Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 92: KẺ ĐỨNG ĐẰNG SAU

Hai chúng tôi bước thật nhanh về phía trước, lúc đến gian phòng nấu thịt người, nhìn thấy chú trung niên, Cát Ngọc, ông lão què chân cùng với Nghịch Thiên đều bị trói vào cột đá.

Mà tên đầu trọc ban đầu bị chúng tôi trói vào cột đá biến mất không còn tăm hơi.

Hai chúng tôi đi về phía bốn người, đang muốn mở trói cho bọn họ, bỗng nhiên chú trung niên trừng hai mắt, quay về phía hai chúng tôi kịch liệt lắc đầu.

Ông lão què chân cũng lắc đầu với chúng tôi với vẻ mặt sợ hãi, do bốn người bọn họ đều bị nhét vải bố vào miệng nên ai cũng nói không ra lời, chỉ có thể từ trong miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào.

“Đừng tới!” Ông lão khoát tay chặn lại, đem tôi che ở ngoài cửa, chính hắn thì lại từ bên hông rút ra một con dao gấp trông rất giống cái liềm, nhưng nó không phải là liềm.

Hắn rút cái liềm ra đồng thời đem máu tươi lau lên lưỡi liềm, lần này tôi nhìn thấy rõ ràng máu tươi của hắn cùng máu tươi của người không khác gì nhau, nhưng hắn rõ ràng là quỷ, tại sao lại có máu tươi?

Hắn cẩn thận từng bước một đi vào trong phòng, mới vừa vào phòng, chỉ nghe oa nha một tiếng, lại như bá vương lên sàn trong hí khúc, chỉ thấy trên đỉnh đầu có một vệt bóng đen xẹt qua, một thanh trường kiếm liền bay xuống.

Ông lão sớm có phòng bị, chân trái đạp mạnh cửa, đem thân thể văng ra. Đồng thời cầm trong tay cái liềm, ngăn cản trường kiếm trên nóc nhà.

Keng một tiếng, hai vũ khí va chạm với nhau toé lên tia lửa.

Người trong phòng kia sau khi hạ xuống, tôi mới nhìn rõ, người này chính là người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt, cũng chính là Tù Long. Hắn trên người mặc một bộ y phục dạ hành, ngoại trừ mặt nạ màu trắng, còn lại đều là đen, cùng bóng đêm hòa làm một thể.

Hai người, hai món vũ khí, một người đứng ở bên trong cửa, một người đứng ở ngoài cửa. Sau ba giây đồng hồ đối đầu, mặt nạ bốn mắt một lần nữa lần oa nha một tiếng, chân đạp vọt tới.

Trường kiếm như rồng ra biển, thân kiếm chưa tới, ánh kiếm đã tới trước. Ông lão đưa tay trái ra phía sau, đối với tôi vung một hồi, ra hiệu tôi né tránh.

Hai người đánh nhau, không ai sử dụng những thứ như quỷ thuật hay đạo thuật, chỉ mạnh mẽ cầm vũ khí chiến đấu với nhau.

Tôi không khỏi âm thầm khâm phục ông lão này, trông như 70 tuổi, nhưng đánh nhau lại rất uy mãnh.

Mà mặt nạ bốn mắt tuổi trẻ lực tráng, như mặt trời ban trưa, liên tục tấn công khiến ông lão liên tục lui về phía sau, hai người từ trong phòng đánh ra ngoài cửa, từ ngoài cửa đánh ra đường cái.

Mưa vẫn cứ rơi. Hai người ở trên con đường trấn Thanh Linh, trong cơn mưa tính tách như vậy mà vẫn cứ ngươi tới ta đi, lấy chiêu dỡ bỏ chiêu.

Lúc tôi đang xem đến xuất thần, từ một góc cổ trấn liền truyền đến tiếng tỳ bà du dương, tôi nhìn về phía âm thanh truyền lại, ở trên mái hiên cổ trấn có một dáng người nổi bật chuyển động qua lại.

Cũng không biết là hắn khinh công cao cường hay là trực tiếp bay lên, khi hắn rơi xuống mái ngói, một lần nữa đá chân thản nhiên nhảy một cái, liền có thể nhảy đến được nóc nhà kế bên.

