát cả người liền bị chôn vùi ở trong biển lửa, hóa thành một đống tro tàn.
Tôi chạy tới, hỏi: Lão tổ, hai người bọn họ không phải là người sao?
Lão tổ lạnh nhạt nói: Bọn họ chỉ là con rối, chỉ là một thuật số do một tổ sư của ta khai sáng (mình dịch không hiểu câu này, dịch như mình hiểu thôi), một chút thủ đoạn mà thôi. Dùng phương pháp này, dư sức gϊếŧ chết phàm nhân, gϊếŧ ta? Quả thực chính là sỉ nhục ta!
Không trách lão tổ có niềm tin như thế, có câu nói gọi là người tài cao gan lớn, lão tổ hiểu nhiều, bản lãnh lớn, tự nhiên táo bạo.
“Vừa rồi học xong Vô tướng thuật rồi sao?” Lão tổ không hiểu được lại hỏi ta một câu.
Tôi nói: Ạch, gần như vậy, đi.
Lão tổ không lên tiếng nữa, giờ khắc này mang theo tôi đi ra khỏi ngõ âm u. Ở trên đường tôi hỏi lão tổ: Biện pháp điều khiển hai con rối này là gì? Ngươi nói hắn là Tiểu Hải, chẳng lẽ chính là bác Hải?
Ừ, chính là tiểu tử Hải Đại Thành kia, hừ hừ, muốn dùng bí thuật ghi lại trong điển tịch của môn phái của ta gϊếŧ ta, đây không phải là ảo tưởng sao?
Tôi ồ một tiếng, lại hỏi: Lão tổ, trong điển tịch của môn phái các ngươi ghi lại những gì?
Lão tổ bỗng nhiên quay đầu, cười quỷ dị, nói với tôi: Ngươi muốn học?
Chẳng biết vì sao, tôi nhìn vẻ mặt lão tổ, đột nhiên có cảm giác sói chúc tết gà, tôi nói: Ạch, có một chút muốn học.
Ha ha ha, vậy ngươi bái ta làm thầy, ta liền dạy ngươi, thế nào?
Tôi nói: Vậy thì không tốt lắm. Con người của ta không thích bái sư, tự do tự tại rất tốt.
Lão tổ ừ một tiếng, cũng không nói gì nữa.
Buổi trưa, hai chúng tôi chạy tới nhà ga, sau khi lên xe, ở trên đường, tôi không ngủ được, liền hỏi lão tổ: Ngươi nói cái thuật điều khiển con rối kia đến tột cùng là cái gì?
Bởi đây không phải xe buýt đường dài, không có giường nằm, hai chũng tôi là ngồi cùng một chỗ, lão tổ nói: Thuật điều khiển rối rất đơn giản, ví dụ như Hải Đại Thành phái tới Hoa Mộc Lan cùng Chung Quỳ, kỳ thực chính là trát (?) người giấy, sau đó truyền tinh hoa nhật nguyệt vào người giấy, sử dụng bùa chú, liền có thể khiến người giấy biến thành Chân Nhân (một người thực sự).
“Ồ, còn có thể như vậy à?” Tôi cảm thấy rất thú vị.
Lão tổ không tiếp tục nói nữa, hai chúng tôi đều ngước đầu, chuẩn bị ngủ một chút, kỳ thực tôi biết lão không cần ngủ, hắn không phải nhân vật tầm thường, hắn không cần ăn cơm, không cần ngủ.
Ngay khi tôi nhắm mắt lại để ngủ, bỗng nhiên trên xe có một mùi vị khói thuốc nồng nặc bay tới.
Thứ mùi này tôi có chút quen thuộc, cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Là mùi thuốc lá, khẳng định không sai, nhưng bên trong khói thuốc lá này dường như mang theo một ít mùi khác, tôi nghĩ thầm, đây là xe công cộng a, ai lại ở trên xe buýt hút thuốc lá?
Tôi đứng lên, quay đầu nhìn bốn phía, một nam tử đầu húi cua nhàn nhã lắc hai chân ngồi ở phía trước, rút ra thuốc lá.
Vì đây là một chiếc xe bus nhỏ ở khu vực hẻo lánh, đừng nói là hành khách, tài xế cũng hút thuốc.
Tuy nhiên hành khách trên xe không ai oán giận, phụ nữ trẻ em cũng là vẻ mặt không sao cả, giống như chuyện như thế này trên xe bus là chuyện bình thường.
Vị hành khách bên trái là một ông lão, bên phải cũng là một ông lão, chỉ là hai ông lão này, một người hói đầu, một người không hói đầu.
Hai ông lão này, giờ khắc này cũng là ngậm thuốc lá, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi, lòng tôi nói, quả nhiên là ba cây thuốc phiện thương (ba cây thuốc phiện), đều ngồi cùng một chỗ.
Vào lúc này, lão tổ híp mắt, nhỏ giọng cười nói: Đứng lên, tới trạm tiếp theo, theo ta xuống xe
Tôi kinh ngạc nói: Cái gì? Xuống xe? Còn chưa tới đâu!
