Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 101: TÔI CŨNG NUÔI MỘT TIỂU QUỶ

Nhị gia cười nói “Tiểu quỷ không phải ai cũng có thể nuôi, ngươi muốn nuôi, còn phải xem ngươi có thực lực hay không?”

“Nếu như tôi không có thực lực?”

“Không có thực lực, ngươi còn dám nuôi tiểu quỷ, như vậy chẳng khác gì là muốn chết cả. Đầu tiên chính ngươi sẽ không có cách nào áp chế tiểu quỷ. Ngươi dựa vào cái gì để tiểu quỷ nghe lời ngươi?”

Tôi nghe Nhị gia nói cái này, vô cùng hợp lý, gật gù không nói thêm nữa.

Một lát sau, Nhị gia liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, lúc này nhìn vào hư không hỏi có chuyện gì đặc biệt?

“Được, ta biết rồi.” Nhị gia mở hộp mỹ phẩm, nhìn dáng dấp như là thu hồi hai tên tiểu quỷ.

“Đi theo ta.” Nhị gia vung tay lên, mang theo tôi liền hướng về phía cầu thang.

Tôi vội vàng đuổi theo, hỏi Nhị gia đi đâu?

Nhị gia lạnh giọng nói “Lên tầng bốn, tìm âu phục tiểu tử.”

Chờ chúng tôi đến cửa cầu thang, đột nhiên phát hiện, ở tầng ba lại xuất hiện một cái cầu thang lên tầng bốn!

Mà giờ khắc này trên lầu bốn lại truyền đến một tiếng kêu rên “Đại ca, ta cầu xin ngươi đừng đi. Ngươi giúp ta mở cửa ra có được hay không?”

Âm thanh này nghe vô cùng quen thuộc, chính là của người đàn ông bị bệnh tâm thần.

Lên tầng bốn, Nhị gia và tôi nhìn thấy chú trung niên đang đứng ở hành lang, gặp phải tình huống khó xử, người đàn ông bị bệnh tâm thần ôm chặt lấy chân chú trung niên không buông. Khóc lóc nói “Đại ca a, ta cầu xin ngươi, ta dập đầu xin ngươi.”

Vừa nói, vừa quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu.

“Haizz, đừng như vậy, ta giúp ngươi là được rồi.” Chú trung niên nói xong câu nói này, người đàn ông bị bệnh tâm thần liền dẫn chú trung niên đi trở về.

Tôi đang muốn ngăn cản chú trung niên, nhưng Nhị gia xua tay, ra hiệu tôi không nên hé răng.

“Không cần phải để ý đến hắn, tây trang tiểu tử này võ công cao cường, có chút bản lãnh.” Nhị gia nhỏ giọng giải thích.

Hai chúng tôi liền đứng ở cửa cầu thang tầng bốn, trước sau không đi vào trong hành lang, tôi nghĩ thầm vừa vặn cũng thừa dịp này lại nhìn một lần người đàn ông bị bệnh tâm thần, đến tột cùng muốn giở trò gì.

Chú trung niên đi tới, theo tôi giống như đúc, cũng là vờ vỗ vỗ cửa, không ngờ vừa mới vỗ, cửa liền mở ra.

Tôi thấy mình và chú trung niên đều gặp phải tình cảnh tương tự nhau. Sự thực chứng minh, suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác.

Cửa phòng vừa mở ra, người đàn ông liền nhào vào, kêu rên không ngừng “Vợ ơi, anh sai rồi, em tuyệt đối đừng làm chuyện gì a”

Tôi nói với Nhị gia màn kịch quan trọng sắp tới rồi, nếu không có gì thay đổi thì người đàn ông kia một hồi sẽ chạy đến!

Nhị gia không có một chút kinh ngạc nói “Người đàn ông kia là quỷ.”

Tôi hỏi “Vậy sao ngươi còn chưa động thủ? Chú trung niên sẽ gặp nguy hiểm chứ?”

Nhị gia lắc đầu nói “Ta vẫn chưa biết tên quỷ này đến tột cùng là muốn làm gì, chờ một chút đi.”

Còn chưa kịp nói, chú trung niên đã sắp đi đến cửa cầu thang, còn chút nữa là chạm mặt bọn tôi, trong lúc đó người đàn ông kia từ trong phòng chạy vọt ra, trong tay còn cầm một cái dao phay.

