Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 142: Kế Hoạch Lớn

Editor: Cua

Tôi đem Cát Ngọc trở về nhà trọ ở tổng trạm, phòng trọ của tôi đã lâu không có người ở, quãng thời gian này cũng không có ý định trở lại.

Có câu nói, thỏ khôn có ba hang, phòng thuê, tôi tạm thời không muốn để lộ ra..

Lúc ngủ. Nước mắt của tôi không cầm được rơi xuống, tất cả áp lực đồng thời đập tới, ta sắp n không nhịn được.

Cát Ngọc ôm đầu của tôi, ôm đồm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai tôi. Nàng nói: Người đàn ông rơi lệ không mất mặt, chỉ là chưa tới lúc đau lòng.

Tôi nằm trong l*иg ngực Cát Ngọc, giống như một đứa bé, lẳng lặng ngủ thẳng tới hừng đông.

Ngày hôm sau, chú trung niên gọi điện thoại cho tôi, nói tôi đi đến bệnh viện một chuyến, tôi thu xếp đồ xong, nói Cát Ngọc ở nhà chờ tôi.

Buổi trưa, tôi chạy tới bệnh viện trung, ở trong phòng bệnh VIP gặp chú trung niên và. Nhị gia bệnh tình chuyển biến tốt rất nhanh, hôm nay mặt mày đã hồng hào, có thể xuống giường đi bộ.

Trên cổ chú trung niên, vẫn cứ mang theo cái nẹp cổ, sau khi thấy tôi đi vào, hắn nói: A Bố. Ngươi tới rồi.

Đi tới trước mặt chú trung niên, hắn đưa tay mò dưới gối, sau đó móc ra một cây súng lục đưa cho tôi, nói: Này, nửa đêm hôm qua gọi điện thoại, sáng sớm hôm nay liền có được rồi.

Tôi không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn xũng từng là bộ đội đặc chủng. Chắc chắn vẫn còn liên vệ với chiến hữu khi đó, coi như trong tay chiến hữu không có súng, vậy cũng có thể mở rộng mạng lưới liên lạc để làm.

Bên trong có sáu viên đạn, không đủ dùng thì nói ta, ở chỗ của ta vẫn còn.

Tôi nói: Tôi sẽ không nghịch súng, sợ cướp cò.

Chú trung niên cười nói: Khi còn bé chơi súng giả bị thương sao? Rất khó sao? Chơi được cái kia, ngươi nhất định sẽ dùng được cái này!

Suy nghĩ một chút, tôi vẫn là cất đi, nhét vào túi quần sau, dùng quần áo che lại.

Lúc này Nhị gia ngồi ở bên giường, đốt một điếu thuốc, sau khi hút một hơi lớn, nói: A Bố, hai ngày nay ngươi tạm thời không nên tới bệnh viện, ta cùng tiểu âu phục tiếp tục lẳng lặng điều dưỡng hai ngày, sau khi chúng ta ra viện, nếu như có việc chúng ta sẽ đến tìm ngươi trước. Nếu Lão tổ kia đến tìm ngươi trước, ngươi tận lực kéo dài thời gian, ghi nhớ kỹ.

Tôi ừ một tiếng, nhị gia nhét thuốc lá vào trong miệng, để trống tay phải, hướng về trong túi tìm tòi. Sờ soạng nửa ngày trời,móc ra một dây tơ hồng.

Dây đỏ này là một cái vòng tay, bên trên còn kết một người Trung Quốc, rất trang nhã.

Cái này, người mang trên người, đeo trên cổ tay, cổ chân, hoặc là giấu trong túi đều được, hiện tại liền đeo lên đi.

Nhị gia sau khi đưa cho tôi, liền muốn tận mắt đeo lên.

Ta đeo lên cổ tay, hỏi: Nhị gia, đồ này dùng như thế nào?

Nhị gia nói: Không cần dùng như thế nào, ngươi chỉ cần mang theo, tuyệt đối không được làm mất, vậy là được rồi.

Tôi gật gật đầu, rời khỏi bệnh viện trung tâm, trở lại phòng trọ, tôi bắt đầu lẳng lặng ấp ủ kế hoạch của chính mình.

Đầu tiên lão tổ lộ diện, đây là một người ở sau lưng điều khiển tất cả cao thủ, trước đây hắn không đi ra, là vì hoàn toàn không cần thiết. Bản lính của bác Hải và chú trung niên, chú Quỷ t hoàn toàn có thể đối phó.

