Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 118: THÂN NGƯỜI LỚN, ĐẦU TRẺ CON

Nhị gia nhìn chằm chằm chú trung niên không chớp mắt, chú trung niên vẫn cứ nói không phải ta kích nổ!

Tôi nghĩ lại, vừa rồi chú tring niên nói muốn xem nổ khí một chút, hắn nói giúp tôi kiểm tra nổ khí, cái này rõ ràng có ý muốn nổ chết nhị gia, huống hồ thái tuế sống là mọi người cùng nhau phát hiện, nhị gia lại chỉ cho tôi ăn..

Vì lẽ đó, chú trung niên căn bản trong lòng khó chịu.

Bầu không khí vắng lặng, ai cũng không nói lời nào, nhị gia nghỉ ngơi hồi lâu. Tôi lại cho hắn ăn uống hai ngụm nước, hắn lúc này mới tỉnh lại.

Đỡ nhị gia đứng lên, thân thể của hắn vẫn cứ loạng choà loạng choạng, căn bản không đứng thẳng được, chỉ có thể đem cánh tay khoát lên trên bả vai của tôi, để tôi đỡ hắn.

Bây giờ suy nghĩ một chút, may đây là nhị gia thuốc nổ do chính hắn chế ra, nếu như là quân dụng (thuốc nổ quân đội dùng). Đừng nói nhị gia, liền ngay cả tôi cũng trực tiếp bị nổ đến Tây Thiên.

Cửa đá xác thực không dày, bị thuốc nổ chế bằng đất phá vỡ. Tôi nâng nhị gia. Cùng mọi người tiến vào bên trong mộ đất.

Chú trung niên giơ đèn pin cầm tay, hướng về bốn phía chiếu rọi, sau một lúc lâu, nhị gia ở tôi bên tai, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu trong đội ngũ chúng ta, nhiều hơn một người.

Nhị gia âm thanh rất nhỏ, thật rất nhỏ. Nhỏ như muỗi ruồi, nhị gia phải đem miệng tiến đến bên tai của tôi. Tôi mới miễn miễn cưỡng cưỡng nghe được, hơn nữa nghe cũng không quá rõ ràng.

Tôi im lặng không lên tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn, đội ngũ vẫn là bốn người chúng tôi, nhị gia nói nhiều hơn một người, chẳng lẽ. . .

“Nhị gia, nếu không ta thả tiểu quỷ tôi nuôi ra, để nàng nhìn giúp chúng ta?” Tôi cũng nhỏ giọng trả lời.

Nhị gia lắc đầu, nói tiểu quỷ ngươi nuôi. Tu vi quá kém, thả ra liền bị ăn đi. Vẫn là giữ đi, ai. Hai tiểu quỷ mạnh nhất ta nuôi, bị ta phái đi ra ngoài,nếu không hiện tại sẽ không chán nản như vậy.

Tôi biết nhị gia vì tìm kiếm thuốc giải xuyên tim nhạn (?) cho tôi, âm thầm phái quỷ hồn đi tìm.

“Nơi này không phải đại điện, là một toà mộ y quan.” Chú trung niên hờ hững nói.

Chúng tôi theo ánh đèn pin cầm tay nhìn lại, ở bên trong tòa mộ y quan này, hướng chính bắc dựng nên một bức tường đá. Bức tường đá ước chừng cao hơn hai mét, bên trên khắc hoạ một bức trăm quỷ đồ (bức tranh trăm quỷ).

Một nam tử mặc áo mãng bào đứng giữa trăm quỷ, cả hai tay hắn, mỗi tay nắm một con mắt.Bên trong hai con mắt phát ra vệt sáng, soi sáng cái kia vô số ác quỷ, khiến chúng liên tiếp lui về phía sau.

Ngoài ra. Phía trước tường đá này, còn bày đặt một cái hổ đầu quan mạ vàng. Loại quan tài hai đầu này, chính là tạo hình đầu hổ, uy mãnh đến cực điểm.

Mặt phía đông mộ y quan có một giá vũ khí, trên giá bày ra mười tám món binh khí, phảng phất báo trước chủ nhân của mộ y quan này là võ tướng.

Mà phía tây mộ y quan, là giá đặt một khôi giáp, bên trên là một bộ thú mặt thôn thiên liên hoàn khải (?), coi là thật ghê gớm.

Tôi nói quỷ cung này đến cùng là nhân tạo người tạo ra, hay là quỷ tạo (quỷ tạo ra)?