Hắn hừng hực chạy tới, đồng thời nghiến răng quát “Ngươi cùng vợ ta rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao nàng mở cửa cho ngươi, mà không phải mở cho ta?”

Chú trung niên rõ ràng bối rối, khi người đàn ông kia đang chuẩn bị quật ngã chú trung niên thì chú phi thân một cước, đá lên mặt người đàn ông, đem hắn đạp bay ngược trở lại.

“Thần kinh.” Chú trung niên lẩm bẩm chửi, rồi xoay người rời đi, đến cửa cầu thang, nhìn thấy Nhị gia và tôi, thoáng giật mình hỏi “Các ngươi cũng bị tên thần kinh này đánh thức sao?”

Tôi huơ tay, bất đắc dĩ nói “Đúng vậy, tôi đã tới một lần, hơn nữa còn làm một lần người tốt, việc tốt.”

Chú trung niên không biết lời của tôi nói có ý gì, nhưng phía sau người đàn ông một lần nữa đuổi lại đây, chú trung niên đang muốn đứng dậy đánh trả, nhưng Nhị gia xua tay “Để cho ta xử lý hắn.”

Dứt lời, Nhị gia từ trong túi tiền lấy ra ba cái đinh đen thùi, đinh sắt trên tay mùi máu tanh nồng nặc. Đợi đến khi người đàn ông kia xông lại, Nhị gia bất ngờ phi đinh ra!

Vèo một tiếng, cái đinh trực tiếp xuyên qua người người đàn ông kia, trên l*иg ngực hắn hiện ra ba cái lỗ thủng, bên trong khói đen bốc lên, trong nháy mắt cả người hắn liền tiêu tan.

Nhị gia hừ lạnh một tiếng “So với tưởng tượng của ta thì yếu hơn rất nhiều!”

Toàn bộ tầng bốn trong nháy mắt liền trở nên lặng lẽ, Nhị gia từ trong l*иg ngực lấy ra hai mảnh lá cây, đặt cao hơn mí mắt một chút, nhìn vào bên trong tầng bốn.

“Tiểu tử, ngươi kiếm bộn rồi!” Nhị gia đột nhiên nói.

“Tiểu âu phục, ngươi trước tiên xuống lầu, canh giữ ở cửa cầu thang.” Nhị gia nói thêm.

Nhị gia vỗ vỗ bờ vai tôi, ra hiệu ta đi theo hắn, hai chúng tôi nhẹ nhàng bước đi không một tiếng động trên hành lang, lúc sắp đi tới căn phòng kia, Nhị gia nhìn thấy trên hành lang có một chổi lông gà, thuận lợi liền cầm đi qua.

“Đem ngón tay của ngươi cắn ra, máu tươi nhỏ lên đây.” Nhị gia dặn dò, tôi không dám chống đối, nhắm mắt cắn một cái, dù vậy, máu chảy ra rất nhiều.

Lúc đến cửa phòng, Nhị gia nói “Ngươi cầm cái chổi lông gà này, đứng ở cửa, không cần phải để ý đến những điều khác. Nhớ kỹ, nhất định phải cầm chổi dựng thẳng!”

Nhị gia vào trong phòng, lúc này truyền tới âm thanh gầm dữ dội!

Chỉ thấy Nhị gia giơ tay nắm lấy một tấm bùa chú, hướng về trong hư không ném đi, bùa chú trên ánh lửa lóe lên, sau một khắc một bóng người phụ nữ đột nhiên hiện ra.

Cô ta nằm trên mặt đất, yếu ớt bất lực nhìn bọn tôi. Tôi trừng mắt hỏi Nhị gia, “Ngươi sao lại lợi hại a? Đây chính là vợ của người đàn ông lúc nãy?”

Nhị gia từ trong người lấy ra một chiếc lọ, cao khoảng 1 đốt tay, đối với tôi cười nói “A Bố, ngươi không phải cũng muốn nuôi tiểu quỷ sao?”

Vừa nghe lời này, tôi suýt chút nữa vui mừng nhảy cẩng lên.

“Dùng chổi lông gà đánh cô ta! Đánh mạnh vào!” Nhị gia chỉ vào nữ quỷ, lớn tiếng nói với tôi.

