Vứt bùa chú trong tay ra, bùa chú liền mở ra, hóa thành một đám lửa, hướng về Quỷ Băng mà truy đuổi. Hiện tại, Quỷ Băng tuy rằng còn có thể ẩn thân, nhưng đã không còn cách nào chạy ra khỏi phạm vi xung quanh mười mét.
Nhị gia chẳng biết từ lúc nào, lặng yên không một tiếng động rải xuống nhọ nồi ở đây. Chiêu này chính là vì muốn khắc chế thuật ẩn thân của Quỷ Băng.
Lá bùa kia sau khi bay ra, cũng không đánh vào người Quỷ Băng, ở trên không trung bôc cháy, liền bị Quỷ Băng đánh qua, liền hóa thành một đóm tro tàn.
Nhị gia hừ lạnh một tiếng, đem Hải Hỏa Long Thận đổi qua tay phải, lập tức lấy ngón giữa và ngón trỏ tay trái cùng hướng về phần thịt của Hải Hỏa Long Thận đưa tới, một lát sau, chỉ thấy ngón tay Nhị gia càng ngày càng đỏ.
sau khi ngón tay chuyển đỏ, Nhị gia chậm rãi thu ngón tay lại, sau đó quay về hư không viết xuống một sắc chữ!
Xong, cuối cùng sau một lúc, trên tay Nhị gia bỗng nhiên bốc lên một đốm lửa nhỏ! Giống như trên tay Nhị gia đang cầm một cây nến.
Chú trung niên cả kinh nói “Ghê gớm thật!”
Tôi nhỏ giọng hỏi “Sao mà ghê gớm?”
Tay trái Nhị gia cầm một đốm lửa, tay phải rút ra loan đao. Ở bên trong Tứ Phương Huyết trận, liên tục truy đuổi Quỷ Băng. Hiện tại Nhị gia, hẳn là dùng lá cây gì đó, xen qua da, có thể giúp chính mình nhìn thấy quỷ.
Chú trung niên nói rằng “Ở trên ngón tay bốc cháy lên đốm lửa, việc này không khó, thậm chí là người làm xiếc ảo thuật ở ngoài đường cũng có thể làm được. Có thể cái này của Nhị gia không phải là ảo thuật, mà là đem một tấm bùa chú cuốn lại, tạo thành hình dạng ngọn đèn, đem ngọn đèn cắm vào bên trong thịt Hải Hỏa Long Thận. Một mặt là để rút lấy hỏa khí, mặt khác cũng lợi dụng máu của Hải Hỏa Long Thận, khiến cho một tấm bùa chú nhỏ trông giống như một ngọn đèn!”
Tôi đã hiểu!
Nói cách khác, Nhị gia cũng không phải là dùng phép thuật ghê gớm gì, hắn chỉ là trong khe hở ngón tay của mình, mang theo một tấm bùa bị cuốn lại, làm thành ngọn đèn.
Nhìn từ xa lại, ở chỗ ngón giữa và ngón trỏ trên tay trái của Nhị gia, trông như đang cầm một đốm lửa.
Quỷ Băng bị đánh hết toàn bộ nguyên khí. Cả người bốc lên khói xanh, hiện tại đã không thể ẩn thân nữa, thế nhưng tốc độ di chuyển vẫn rất nhanh. Hơn nữa còn có thể né tránh được lưỡi dao của loan đao, loan đao trên lưỡi dao bốc lên ngọn lửa, tuy rằng không làm đỏ loan đao, nhưng lại khiến loan đao dương khí tăng lên.
“Quỷ Băng sẽ không thoát được, Nhị gia tâm cơ quá sâu xa, hiện tại khiến cho Quỷ Băng ở dưới tròng” Chú trung niên hờ hững nói.
Tôi không hiểu, cũng lười hỏi, bởi vì tôi biết, Quỷ Băng đêm nay sẽ phải chết trong tay Nhị gia.
Đúng như dự đoán, suy nghĩ này vừa lóe lên trong nháy mắt. Nhị gia buông hai ngón tay ra, một ngọn lửa trông như bấc đèn từ trong ngón tay rơi xuống, Nhị gia cầm đao trong tay phải, rút ra mười mấy tấm bùa chú, liên tục vẩy ra, trực tiếp đóng kín hết thảy đường lui của Quỷ Băng.
Bùa chú bị đốt lên, sau khi kề sát trên người Quỷ Băng, cô ta đau đến nổi ngửa mặt lên trời thét vang, hét lên liên tục!
