Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 152: Thiết Tiên Câu Hồn (Móc Sắt Câu Linh Hình Của Thần Tiên)

Editor: Cua

Tôi còn chưa kịp khuyên can con mèo già, con mèo già lại như mũi tên rời cung, vèo một cái nhảy đến trước bức tường đất, lấy tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt, liền muốn lao vào bên trên bức từng.

Đừng ah! Tôi quát to một tiếng. Nhưng đã quá muộn.

Đầu con mèo già đã nặng nề đυ.ng vào tường, tôi cun=òn tưởng con mèo sẽ đập đầu chết, kết quả, một màn đập vào mắt chúng tôi, khiến cho tôi cùng Trần Vĩ đều run rẩy lui về sau một bước.

Đầu con mèo già, sau khi vọt vào tường đất, giống như dao cắt vào đậu hủ, trực tiếp chui vào. Hoặc có thể bức tường đất này chỉ là hư vô, thân thể con mèo già theo sau cái đầu của nó, trực tiếp toàn bộ chui vào bên trong tường đất, biến mất không còn tăm hơi.

“Bức tường này không phải tường!” Tôi nghiêng đầu nói với Trần Vĩ một câu, lúc này liền đưa tay lên trên tường: bắt đầu cảm giác có chút mát mẻ, mới vừa đưa tay chạm vào, ngón tay của tôi liền trực tiếp đâm vào bên trong tường đất.

Sau đó là cánh tay của tôi, thân thể của tôi, sau khi cả người tiến vào trong tường đát, cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo, sau khi Trần Vĩ cũng theo tường đất xuyên vào, rầm một tiếng, liền ngồi xổm ngồi trên mặt đất.

“Má ơi, những thứ này là gì?” Trần Vĩ nhỏ giọng nói, ý nghĩ tràn ngập sợ hãi.

Không gian nơi này, là hầm ngầm to lớn hình bầu dục, tôi vừa nhìn bao quát tổng thể đại, diện tích bên trong động có thể so sánh với một cái sân bóng rổ, ở trên đỉnh, rủ xuống hàng trăm cái xích sắt lớn, treo ngang một thanh sắt dài bằng cánh tay. Một bên đầu của thanh sắt treo một cái móc câu, một bên treo đám quả cân mười mấy cân.

Mà ở trên móc cân, lại treo đầy thi thể chỉnh tề!

Những cái móc sắt kia, cực kỳ sắc bén, đâm từ cổ thi thể, đâm thủng lên đại não, từ đỉnh đầu đâm ra, hơn trăm cái thi thể cứ như vậy ngoẹo cổ, trừng mắt, treo cổ chết trên móc sắt.

Trong động hình bầu dục, một con đường bằng đá hình chữ nhật theo hướng bắc – nam trên mặt đất lát phiến đá, ngoài ra, ở hai bên con đường đều là đào ra một cái hố to, trong hố máu đen cuồn cuộn, những máu tươi này chính là máu từ trên đỉnh đầu các thi thể kia chảy xuống.

Tôi nhìn những thi thể này, nữ có nam có, nhưng nam nhiều nữ ít, Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị cởi hết quần áo. Dùng móc sắt đâm thủng đầu, treo ở trên định của cái động này, chảy máu.

Trần Vĩ không nhịn được, đã bắt đầu nôn khan, hắn không ngừng xoay người, không ngừng che miệng mình, tuy là như thế, ở trong động đất yên tĩnh này, cũng vẫn là truyền đến từng trận âm thanh nôn khan.

Lão Miêu híp mắt, liền nằm ở bên cạnh tôi, quay đầu nhìn lại.

Tôi nhìn chằm chằm trên những móc sắt trên đỉnh đầu. Âm thầm cảm thấy kì lạ. Tôi nghĩ thầm, gϊếŧ người thì gϊếŧ người đi, tại sao còn phải dùng phương thức cân hàng hóa cân lên? (Thời xưa, cũng k xưa lắm đâu, những năm đầu 2000 vẫn còn, các bà các mẹ có cái cân (gọi là cân quả), ở giữa là một thanh sắt có khắc số cân, một bên treo một quả cân sắt, một bên là một cái đĩa đựng đồ vật (hoặc một cái móc như trong chương này), khi đặt đồ vật lên đĩa, chỉnh quả cân sao cho cái đĩa và quả cân ở trạng thái cân bằng là biết được đồ vật nặng bao nhiêu cân, mình nhớ hồi 2005 – 2006 mẹ mình đi chợ bán hoa quả vẫn dùng cân này, mình sẽ để hình dưới cmt nhé)

Thời đại này, quả cân này rất hiếm thấy. Ở thời đại công nghệ hiện đại như bây giờ, cân điện tử từ lâu đã thay thế được những quả cân thủ công này rồi.

