Editor: Cua
Chương 155 mình xin cảm ơn bạn Hoa Mộc Tử đã giải thích cho mình đoạn hình ảnh phản chiếu trong gương.
Tâm!
Phía dưới tế đàn, những khe kia hợp thành một cái chữ tâm (心), trong lòng đã chảy đầy máu tươi!
Sau khi tôi trợn mắt ngoác mồm, bỗng nhiên một tiếng nói già nua như là từ bốn phía hư vô bốn phía truyền đến: Cuối cùng ta cũng chờ được ngươi.
Thanh âm này, già nua, suy yếu, lời nói rất khó nghe thấy, giống như là người sắp chết.
Tôi ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi: Ngươi là ai?
“Ta là ai không quan trọng, ngươi đi tới nơi này, đều là do mắt sắp xếp, ngươi chính là người thừa kế mắt quỷ lựa chọn.” Thanh âm kia vang vọng ở trong động đất u tối, rất lâu không tản đi.
Tôi đánh bạo đi về phía trước một bước, đến trước tế đàn, nhìn thấy trên tế đàn có một đồ án (mô hình), vẽ một cái nhãn cầu to đồ đằng (vật tổ?), bên trong nhãn cầu Đồ Đằng, còn khắc hoạ mặt đất, núi đồi, chim muông, trùng cá cùng với bách tính nhân gian, có thể nói là có một loại ý nghĩa toàn diện.
Tôi nói: Nhà xưởng chỉ là ảo ảnh, ngôi mộ này cũng có thể là ảo ảnh, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
Ha ha ha, hỏi rất hay, thế giới rộng lớn, tất cả chúng sinh, ngươi có chắc tất cả những thứ ngươi thất trước mắt đều là thật không? Nhưng ngươi lại xác định chuyện xảy ra lúc này chính là giả dối?
Tôi không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì.
Giọng nói già nua mang theo từng trận tiếng vang lại vang lên: Nhà xưởng là hình ảnh thật, ngôi mộ cũng là thật, chỉ là nó có cách của nó, ta có cách của ta. Tất cả những gì ngươi chứng kiến đều tồn tại, chẳng qua là hình chiếu của anh và tôi qua tấm gương không giống nhau.
Ảnh!
Tôi mơ hồ nghe mùi Phật pháp đâu đâu.
“Trước có tướng ta, sau có tưởng người, ta vì bảo vệ sức mạnh của mắt quỷ, ẩn giấu ở đây, đem tế đàn đóng kín, mà một tên gia hỏa tự xưng là lão tổ ròng rã tìm ta đã ba trăm năm rồi.”
“Hắn tìm ngươi làm gì?” Tôi híp mắt hỏi một câu.
Cái thanh âm kia còn chưa nói, Trần Vĩ bỗng nhiên ‘ah’ kêu đau một tiếng, tôi quay đầu nhìn lại, hắn ôm đầu, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh.
Lúc này, âm thanh già nua kia mới nói: Lão tổ tìm ta, chính là muốn lấy được chân chính Thiên Diễn Đồ, kết hợp với sức mạnh của mắt quỷ cùng Quỷ Nhãn lực lượng kết hợp lại, phá giải vô thượng huyền bí (?), xuyên qua thời không của luân hồi.
Vậy ý của ngươi là nói, lão tổ dự định xuyên về quá khứ?
Thanh âm già nua không trả lời tôi vấn đề này, mà là nói: Nếu như ta cho ngươi sức mạnh vô thượng, ngươi có nguyện ý giao tất cả những gì ngươi có cho mắt quỷ hay không?
Tôi nói thẳng: Không muốn.
Thanh âm già nua như là sửng sốt, một lát sau mới hỏi: Tại sao không muốn?
Ta chỉ muốn làm một người bình thường, sinh sống khỏe mạnh. Hưởng thụ cuộc sống.
Nói xong câu đó, toàn bộ trong động đều chìm vào yên tĩnh, âm thanh già nua kia giống như cũng đang suy nghĩ, cũng đang quan sát tất cả.
Một lúc lâu sau, tiếng than thở truyền đến: Tốt, rất tốt, không tham không giận không si, mắt qủy rơi vào tay ngươi, ta có thể yên tâm rồi.