Tôi gãi đầu một cái, nói “Nhị gia à, việc này không hay lắm”

Nhị gia trợn mắt, nói “Có cái gì không hay? Đánh mạnh vào cho ta!”

Tên nữ quỷ đó rất yếu đuối, xem dáng dấp chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, so với tôi không chênh lệch nhiều, đặc biệt là vô cùng gầy yếu, cánh tay cùng chân nhỏ đến cực hạn, có thể chịu nổi sao?

Thấy tôi sững sờ tại chỗ không động đậy, Nhị gia đoạt lấy chổi lông gà trong tay tôi, quay về hướng ma nữ liền quật tới lên mặt cô ta.

“A. Đừng đánh, đại nhân, đừng đánh, ta thật không có lòng hại người a.” Nữ quỷ ôm đầu, chổi lông gà đánh vào trên người cô ta, dĩ nhiên đánh đến lăn lộn, cả người bốc lên khói xanh.

Nhị gia cũng thật là một người hung ác, vẫn cứ thế mạnh mẽ quật, cuối cùng, ném chổi lông gà xuống, nhìn ma nữ kia quát “Lên!”

Ma nữ từ trên mặt đất bò lên, nhưng vẫn cứ run lẩy bẩy, Nhin gia nắm ngón tay lúc nãy tôi vừa cắn, lại nhỏ ra một giọt máu tươi, ở trên trán ma nữ trên, lập tức viết xuống một chữ!

“Tự mình chui vào!” Nhị gia đem chiếc lọ nâng ở trong tay, ma nữ hóa thành một tia khói xanh, tiêu tan trước mắt tôi.

“Tiểu tử, ta thấy ngươi gọi ta là Nhị gia, liền mong ước của ngươi thành hiện thực, xem như là ngươi gặp may đi, tiểu quỷ này, ngươi có thể nuôi.” Vừa nói, Nhị gia vừa đem chiếc lọ nhỏ kia đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy chiếc lọ xem kĩ, chiếc lọ này là loại sứ Thanh Hoa, cầm trong tay lành lạnh.

“Nhị gia, ngươi không phải nói rằng với thể chất hiện tại của ta, không có cách nào nuôi quỷ sao?” Tôi thấy mình thật sự có thể biến giấc mơ trở thành sự thật, mới vừa nói muốn nuôi quỷ, liền thật nuôi quỷ.

Nhị gia mang theo tôi đi xuống lầu ba, trên đường nói với tôi rằng ma nữ này tâm tính lương thiện, sẽ không hại người.

“A, nhớ lại vừa rồi khi người đàn ông kia muốn dùng dao phay chém ta, chính là ma nữ này đã nói giúp cho ta.”

Nhị gia nói “Người đàn ông kia là ác quỷ, chết chưa hết tội, nhưng ma nữ này tâm tính tốt, hơn nữa quan trọng nhất chính là không có một chút xíu pháp lực, thu phục cho ngươi dưỡng, chính là phù hợp nhất.”

“Ma nữ này sẽ không phản quá mức đến gϊếŧ ta chứ?”

“Sẽ không, ta đã truyền thụ cho đồ vật của ngươi, hoàn toàn có thể chế phục nàng, nhưng ngươi đừng đem ma nữ này cùng những tiểu quỷ khác tranh đấu, thì sẽ liền bị ăn mất.”

Tôi nói “Không đâu,chỉ là cảm giác nuôi quỷ chơi rất vui.”

Tôi thấy mình một số lúc, có một số việc từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Ngày hôm nay tôi có lòng tốt khuyên can, nhưng lại gặp quỷ. Nhưng kết cục lại ngoài ý muốn, Nhị gia thu phục một ma nữ cho tôi dưỡng.

Xuống lầu dưới, chú trung niên quả nhiên canh giữ ở tầng ba, Nhị gia nói một câu “Tiểu tử, cực khổ rồi, mau mau đi ngủ đi.”

Chú trung niên trở về phòng, Nhị gia mang theo tôi đi tới phòng của hắn, đóng cửa lại, nói một câu “Ngươi cho ma nữ này một cái tên, sau đó nàng sẽ là người hầu của ngươi, có thể sai làm bất cứ điều gì.”

Tôi còn chưa nói, Nhị gia liền từ trong cái bọc lấy ra một bao thuốc bột, kêu tôi ăn nó.