Tôi lấy đèn pin từ trong tay Trần Vĩ, chiếu lên đòn cân trên đỉnh đầu, nhãn hiệu khắc trên đòn cân khiến tôi sửng sốt.

Bên trên bia cũng không phải là khắc những con số, không có nghĩa là lượng cân. Trái lại là viết một chuỗi kí tự cổ quái.

Thiên, địa, nhân, hồn.

Ở phía sau bốn chữ này, còn khắc hoạ ra mấy cái đồ án cỡ nhỏ, theo thứ tự là đám mây, núi sông, đầu người, quan tài.

Tôi mơ hồ cảm thấy những thứ đồ này giống như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra.

Ngẩng đầu cẩn thận nhìn hang trăm cỗ thi thể, một vài thi thể được soi sáng, có thể thấy rõ trọng lượng cơ thể đã giảm bớt rất nhiều, vì vậy quả cân sẽ ở gần cơ thể (nếu vật được cân nhẹ càng nhẹ, thì quả cân càng gần vật được cân, nếu vật dược cân càng nặng, thì quả cân sẽ ở xa vật được cân).

Ngược lại, có vài thi thể giống như là mới được treo lên, máu trong cơ thể vẫn rất nhiều, cũng có mấy thi thể mập máp, trong cơ thể rất nhiều mỡ. Khi treo ở trên cân, thì quả cân lại ở xa.

Tôi phát hiện, một trăm cái móc cân này, bất cứ cái nào, cũng đều ở trạng thái cân bằng!

Nói cách khác, móc cân treo thi thể này, cùng với quả cân bên kia, đều là trọng lượng ngang bằng, nếu như máu tỏng cơ thể người chết không ngừng chảy xuống, quả cân sẽ không ngừng tiến về phía trước, vì vậy, tất cả đòn cân, vẫn luôn là ở trạng thái cân bằng!

“Lão đệ, lão đệ, ngươi nhìn kỹ một chút, những quả cân này đến tột cùng là có ý gì?” Trần Vĩ đứng ở sau lưng tôi, nhỏ giọng hỏi.

Bên trong cái động đất này, trước sau vẫn luôn có tiếng nước chảy tí tách, nhưng đó không phải là nước, mà là máu.

Tôi cũng bưng kín miệng mình, tận lực không nói lời nào, giờ khắc này theo hướng tay Trần Vĩ, chỉ cảm thấy những quả cân kia cũng rất không bình thường.

Này hình dáng của quả cân, giống như là… rất khó nói rõ, giống như đầu rồng, nhưng lại không sừng. giống như đầu trâu, nhưng lại không tai. giống như đầu rắn, nhưng mắt lại lớn. Có thể nói này hình dáng của quả cân này là quái vật

Đột nhiên, lòng bàn chân của con mèo già, chùi ống quần của tôi, nhẹ nhàng kêu lên một câu, ra hiệu cho tôi đi về phía trước.

Ngay khi con mèo già vừa đi hai bước, trong đầu tôi lại hiện ra một bộ hình ảnh, hình ảnh tôi từng xem qua ở một quyển sách của nhị gia!

Không đợi Trần Vĩ đi về phía trước, tôi vội vàng kéo hắn lại, lớn tiếng nói: Tất cả chớ động!

Tôi giống một tiếng này, khiến con cho mèo già giật nảy mình, lông dụng đứng, còn tưởng rằng gặp nguy hiểm gì, giờ khắc này quay đầu lại nhìn tôi, giống như là cũng không hiểu tại sao tôi quát to một tiếng.

Tôi chỉ vào cái cân treo cả thi thể lẫn quả cân trên đỉnh đầu, nói: Tôi nhớ ra rồi, đây là một phương pháp gϊếŧ người thời cổ đại, những thi thể này trước khi chết đã bị móc cân móc lên, dùng cách này, khiến hồn phách không cách nào thoát ra, hơn nữa trong quá trình vắt sạch máu tươi, có thể dùng phương pháp này, đo lường số đức tính trong cuộc sống, đo lường số lượng linh hồn và đo lường số cân nặng của xương người. Sau đó dựa vào tình trạng cuối cùng của thi thể sau khi đã bị rút cạn máu, chọn ra người thích hợp nhất, linh hồn thích hợp nhất, bộ khung xương thích hợp nhất.