Dứt lời, hắn quát lớn một câu: Phong Lôi nhị tướng. Giữ hắn!
Tôi sững sờ, chợt nghe hai bên cạnh truyền đến tiếng vang ‘ầm ầm’, lúc này nâng đèn pin cầm tay soi sáng, không khỏi bị dọa rớt nước ***!
Hai bức tượng người đá màu đen có kích thước bình thường đứng sừng sững hai bên hầm ngầm, giờ khắc này tượng đá chính là đang chầm chậm rung động, trên người tượng đá nứt ra từng khe từng khe hở.
Rầm một tiếng, một tảng đá lớn tróc ra, cánh tay tượng đá lộ ra.
Lại rầm một tiếng, tảng đá trên chân lại tróc ra, lộ ra bộ giáp trên đùi.
Sau khi toàn bộ đá bao quanh Phong Lôi nhị tướng vỡ vụn, hai nhân vật mặc áo giáp màu đen bay thẳng tới, không chờ tôi kịp phản ứng, liền bay đến cạnh tôi.
Bọn họ chạy quá nhanh, tôi chỉ cảm thấy bóng đen lóe lên, căn bản không kịp phản kháng.
Hai người bọn họ mỗi người bắt lấy một cánh tay tôi, cũng không nói nhiều, trực tiếp đem tôi ấn lên tế đàn, nhắc tới cũng kỳ, tế đàn này giống như là một khối nam châm lớn, thân thể của tôi cũng giống như là một khối nam châm.
Khi tôi nằm ở trên tế đàn, giãy giụa thế nào cũng không được, cùng lắm đó là chỉ thể giơ lên đầu nhìn chung quanh một chút.
Thanh âm già nua kia bắt đầu nhắc tới thần chú.
Thần công khai thiên, chín vũ hạ phàm, đại trị thương sinh, chân đạp xương khô, nhưng, phật tính chưa mất, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày chính là lúc linh hồn phi thiên, linh khí đất trời tụ họp, ngưng tụ bên trong mắt trái. Theo sau mà tồn, đây là hậu duệ của mắt quỷ (Mình dịch không nổi)
Sau khi nói xong, dòng máu bên trong chữ tâm nhanh chóng lưu động, tôi có thể nghe được âm thanh ào ào của dòng máu, chật vật ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện những dòng máu tươi kia bắt đầu chảy ngược!
Bên trong chữ tâm, dòng máu dần dần chảy về phía tế đàn, theo tế đàn chảy tới hai chân, hai tay cùng với bên trong đầu của tôi, ta chỉ cảm thấy dòng máu tươi này, lạnh lẽo mười phần, tràn vào bên trong thân thể tôi.
Năm tầng máu tươi, chảy qua năm nơi, cuối cùng tụ lại ở trong trái tim tôi, nhưng năm tầng huyết dịch (máu) xung kích cùng nhau, trong phút chốc dung hợp lại cùng nhau, tôi chỉ cảm giác ngực mình ‘rầm’ một tiếng kinh hoàng, loại cảm giác này giống như là trái tim muốn xông ra ngoài cơ thể!
“Nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ.”
Bởi vì tôi trợn to hai mắt, cả người đều khẩn trương, trong bóng tối có mộ trận gió mát thổi qua, cơn gió này cố ý thổi lên mí mắt của tôi, khiến mí mắt của tôi dần dần khép lại.
Giờ khắc này, tôi chợt phát hiện, tôi đứng ở trên đường thời cổ đại, ta liền đứng ở giữa đường phố, mà hai bên đường phố, đều là những người lính tàn tật, cùng với xác chết của người thân phơi trên lề đường.
Lại chợt lóe lên, tôi phát hiện mình là một lão hòa thượng đầu chọc, ngồi xếp bằng ở trên vách đá cheo leo, tôi ước chừngđã mấy ngày không ăn cái gì, bụng vô cùng đói. Trên tảng đá bên cạnh, có một con đại bàng lớn đang đứng, nó bỗng nhiên vỗ hai cánh bàng, nhìn tôi chằm chằm, hình như đại bàng đang chờ tôi chết, tôi chết tồi, nó liền có đồ ăn.