Nhưng bây giờ còn có cả nhị gia, trong bóng tối cũng có một cao nhân thần bí đang giúp tôi, vì lẽ đó lão tổ ngồi không yên chân rồi, nhất định phải tiên phát chế nhân (ra tay chế ngự kẻ địch trước), Nhưng mắt quỷ lại bị tôi nuốt vào trong bụng, cùng tôi dung hợp.

Nghịch Thiên, từ khi từ biệt ở thanh linh cổ trấn, đến bây giờ đều chưa nhìn thấy hắn, tôi cảm thấy trên người gia hỏa(thằng nhãi, nhưng để “gia hỏa” nghe hay hơn, nếu mọi người không thích mình để vậy thì cmt nói mình biết nha) này khẳng định cũng cất giấu bí mật lớn, bí mật này tôi nhất định phải điều tra ra, có thể hắn cũng đang bẫy tôi. Hắn kéo dài thời gian không ra tay, hẳn là muốn câu một mẻ cá lớn.

Tôi tạm thời cảm thấy, tất cả những kẻ mang mặt nạ, ít nhiều đều có quan hệ với Nghịch Thiên, vì lẽ đó, trước tiên phải điều tra những con rối đeo mặt nạ, cùng với nhà xưởng bỏ hoang kia.

Đột nhiên nhiều thêm một chiếc xe bus số 14, khẳng định không phải tin đồn vô căn cứ, phía sau chiếc xe này nhất định ẩn giấu cái gì đó.

Nghĩ tới đây, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, liền vọt tới phòng làm việc của Trần Vĩ.

Hắn, đang uống rượu!

Trần Vĩ vừa nhìn thấy tôi tới, vụt liền từ sau bàn làm việc đi ra, chạy đến trước mặt của tôi, gần như quỳ xuống. Hắn nói: Lão đệ a, đêm nay có rảnh không? Ta cầu ngươi cứu ta với, đêm nay ta không phải lái xe, ta cùng với ngươi đi tới nhà xưởng, được không?

Xem Trần Vĩ ban ngày đều là bộ dáng đang uống rượu, nhất định là thân thể hắn đã mục nát đến cực hạn.

Tôi mơ hồ cảm thấy, Trần Vĩ đúng là một người có bí mật, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ, là bị ép buộc. Có lẽ người ở sau lưng thao túng hắn đúng là nam nhân đeo mắt kiếng gọng vàng hoặc là chú Quỷ, bây giờ mắt quỷ đã ở trong người tôi, Trần Vĩ liền trở thành người vô dụng, vì lẽ đó người thao túng hắn không quan tâm hắn nữa, để hắn tự sinh tự diệt, tùy tiện mục nát.

Không nói những cái khác, Trần Vĩ và tôi làm việc cùng nhau hơn nửa năm, nói không không có chút cảm tình nào thì là nói dối.

Tôi gật gật đầu, đóng cửa văn phòng lại, nhỏ giọng nói: Trần ca, tôi tới tìm ngươi, chính là thương lượng chuyện này.

Khuôn mặt Trần Vĩ vui vẻ, lập tức nói: Được được được, lão đệ ngươi nói đi, lão đệ ngươi nói đi!

“Hiện tại có nhiều hơn một chiếc xe bus số 14, huyện này ngươi biết không?” Tôi nhỏ giọng hỏi Trần Vĩ.

Trần Vĩ nói: Chưa từng thấy, cũng không nghe người khác nói qua, đúng là ngươi từng hỏi ta.

Tôi ừ một tiếng, nói: Chiếc xe bus số 14 này, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại một mực xuất hiện ở mấy ngày hôm nay, Trần ca, ngươi nói đây là ý gì?

Trần Vĩ gọn gàng dứt khoát lắc đầu, nói không biết.

Vậy thế này, Trần ca ngươi đổi cách tư duy, căn bản chỉ cần một chuyến xe 14 của tôi có thể chở hết khách, bây giờ lại nhiều thêm một chiếc, cái này không phải chính là đoạt mối làm ăn sao?

Trần Vĩ gật đầu.

Tôi còn nói: Nhưng chiếc xe số 14 này vốn là Xe Tang cải trang thành, ở trên con đường này, hành khách hầu như không có người sống, nếu như nói là đoạt mối làm ăn, nhất định không phải là vì tiền mà đến, vậy sẽ là vì cái gì mà đến?

Trần Vĩ lại lắc đầu.