Chỉ thấy bên trong Tứ Phương Huyết trận có bóng dáng một người con gái tóc dài, cả người đều bốc cháy lên ngọn lửa, trong nháy mắt liền biến thành một người lửa. Trong lúc bị thiêu cháy, vật gì cũng không nhìn thấy, vật gì cũng đều hóa thành một phần của biển lửa, chỉ có mái tóc dài của cô ta, vẫn cứ tung bay trong biển gió giữa đêm đen.
“Lạch cạch.”
Một tiếng vang nhỏ, chiếc mặt nạ màu vàng kim từ trong biển lửa rơi ra, sau khi biển lửa tắt đi, một đoạn tóc dài đen, rơi trên mặt đất, che chiếc mặt nạ màu vàng kim lại.
Ngón tay của Nhị gia, cũng bị thiêu đến gần hết, hắn đi lại, đẩy tóc ra, nhặt mặt nạ lên, xoay người nói với bọn tôi “Lại đây, sửa lại Tứ Phương Huyết trận, chuẩn bị xuống biển, làm lỡ mất quá nhiều thời gian rồi.
Tôi bước tới, Nhị gia hất tay ném mặt nạ cho tôi, nói “Hiện tại ngươi đã có bốn chiếc mặt nạ, cất giữ đi, coi như làm đồ chơi. Chúng ta cột chắc miếng vải trên Tứ Phương Huyết trận một lần nữa, sau đó đi tìm Lê Nguyên Giang, bốn người xuống biển một lần nữa.
Mang đồ đạc lên, trên đường đi, tôi không nhịn được hỏi một câu “Nhị gia, lúc lặn xuống biển, ba người chúng ta trên người đều mang theo một cây gậy huỳnh quang, việc này không sai, thế nhưng người tại sao lại lặn hướng xuống biển sâu?”
Nhị gia cười vang nói “Người lặn hướng xuống biển sâu chính là ta, Nhị gia cũng chỉ có một, người khác nếu muốn lợi dụng thân phận của ta để lừa các ngươi, cũng không bản lãnh đâu.”
Một lát sau, Nhị gia còn nói “Lí do ta làm như thế, chính là muốn dùng biện pháp này dụ Quỷ Băng ra, bởi vì ta sợ ả đang theo dõi chúng ta, hơn nữa, hai mươi năm trước lúc ta tới nơi này, đã biết phía dưới đảo Quỷ Vực này, có một miệng núi lửa dưới đáy biển, nên liền lặn xuống, tìm được một viên Hải Hỏa Long Thận, dùng vật ấy để đối phó Quỷ Băng, không thể tốt hơn.”
Cẩn thận ngẫm lại, tôi và chú trung niên từ phía Tây Bắc lên đảo, bởi vì vách núi cao chót vót, chưa kịp leo lên. Ở chỗ đó mất rất nhiều thời gian, khả năng Nhị gia trong lúc đó, từ vị trí khác lên đảo, sau đó bố trí nhọ nồi.
Một số thời khắc, suy nghĩ của Nhị gia vượt qua tưởng tượng của chúng tôi, thậm chí trong lòng Nhị gia nghĩ gì, căn bản là sẽ không nói cho hai chúng tôi.
Có điều việc này cũng không sao, chỉ cần không phải muốn hại chúng tôi, thì làm gì cũng được.
Mang theo trang bị lặn dưới nước, tôi hỏi Lê Nguyên Giang, “Còn chịu được không?”
Lê Nguyên Giang cười nói “Nếu không phải vừa rồi bị một đòn nghiêm trọng, tôi còn có thể lặn được 20 phút nữa!”
Tôi âm thầm chặc lưỡi, cho rằng hắn đang khoác lác, liền không nói gì nữa, gật đầu trả lời “Vậy được, chuẩn bị đi thôi.”
Bốn người chúng tôi, lần nữa lại lặn xuống biển sâu, tôi và chú trung niên, lặn ở hai bên trái phải, mở đèn lặn ở trên đầu chiếu sáng, một lần nữa lặn tới trước tượng thần Tứ Đại Thiên Vương.
Nhị gia vẫn dặn dò chúng tôi, đứng trên bả vai tượng thần nghỉ ngơi một lúc.
Lần này, chúng tôi đứng trên bả vai Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, trong l*иg ngực của hắn ôm một cây bảo dù, đầu dù lộ trên vai độ dài phải tầm bảy đến tám mét.