Không ai để ý đến tôi, chú trung niên đi thẳng tới trước chiếc quan tài kia, đang muốn tung chân đá mở nắp quan tài tài, lại bị nhị gia ngăn lại.

Nhị gia từ trong túi tiền móc ra năm viên tiền đồng, tôi biết, đây nhất chiêu tiền Ngũ Đế của nhị gia. Vật ấy giỏi nhất khắc chế quỷ, khắc chế cương thi!

Nhị gia đem tiền Ngũ Đế đều đều đặt ở bốn phía quan tài đầu hổ mạ vàng, lúc này mới nói mở ra quan tài nhìn.

Chú trung niên một cước đá văng quan tài, nhất thời bên trong mộ y quan tràn ngập vô số khói thuốc, chúng tôi liên tiếp lui về phía sau, đợi đến khi tro bụi lắng hết lại, lúc này mới chậm rãi tới gần.

Nhưng còn chưa đi đến trước quan tài ,liền nghe n trong quan tài truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Tất cả mọi người giật mình một cái, đứng tại chỗ không dám cử động. Chú trung niên hừ lạnh một tiếng, rút ra bội đao, lãnh đạm nói, giả thần giả quỷ!

Lần thứ hai vây lại, chúng tôi giơ đèn pin cầm tay lên, chiếu vào trong quan tài, nhị gia vui vẻ nói trăm quỷ nhấc áo mãng bào! Hoa ra giấu ở nơi này? Thiên Tứ ta cũng a (?)!

Trên người thi thể trong quan tài kia, mặc một bộ áo mãng bào màu đen, áo mãng bào bên trên thêu 4 trảo rồng (4 cái móng vuốt rồng) màu đen, khí thế bàng bạc, đại khí lẫm liệt. Ở bên dưới rồng đen, vô số ác quỷ quỳ trên mặt đất, giơ cao hai tay làm lễ với rồng đen, đặc biệt vạt áo mãng bào, còn thêu ám bát tiên (tám vị tiên trong thần thoại Trung Quốc).

Cái gọi là ám bát tiên, chính là chỉ thêu ra vật cầm tay của ám bát tiên, mà không phải trực tiếp thêu ra hình bát tiên.

Một cái áo mãng bào này (bản gốc ghi là đại áo mãng bào), trực tiếp che đậy trên toàn bộ thi thể này, so với liễm bào (?) đều khí phách hơn mười phần, vảy rồng bên trên đều là dùng kim tuyến thêu thành. Long nhãn (mắt rồng) là dùng viên dạ minh châu nhỏ gắn lên, khi ánh đèn pin cầm tay chiếu xuống, còn mơ hồ phản xạ ánh sáng.

“Đúng! Nhất định chính là nó!” Nhị gia lại lặp lại một câu, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ.

Nhưng, sau khi mọi người mừng rỡ, lúc đem ánh mắt đưa lên đến thi thể này đầu thời gian, ai cũng không cười nổi thanh!

Thi thể này, cao chí ít hơn 1m80, đây tuyệt đối là nam tử trưởng thành. Nhưng đầu của hắn, dĩ nhiên là đầu một đứa con nít!

Ngũ quan tinh xảo, phảng phất là đang khóc đòi ăn, đầu lâu này khéo léo linh lung cùng với thân thể khôi ngô rộng lớn này, tuyệt đối là không hợp!

“Đầu lâu này, là của thi thể này sao?” Lê Nguyên Giang không nhịn được hỏi một câu.

Nghi hoặc của hăn, cũng nghi hoặc của nhị gia, ai cũng không tự ý trả lời. Dù sao đối với chuyện như vậy, ai cũng không rõ ràng.

Mắt thấy áo mãng bào ở trước, chỉ cần cởi ra, như vậy liền có thể rời khỏi đáy biển của quỷ vực, nhưng cũng không ai dám động thủ.

Chú trung niên nhìn mọi người một chút, nói là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh, sơ với việc ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp động thủ. Nếu như muốn tráo đổi thi thể, đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.

Tôi nhìn nhị gia một chút, nhị gia gật gật đầu, nói có đạo lý, tiểu âu phục ngươi đến lột ra liễm bào.

Chú trung niên không nói những khác, lúc này liền đem đèn pin cầm tay đưa cho Lê Nguyên Giang, để hắn hỗ trợ chiếu rọi. Hắn cúi người xuống, trực tiếp đưa tay đến phần eo thi thể, mở ra mang vàng ngọc (đai lưng ngọc?), tiện tay đưa cho tôi.