Người kia ôm một cây đàn tỳ bà, phi đến chỗ ông lão và mặt nạ bốn mắt đánh nhau, liền ngồi ở mái hiên cạnh đó, thong thả và nhảy lên phục kích.

Khi đến gần, tôi mới nhìn rõ người đàn ông tóc dài kia hoá ra là phụ nữ, hơn nữa trên mặt cô ta còn đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim!

Đây là con rối thứ tư, Quỷ Băng!

Quỷ Băng dĩ nhiên lại là nữ, giờ khắc này bầu không khí càng căng thẳng. Nhìn như Quỷ Băng ngồi thản nhiên ở trên mái hiên gảy tỳ bà, nhưng thực sự đây chính là muốn nói cho mặt nạ bốn mắt rằng: Ta đã đến giúp, không phải sợ, cứ việc đánh, ngươi đánh không lại còn có ta.

Tiếng tỳ bà đầy sát khí vang lên, quả nhiên đã làm cho tâm trí ông lão bị rối loạn, bị bốn con mắt đánh cho liên tục lui về phía sau, hắn tấn công càng ngày càng hung ác hơn, bốn con mắt trên mặt nạ kia hận không thể mở toàn bộ.

Nhưng vẫn chưa kết thúc, trên mái hiên phía xa lại có một bóng đen tiến đến, hắn dẫm đạp nóc nhà mái ngói, liên tục nhảy lên, xem ra lại là cao thủ khinh công. Không lâu sau hắn cũng bay tới, nhảy xuống mái hiên bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn ông lão cùng bốn con mắt.

Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu xanh!

Con rối thứ ba, Cửu Đầu Nha! Không nghĩ ra là hắn cũng tới.

Bốn con rối, toàn bộ đến đông đủ!

Tôi mơ hồ cảm thấy kỳ thực cái người tên Mộ Dung Hải Đường kia mới là con rối, cô ta chỉ là một kẻ ranh mãnh nhỏ, người giật dây chân chính phía sau hậu trường, nhất định chính là bốn tên gia hỏa này!

Màn kịch quan trọng, lúc này mới bắt đầu.

Quỷ Băng biểu diễn tỳ bà, thập diện mai phục vừa vang lên, người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt, cũng chính là Tù Long, công kích càng thêm mãnh liệt.

Bên cạnh là Cửu Đầu Nha mắt nhìn chằm chằm, không biết lúc nào hắn sẽ động thủ đánh lén. Nếu cứ như thế tiếp tục đánh, ông lão nhất định sẽ chịu thiệt.

Mưa phùn vẫn bay xuống, tiếng tỳ bà kéo dài không dứt, tiếng va chạm vũ khí liên tục vang lên. Trong tình huống tất cả mọi người không chú ý, tôi lén lút chạy vào trong phòng, con người tôi không có đại năng lực gì, nhưng tại thời điểm này, tháo dây thừng ra cho mọi người cũng không thành vấn đề.

Rút vải bố trong miệng mọi người, chú trung niên nói: “Nhanh cởi trói cho ta!”

Tôi dùng con dao xoẹt một tiếng, dây thừng đứt ra. Chú trung niên nhặt con dao rơi trên mặt đất, một cước đá cửa rồi vọt ra ngoài.

Tôi biết chú trung niên võ công cao cường, có hắn hỗ trợ, ông lão có thể lấy lại một hơi.

Giải cứu Cát Ngọc cùng ông lão què chân xong, tôi nói: “Hai ngươi cẩn thận một chút, 4 con rối đã đến đông đủ”.

Nghịch Thiên bên cạnh nhìn tôi một chút, còn chưa kịp nói chuyện, tôi liền nói: “Ngươi đi đi, coi như chúng ta xưa nay chưa từng quen biết, ta thấy chân chính muốn hại bọn ta không phải là Mộ Dung Hải Đường, mà chính là bốn con rối các ngươi, mà ngươi chính là kẻ dẫn đường!”

Dưới lớp mặt nạ của Nghịch Thiên là vẻ mặt gì tôi cũng không biết, hắn hờ hững nói: “Chuyện này ta không có cách nào giải thích, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, nhưng ta chưa hề nghĩ muốn hại ngươi, ta cùng ba người bọn họ không giống nhau!”