Tôi nhìn ra ngoài cửa số, nơi này là một vùng núi hoang vu, cạnh đường núi còn có một cái hồ nhỏ, trước sau thôn đều không có nhà trọ, xuống xe ở đây là muốn chết sao?
Lão tổ không nói nữa, chỉ là hai tay khoanh trước ngực, tiếp tục híp mắt ngủ.
Nhưng vào lúc này, xe công cộng dần dần ngừng, hành khách trên xe đều buồn bực, xảy ra chuyện gì, mà chính trong lúc các hành khách còn đang tranh luận, từng người từng người ngã xuống chỗ ngồi, hôn mê.
“Không đúng! Có người ở trên xe thả mê dược!” Tôi kinh ngạc thốt lên một câu, cảm giác đại não càng ngày càng nặng.
Ngay khi tôi sắp té xỉu, lão tổ bên cạnh vươn tay trái ra, bóp trên đỉnh đầu tôi, cũng không biết hắn véo nơi nào, tôi không cảm thấy đau, trái lại cảm thấy thần trí chậm rãi tỉnh táo, mơ hồ có cảm giác thần thanh khí sảng (thanh tỉnh, sảng khoái).
“Ba người các ngươi thật là âm hồn bất tán a, đối phó một mình ta, còn dùng mê dược sao?” Lão tổ ngồi tại chỗ, nhắm hai mắt, cười nói.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ba người phía trước kia đã đứng lên, giờ khắc này đồng thời nhìn về phía sau, ba người bọn họ lột mặt nạ da người ra, ta định thần nhìn lại, hóa ra là chú trung niên, nhị gia, còn có bác Hải!
Tôi vui vẻ nói: Sao các ngươi lại tới đây?
Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, bầu không khí trong nháy mắt lúng túng, có thể nói, câu nói này của tôi tuyệt đối là phí lời!
Lúc này bóng người lão tổ lóe lên, trực tiếp từ cửa sổ xe vọt ra ngoài, đứng ở giữa đường núi, nói: Đều đến đây đi, các ngươi từng người lên một cũng được, cùng tiến lên cũng tốt, đừng chậm trễ thời gian của ta!
Nhị gia, bác Hải, chú trung niên, ba người cũng xuống xe, tôi đi theo phía sau ba người, lúc đến đường núi, ánh tà dương (ánh chiều tà) chiếu vào, đem con đường chiếu rọi một mảnh đỏ chót.
Lão tổ đối mặt chúng tôi, quay lưng lại với tà dương, sắc mặt rất là âm u.
Nhưng vào lúc này, lão tổ nhìn tôi một cái, nói: Như cũ, ngươi đứng qua một bên, nếu không một lát nữa sẽ vô tình đả thương ngươi.
Nhị gia cũng nhỏ giọng nói: Đứng xa một chút, lần này chúng ta muốn cùng lão tổ tử chiến một trận.
Tôi nói: Đừng a, đại gia có lời gì từ từ nói, không cần phải liều chết ah!
Không đợi tôi nói xong, ba người nhị gia đi về phía lão tổ, đón ánh chiều tà, sắc mặt ba người được chiếu sáng như tỏa ra kim quang.
Tôi chỗ đứng ở đầu con đường, trên đỉnh đầu chính là một khối nham thạch lồi ra, như tạo hình miệng hổ, đứng ở chính giữa, cảm thấy rất âm u, nhưng mấy người bọn hắn đều không cho tôi đi ra.
Tôi rất xoắn xuýt, tôi thật sự rất muốn khuyên bọn họ không nên đánh.
Thế nhưng, nhị gia đã từ trong lòng nặn ra một viên thuốc, một viên viên thuốc đỏ màu máu, giờ khắc này hướng cho vào miệng, dùng sức nuốt khô xuống.
Chú trung niêm cũng cầm một viên thuốc đỏ như máu, nhắm mắt nuốt khô.
Bác hải Hải từ trong gói hàng phía sau lấy ra bốn lá cờ lệnh hình tam giác, khiến cho cờ chia ra làm bốn loại màu sắc, theo thứ tự là xanh, đen, đỏ, vàng, trên lá cờ còn viết bốn chữ.
Thiên, địa, ý, luật.
Sau khi uống thuốc xong, cánh tay nhị gia và chú trung niên kịch liệt biến hóa, nhưng nơi biến hóa đầu tiên, là mặt của hai người, mặt của hai người bọn họ bắt đầu biến đỏ.
Đỏ giống như là uống rượu, giống như là sốt cao, sau đó trên cổ bọn họ bỗng nhiên mơ hồ mọc ra vảy giống như vảy cá.
Hai bàn tay cũng cấp tốc biến hóa giống như móng vuốt đại bàng, móng tay phẳng, trên đầu ngón tay có rất nhiều hoa văn!
Sắc mặt lão tổ, ngưng trọng (nặng nề) mấy phần, thở dài nói: Ghê gớm ah! Kim Lân Bác Long Đan này ta đều không thể tìm được tung tích, các ngươi là từ đâu mà có được?