“A Bố, cầm!” Chú trung niên đem cái mang vàng ngọc đưa cho tôi.

Mang vàng ngọc, kỳ thực là dùng vải tàm ti chất lượng cao nhất dệt thành, bên trên đường vân nối rất nhiều mảnh ngọc, đặc biệt là ở vị trí chính giữa, là một viên to bằng bàn tay dẫn đến đầu rồng. Tôi cố nhớ cấp bậc quan phục trong lịch sử, căn bản không nhớ ra được đây là của triều đại nào.

Vàng ngọc có chút nặng , tôi nghĩ nghĩ, đơn giản trực tiếp đem mang vàng ngọc này đeo bên hông của chính mình.

Thi thể rất cứng, lúc chú trung niên lột áo mãng bào ra, có chút vất vả. Nhị gia mới vừa rồi bị thuốc nổ oanh một hồi, mãi đến tận bây giờ thân thể cũng có chút đứng không vững, chỉ có thể để tôi đỡ.

Bất đắc dĩ, chỉ có Lê Nguyên Giang có thể hỗ trợ. Hắn là một tiểu ngư dân bình thường, trong ngày thường có bao giờ gặp phải tình huống như thế này, lúc giúp chú trung niên lột áo mãng bào, hai cái chân đều run run.

Nhị gia nói tiểu Lê, chớ sốt sắng, lột liễm bào xong, chúng ta liền rời đi.

Lê Nguyên Giang gật đầu, cũng vì chính mình mà cố gắng.

May mà quá trình lột liễm bào cũng khá thuận lợi, mắt thấy liễm bào sắp bị lột xuống, trên trán Lê Nguyên Giang chảy ra rất nhiều mồ hôi, giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu.

Mắt thấy một giọt mồ hôi từ chóp mũi hắn lướt xuống, liền muốn rơi xuống trên người thi thể, nhị gia vội vã chạy trước một bước, đưa tay đón lấy, căng thẳng nói tuyệt đối không được để mồ hôi rơi lên thi thể, như vậy rất dễ dàng trá thi (mình không hiểu cái “trá thi” này dịch sao nữa).

Lê Nguyên Giang xoa xoa mồ hôi trên trán, gật gật đầu.

Lại quá hai phút, áo mãng bào rốt cục bị lấy xuống, chúng ta không nói hai lời, thu thập liễm bào, quay đầu liền muốn đi.

Nhị gia nói trở về đường cũ, sau khi đến dưới đáy Phản Thiên Sát, đi lối phía bắc, có thể đi thẳng đến đầu của người đá khổng lồ, từ cái trán người đá, tiến vào căn cơ (?) đảo quỷ vực , đến lúc đó có thể thuận lợi lấy đi mắt quỷ!

Mọi người đồng thời gật đầu, một phen đi xuống, nguy hiểm quả thật có, nhưng dựa vào vận may cùng kiến thức của nhị gia, ngược lại cũng nhiều lần gặp dữ hóa lành, ngay ở lúc chúng tôi vừa mới quay đầu, trong nháy mắt, tôi chỉ nghe được phía bên trong quan tài truyền đến một trận tiếng khóc nỉ non của trẻ con, còn chưa kịp quay đầu, bỗng nhiên một đôi bàn tay khô héo đen kịt khô héo, bóp ở trên cổ của tôi!

Lần này, bóp rất mạnh, tôi căn bản không kịp phản ứng, liền bị bóp lè lưỡi ra ngoài. Nhị gia thấy thế, không dừng lại chút nào, từ ben trong ống tay rút ra một tấm bùa chú, liền dán vào.

Trước đây nhị gia đều là từ trong túi rút ra bùa chú, lần này bùa chú là từ ống tay rút ra, rõ ràng không giống nhau. Ánh mắt thoáng nhìn, tôi thấy chữ trên bùa chú, không khỏi vì đó chấn động.

Sắc lệnh phụng Cửu Thiên Đại Đế chi thánh dụ, kinh sợ ba ngàn Tu La! (Sắc lệch phụng chỉ của Cửu Thiên Đại đế, khiến ba ngàn Tu La khϊếp sợ, cái này mình không chắc là dịch đúng nên không edit thẳng)

Bùa chú bộp một tiếng, kề sát ở trên trán cương thi phía sau, nhưng lực tay trên cổ tôi, không chỉ không buông lỏng, trái lại bóp càng mạnh. Tôi cảm giác cổ họng của chính mình sắp bị cắt đứt.