Nghỉ ngơi một lát, tôi lại đưa cho Lê Nguyên Giang hút vài ngụm dưỡng khí, tiếp tục chậm rãi hướng về Tứ Đại Thiên Vương bên dưới biển đen kịt lặn xuống.
Càng lặn xuống dưới, liền càng lạnh. Hơn nữa sinh vật bên dưới này tự như không sợ người, có rất nhiều sinh vật đều chưa từng thấy. Trong lúc chúng bơi lội, tôi liền đưa tay ra chạm bọn chúng, có đều chúng nó đều không chạy.
Nhị gia ra dấu tay, ý để tôi không được chạm lung tung, có một vài sinh vật mang kịch độc.
Chờ bơi tới giữa thân thể của Tứ Đại Thiên Vương, cúi đầu, dùng đèn lặn chiếu xuống, đập vào mắt cảnh tượng bên dưới, trừ Nhị gia ra, ba người chúng tôi đều là khϊếp sợ tại chỗ!
Hiện tại, như đặt mình ở trên chín tầng trời, ngắm nhìn cung điện của Đế Vương chốn nhân gian!
Ờ khoảng giữa tượng thần Tứ Đại Thiên Vương, đựng sừng sững một toà cung điện nguy nga, cung điện này bốn góc mái cong, chạm khắc hình Rồng, ở hai bên cửa chính trước cung điện, còn đặt hai bức tượng mấy chục mét trông như Hắc Bạch Vô Thường!
Tượng hai vị thần kia, trên đầu đều đội mũ cao, đầu lưỡi lè ra rất dài, giống như trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường!
Hóa ra, đây không phải Tiên cung, mà là Quỷ cung!
Trong lòng chấn động, khó có thể bình tĩnh, chúng tôi trôi nổi ở phía trên Quỷ cung, như đặt mình ở trên bầu trời nhìn xuống, đáy biển u ám đen kịt, có thể có cung điện như thế này, thật khiến người ta khó có thể tin.
Nhị gia không hề dừng lại, vung tay lên, ra hiệu chúng tôi liền theo.
Chờ bơi tới đáy biển, đứng trước cửa Quỷ cung, tôi mới thật sự chấn động, cảm giác mình hoàn toàn nhỏ bé.
So với quỷ Cung hùng vĩ dưới đáy biển, chúng tôi liền giống như một con kiến, đứng trước mặt một hũ tro cốt.
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa cung, ngước cổ lên thật cao! Mới miễn cưỡng nhìn được ở trên cùng cửa cung.
Hơn nữa, vừa nãy cũng không nhìn kỹ, rơi xuống trước cửa chính của Quỷ cung đại điện, lúc này mới chú ý tới, Quỷ cung cũng không phải xây dựng dưới đáy biển, mà là xây trên lưng của một người đá!
Người đá kia, hai tay và đầu gối đồng thời đặt xuống đáy biển, tư thế quỳ, hoàn toàn giống như nằm trên mặt đất, hơn nữa, đầu của hắn buông xuống dưới, ở sau đầu của hắn, còn được xây một cái cầu thang bằng đá, thuận tiện cho người khác bước lên cầu thang bằng đá, từng bước đi lên cửa trước điện lớn của Quỷ cung trên lưng của hắn.
Cung điện như vậy, Đế Vương chốn nhân giang ai có thể hưởng thụ? Quy mô như vậy, sợ là chỉ có Âm binh Quỷ tướng mới có thể xây được?
Nhị gia đứng trước cửa cung,trên ống bình dưỡng khí bốc lên từng đợt, từng đợt bong bóng. Nhìn tần suất hô hấp của Nhị gia, tựa hồ tim đang đập nhanh, khả năng nhớ lại chuyện gì đó.
Một lát sau, Nhị gia vung tay lên, ra hiệu cho chúng tôi đi qua cửa, trực tiếp bơi vào trong.
Ngay sau đó tôi lại cho Lê Nguyên Giang hút hai ngụm dưỡng khí, bốn người nhanh chóng trôi nổi đứng thẳng người, đi qua cửa, đi thẳng vào bên trong cung điện!
Bơi vào bên trong cung điện, phát hiện ở chính giữa Quỷ cung, đựng sừng sững một tòa bảo tháp, bảo tháp này có tám tầng, bên trên có rất nhiều lỗ thủng.
Nhị gia chỉ chỉ vào những lỗ thủng kia, lấy tấm bảng nhựa ra, viết xuống vài chữ.
“Theo ta bơi vào Phản Thiên Sát, thế nhưng mọi người đừng vào cùng một cửa!”