Nói xong, Nghịch Thiên xoay người đi, dọc theo căn nhà ngói đi khỏi trấn Thanh Linh, biến mất trong bóng tối.

Tất cả mọi người đều tập trung tại cổ trấn Thanh Linh dưới màn mưa đêm, trên đường phố ánh kiếm loé lên, chú trung niên cùng Cửu Đầu Nha đã chiến đấu với nhau.

Quỷ Băng vẫn không hề động thủ, một lần lại một lần biểu diễn thập diện mai phục. Mà cô ta lúc thì cúi đầu say sưa, lúc thì ngẩng đầu ngắm trăng, hoàn toàn chìm đắm trong tiếng tỳ bà.

Tôi cùng ông lão què chân trốn ở dưới mái hiên, tôi nói: “Bác Hỉ, tên đầu trọc đâu?”

Bác Hỉ vừa nghe, lập tức trừng hai mắt nói: “Tên đầu trọc chó má! Cái tên đầu trọc là giả, chính là do tên bốn con mắt dịch dung thành!”

Hóa ra là như vậy, tôi liền nghĩ thầm, không ai sẽ ở lại một con núi hoàn toàn tách biệt với thế giới, tên đầu trọc rất là khả nghi.

Hoá ra hắn chính là bốn con mắt, vì che dấu tai mắt nên đến nơi này trước chúng tôi.

Lúc trời mưa vào giữa đêm, tôi, Nghịch Thiên, Cát Ngọc, ba người giám thị tên đầu trọc, vẫn muốn đợi tên đầu trọc trở về, không nghĩ tới lại có một con quỷ ở đêm mưa giẫm những vết chân ướt nhẹp tiến vào gian phòng của chúng tôi.

Ông lão nói không phải là hắn, như vậy hẳn đó là tên đầu trọc, cũng chính là cái tên gọi là Tù Long!

Hắn khẳng định đã sớm biết chúng tôi ở đó, chúng tôi nhìn như là đang giám sát tên đầu trọc, kỳ thực chính là Tù Long đã sớm giấu ở chúng tôi, giám thị lại chúng tôi!

Biết ý đồ cùng với dự định của chúng tôi, Tù Long mới rời khỏi căn phòng, một lần nữa biến thành tên đầu trọc, cố ý để chúng tôi bắt được hắn.

Điều này sẽ dẫn chúng tôi tăng tốc tìm kiếm nhà cổ.

“Ha ha ha, kỳ phùng địch thủ, rất lâu rồi không được thoải mái như vậy, đêm nay chúng ta đại chiến 300 hiệp!” Cửu Đầu Nha một chiêu đẩy con dao của chú trung niên ra, hai người đứng trong mưa, cùng nhau đối đầu.

Chú trung niên lãnh đạm nói: “Để ta chặt bỏ đầu của ngươi, lấy xuống mặt nạ của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng là cái thứ gì!”

Tôi rõ ràng nhìn thấy l*иg ngực chú trung niên phập phồng, hắn khẳng định rất mệt, dù sao hắn chỉ là người sống, Cửu Đầu Nha là người gốm sứ, hai người thể chất không giống nhau.

Cửu Đầu Nha ngẩng đầu cười to ba tiếng, giọt mưa nhỏ lên trên chiếc mặt nạ màu xanh của hắn, bắn ra một chút bọt nước, sau đó hắn vùi đầu, một lần nữa đánh nhau với chú trung niên.

Tôi nói: “Bác Hỉ, phải làm sao bây giờ? Bác có thể hay không đi tới giúp đỡ…”

Mới vừa nói xong câu đó, tôi liền cảm giác mình sai lầm rồi, trước đây bác Hải, cũng chính là bác Hỉ bây giờ, đã trở thành một ông lão què chân, nếu như bây giờ đi tới, ngay lập tức sẽ bị đánh thành cẩu mất.

Ai biết, bác Hỉ nhỏ giọng cười nói: “Vì què chân nên mang lại bất tiện cho ta, nhưng cũng vì thế nên kẻ địch sẽ khinh thường ta, cậu mau che ở phía trước, ta dùng ngân châm trợ giúp hai người bọn họ. Khà khà, lần này ngân châm của ta sẽ dính máu chó đen mất!”