Tôi thở dài, nói thẳng: Như vậy đi, đêm nay, chúng ta trước tiên không lái xe bus số 14 (xe bus thật), xe bus số 14 này (Xe Tang) vẫn đến tổng trạm Phòng Tử Điếm, đừng để ý tới nó! Ngươi tìm một công nhân đáng tin cậy, đêm nay liền ở tổng trạm nhìn chằm chằm chiếc xe số 14 này.

Cái này không thành vấn đề!

Trần Vĩ dù sao cũng là quản lí, quyền lợi như vậy vẫn phải có.

Tôi còn nói: Mặt khác, chiếc xe bus số 14 này, cũng không dừng ở tổng trạm Phòng Tử Điếm, màn hình giám sát của Phòng Tử Điếm cũng không theo dõi theo chiếc xe này được, vậy đã nói rõ chiếc xe này có điểm cuối ở nơi khác! Hai chúng ta đêm nay nghĩ biện pháp, giả thành hành khách, lên chiếc xe bus số 14 này, nhìn chiếc xe này là ai ở lái, trạm cuối ở đâu!

Trần Vĩ gãi đầu một cái, nói: Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trực tiếp đi vào nhà xưởng kiểm tra tốt hơn chứ?

Tôi kiên quyết không rời mà nói: Trần ca, ngươi nghe tôi không sai, tôi mơ hồ cảm thấy chiếc xe bus số 14 nhiều thêm này, khẳng định có quan hệ với nhà xưởng kia, cụ thể có quan hệ gì, liền xem chúng ta đêm nay có thể lên xe bus hay không.

Trần Vĩ có chút lo lắng, tôi nhìn ra sắc mặt của hắn, hắn tự mình uống rượu, trên mặt có chút khϊếp đảm, dù sao hắn bây giờ còn chưa có chết.

Trần ca, nếu như ngươi sợ, vậy tôi tự đi. Nếu như tôi tử ở nơi nào đó, không về được. Ngày lễ ngày tết ngươi nhớ đốt tiền giấy cho tôi. Nói xong, tôi quay đầu, muốn đi.

Trần Vĩ mau mau kéo tôi, nói: Ai ai ai, lão đệ, lão đệ, ta đi chung với ngươi!

Vậy được rồi, đêm nay, nửa đêm 12 giờ, hai chúng ta đi ra, cùng với hành khách bình thường, ở trạm dừng chờ xe! Có điều, tôi cảm thấy vẫn là nên dịch dung đi.

Cuối cùng, Trần Vĩ và tôi thương lượng xong đối sách,tôi liền quay trở về trong kí túc xá.

Về phương tiện dịch dung, Cát Ngọc tuy rằng không phải là cao thủ, nhưng cũng hiểu không ít. Buổi trưa nàng đi ra ngoài một chuyến, tối muộn mới trở lại, mua một bao đủ loại đồ vật.

Bên trong có bộ lông mày giả, râu mép giả, còn có da mặt, hẳn là da heo, hoặc là da trâu mỏng, đều là dùng để dịch dung.

Lúc Cát Ngọc dịch dung cho tôi thời điểm, ta nói: Đừng làm cho quá đẹp trai, cũng đừng quá xấu, hai người này đều quá làm người khác chú ý, mất đi mục đích dịch dung ban đầu.

Cát Ngọc tiếng như chuông đồng, cười nói: Đương nhiên em biết, em sẽ đem anh dịch dung thành bộ dạng, ném vào trong đám người, cũng không ai thèm liếc nhìn anh lấy một lần.

Trần Vĩ cả ngày ngây ngốc ở trong phòng làm việc, không ra khỏi cửa, cho nên hắn không cần dịch dung.

Làm xong tất cả, tôi đem chủy thủ quấn vào bắp chân, mặc vào một cái quần rộng rãi, lại cây súng lục cắm vào trong dây lưng phía sau, cùng Trần Vĩ ra phòng ở tổng trạm.

Hai chúng tôi chạy tới Mị Lực Thành trước nửa tiếng, bởi vì cái trạm này, quỷ dị nhất. Trước đây nhữn chuyện quái lạ, đều là phát sinh ở nơi này.

Khoan hãy nói, nửa đêm mười một giờ rưỡi, cái điểm này vẫn thật là lạnh, hai chúng tôi đốt một điếu thuốc, Trần Vĩ rụt cổ lại, kéo chặt khóa áo, hỏi tôi: Lão đệ, việc này làm được không?

Tôi không trả lời hắn, bởi vì trong bóng tối phía xa đang có một đám người chậm rãi đi đễn chỗ chúng tôi…