Lại lóe lên, tôi phát hiện tay mình nắm một thanh đao lớn dính đầy máu tơi, giờ khắc này đứng ở trước cửa một môn phái, bên trong cánh cửa có mười tám cái xác chết nằm la liệt!
Những thi thể này có Đại lão gia, có nha hoàn, có phu nhân, có hài tử, tôi trừng hai mắt, cúi đầu nhìn thân mình đầy máu tươi, cùng với máu tươi đang chảy xuống từ thanh đao, còn có đứa trẻ con đang sắp nhắm hai mắt, đây mới thực là diệt môn!
Ngay khi tôi sắp không chịu nổi thời điểm, bỗng nhiên hình ảnh lóe lên, tôi phát hiện mình dắt một con ngựa cao lớn, ngồi trên ngựa là một cô gái áo trắng. Ta liền lẳng lặng dắt ngựa đi cạnh bờ sông, trên lưng còn đeo một thanh trường kiếm, trên người mặc một bộ áo bào trắng, như là kiếm khách giang hồ.
Cuối cùng, hình ảnh lóe lên, tôi thánh mình để mái tóc thời Thanh, trên người mặc áo dài, hai tay áo dài, ngồi ở cửa cùng một đám người nói chuyện phiếm, sau đó quân đội vào thành, nhìn dáng vẻ như là quân đội viễn chinh phương Bắc của Trung Quốc, tôi cùng đám người kia trực tiếp sợ hãi chạy về nhà, đóng cửa lại.
Sau khi những hình ảnh này biến mất, ta phát hiện trái tim của chính mình bắt đầu kịch liệt nhảy lên.
Không phải là tôi không có trái tim sao?
Trong đầu tôi mới vừa hiện ra ý nghĩ này, tôi liền dùng sức mở mắt ra, đưa tay chạm lên trái tim, lần này trên ngực rõ ràng nảy lên!
Tôi lại có trái tim?
Không đúng sao?
Ngươi vốn nên vô tâm, nhưng vô tâm liền không có suy nghĩ, không có sự kiểm soát, nhưng như cũng không thể nào tiếp nhận được sức mạnh của mắt quỷ.
Tôi gật đầu, quay về hư không nói: Ồ, là vậy sao? Ta hiểu rồi.
Thanh âm già nua lần thứ hai truyền đến: Vì lẽ đó, ta ban thưởng cho ngươi một trái tim!
Tôi gật gật đầu, cảm giác quả tim này đập rất lớn, hơn nữa tôi căn bản là không khống chế nó được, ngay khi tôi cảm thấy trái tim đang quá tải, bỗng nhiên trái tim của tôi lại lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên, đập vô cùng chậm, tôi cảm giác, trái tim này dường như không thể duy trì các đặc điểm sống cơ bản nhất.
Trái tim này, thật kì quái! Tôi lầm bầm một câu.
Trái tim này, không sinh, không tử, không có gốc rễ, không có hình bóng, không có hình dáng, không có ý thức, ngươi phải hiểu trái tim của phật.
Thanh âm già nua hờ hững nói, âm thanh vang vọng trong động đất, thật lâu không có tản đi.
Hóa ra là trái tim phật, tôi âm thầm gật đầu, hỏi: Phải mất bao lâu? Phải chú ý những cái gì? Còn có, Thiên Diễn Đồ ở đâu?
Thanh âm già nua nói với tôi: Thiên diễn đồ, ta đã khắc hoạ bên trong mắt trái của ngươi, sau đó, ngươi phải tận lực không được sát sinh, một khi sát sinh, trái tim của Phật sẽ thay đổi, ngươi sẽ không thể khống chế được chính mình, đây chính là tai hại của mắt quỷ rồi.
Nói tới chỗ này, âm thanh già nua kia nặng nề thở dài, thanh âm thở dài của hắn vẫn vang vọng ở trong động đất.
Tôi hỏi: Phật tâm thay đổi, sẽ biến thành cái gì?
Thanh âm già nua dừng lại hồi lâu, cuối cùng nói một câu cuồn cuộn vô biên, một loạt lời nói vang vọng.
Ma tâm!