“Làm vậy để làm gì?” Trần Vĩ nhỏ giọng hỏi tôi.

Tôi nghĩ nghĩ, nói: Chọn thi thể thích hợp nhất, có thể là cố ý muốn bảo lưu để cho một người nào đó dùng.

Con mèo già nằm ở bên cạnh tôi, tựa hồ cũng có chút nghe đến choáng váng, Trần Vĩ nói: Phương pháp kia linh nghiệm thật sao?

Tôi nói: Cái này gọi là Thiết Tiên câu hồn, quả cân và móc sắt được làm bằng phương pháp đặc biệt, treo người lên, linh hồn của bọn họ sẽ không cách nào chạy trốn, ở bên trong nhà xưởng nào gϊếŧ giười, trắng trợn thu thập linh hồn, có thể mục đích rất nguy hiểm dị thường!

Nói xong câu đó, chính tôi cũng không nghĩ ra, những tử thi này đến tột cùng là do ai làm?

Bọn họ đến tột cùng là muốn thu thập cái gì? Linh hồn? Thể xác? Khung xương ? Hay cái gì khác?

Bọn họ thu thập những thứ đồ này, rốt cuộc là chuẩn bị cho ai? Nếu như nói là chuẩn bị cho lão tổ, tôi không tin lắm, lão tổ đã có bản lãnh như thế, căn bản cũng không cần những đồ vật vặt vãnh này, nếu như không phải cho lão tổ, chẳng lẽ sẽ là…

Nghịch Thiên! ?

Trong đầu tôi trước tiên nghĩ tới chính là Nghịch Thiên, nếu cái suy đoán này sai, vậy chỉ có thể nói, ở trong chuyện này, còn có một lực lượng thần bí khác.

Con mèo già ‘meo’ một tiếng, xem bộ dáng là muốn mang chúng tôi đi tới một thông đạo khác, tôi ra hiệu cho Trần Vĩ đuổi theo, lúc đi tới bên trong thông đạo, con mèo già ngừng thân thể, lần này nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Vĩ, không ngừng kêu to với Trần Vĩ.

Trần Vĩ nhìn không hiểu có ý gì, tôi cũng không hiểu, hai tôi có chút gấp, Trần Vĩ hỏi: Lão huynh, ngươi có thể hay không kêu rõ ràng một chút không?

Con mèo già nhìn chằm chằm Trần Vĩ, kêu lên vài câu, lại hướng về Huyết Trì (hố máu) ở hai bên, kêu lên vài câu, tôi nói với Trần Vĩ: Lão Miêu (ý chỉ con mèo già) có phải là muốn ngươi nhảy xuống?

Trần Vĩ cả kinh, buồn nôn liếc mắt nhìn Huyết Trì nói: Không thể nào? Nhảy vào trong này, ta không chịu được.

Lão Miêu lại hướng về bên trong ao máu kêu, sau đó nhìn Trần Vĩ kêu, ngược lại Lão Miêu không nhìn tôi, nếu là như vậy, vậy khẳng định là để một mình Trần Vĩ nhảy xuống.

Hay là Lão Miêu muốn nói cho ngươi biết, muốn giảm bớt tốc độ mục nát của cơ thể, ngươi phải nhảy xuống, dùng dòng máu trong này ngâm mình?.

Tôi nói xong câu đó, Trần Vĩ bán tín bán nghi nhìn tôi, nói: Có thật không?

Lão Miêu ngẩng đầu, lười biếng gọi một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn Trần Vĩ nữa, vẻ mặt này như thể muốn nói: ngươi có tin hay không, lão tử cũng chỉ nói được đến thế mà thôi.

Nhìn Huyết Trì hai bên liên tục có máu nhỏ xuống, đừng nói là Trần Vĩ buồn nôn, tôi cũng không chiun được, trong động này tràn ngập mùi máu tanh, đứng ở trên bờ đã không chịu nổi, huống chi nhảy xuống.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Trần Vĩ cũng biết, nếu như không liều một cái, thân thể của hắn sẽ mục nát đến trên mặt.

Lão đệ, để ta nhảy thử xem, nếu như không đúng, ngươi nhất định phải đứng ở trên bờ kéo ta ah!