Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 89: MỘ DUNG HẢI ĐƯỜNG

“Từ bỏ đi, ngươi không còn cơ hội nữa đâu”. Ma nữ áo trắng nói một cách thờ ơ.

Tôi nói: “Không! Ta sẽ không từ bỏ cho tới thời khắc cuối cùng, bọn họ rất ghê gớm, nhưng ta cũng không phải dạng vừa!

Ma nữ trầm mặc chốc lát, nói: “Ngươi giẫm lên vai của ta, ta đỡ ngươi lên”.

Chẳng biết vì sao tôi lại nghĩ đến vết chân của người đà quỷ, thế nhưng lúc này tôi lại nói: “Không hay lắm chứ?”

“Không sao, nếu như ngươi may mắn sống sót, nếu như có cơ hội thì hi vọng ngươi hãy tới cứu ta, được không?”

Tôi gật đầu. Nếu như tôi may mắn sống sót, tôi nhất định sẽ trở về an táng thi thể của cô ta.

Ma nữ bắt đầu lặn xuống, dần dần cả người đều chìm xuống nước. Tôi mơ hồ cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó động đậy, cúi đầu vừa nhìn, một cái đầu người mọc đầy tóc dài ở dưới nước chui vào hai chân tôi, rồi nâng tôi lên.

Tôi nắm lấy dây thừng và dùng sức trèo lên trên, ma nữ cũng nắm lấy dây thừng trèo lên bên trên, cách miệng giếng càng ngày càng gần, mà trái tim của tôi càng ngày đập càng mạnh hơn.

Trái tim của tôi ở trên người Cát Ngọc, tôi có thể cảm nhận được trái tim đập kịch liệt, chắc chắn Cát Ngọc đang gặp nguy hiểm!

Lúc đầu của tôi lộ ra khỏi miệng giếng, đột nhiên chấn động, suýt chút nữa lại rơi vào trong nước!

Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong nhà cổ đã bị đập vỡ hết!

Cả ngôi nhà bị phá vỡ, cửa sổ cũng bị phá vỡ, tất cả đèn l*иg cũng bị phá vỡ. Chỉ còn chiếc đèn l*иg trên cây đào còn nguyên vẹn, nhưng trên chiếc đèn l*иg đó không còn câu đố đèn nữa.

Trong sân lặng lẽ, Nghịch Thiên, Cát Ngọc, chú trung niên, ông lão què chân, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi.

Đứng ở trong sân, nỗi sợ hãi kèm theo sự bất lực lan ra khắp toàn thân. Tôi cúi đầu nhìn vào trong giếng cổ, ma nữ áo trắng chậm rãi đi xuống, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn tôi một chút, gật đầu với tôi.

Ý tứ trong ánh mắt của cô ta, tôi hiểu được. Những điều cô ta có thể giúp, cũng chỉ có như vậy.

Lúc tôi đang nhìn về giếng cổ, trong nháy mắt bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng động, như là một ngọn nến vừa mới bốc cháy.

Xoay người nhìn lại, rầm một tiếng, tôi trực tiếp ngồi trên mặt đất.

Trên cây đào có một cái cô gái váy đỏ đang ngồi đung đưa hai chân, quay về phía tôi cười: “Thiếu lang, ngươi sợ sao?”

Bạch Vũ Điệp!

Không đúng, không đúng! Ma nữ dưới đáy giếng nói Bạch Vũ Điệp không tồn tại, nhưng giờ khắc này làm sao sẽ xuất hiện một con ma nữ giống hệt trong truyền thuyết?

Tôi quát to một tiếng: “Đây chỉ là ảo ảnh, ngươi doạ ta cũng không sợ!”

Cô gái áo đỏ trên cây đào khẽ nheo mắt, môi đỏ khẽ động, nghiêng ngón tay hoa lan gảy chiếc đèn l*иg đỏ, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông: “Ngươi có chắc đây là ảo ảnh không?”

Tôi dùng sức nắm chặt tay, cắn răng nói: “Chỉ là ảo ảnh!”

Vậy ta hỏi ngươi, trái tim của ngươi có đau không?” Cô gái áo đỏ lúc nói chuyện, vẫn cứ dùng những ngón tay bạch ngọc gảy chiếc đèn l*иg treo trên cây đào.

“A!” Mỗi lần cô ta dùng ngón tay gảy đèn l*иg, trái tim của tôi như thể bị dao nhọn đâm vào, cô ta cười tươi như hoa, không ngừng mà gảy, khiến trái tim của tôi đau đớn đến cực hạn!

Tôi mau mau che trái tim mình lại, dù vậy vẫn thấy đau đớn đến nỗi đổ đầy mồ hôi.

Tôi không dám hao tổn thể lực nữa, tôi nhất định phải chạy khỏi nơi này! Lúc này tôi điên cuồng chạy về phía cửa, mới quay đầu lại, toàn bộ ánh nến trong sân đột nhiên tắt hết, cô gái váy đỏ biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt nơi này lại trở nên yên tĩnh.

Cổng lớn như là bị khoá chặt vậy, mặc kệ tôi dùng sức kéo thế nào, dùng sức đạp thế nào, trước sau như một đều không thể mở ra được.

Tôi bị doạ sợ, cả người nổi lên một tầng da gà, thậm chí tôi còn cảm giác được có người đang ở sau lưng thổi khí lạnh vào cổ tôi.

Cổng lớn tuy rằng rất cũ nát, nhưng tôi trước sau không có cách nào phá ra được, rầm một tiếng, tôi quỳ trên mặt đất.

Con ngươi dần dần khuếch tán, vừa cúi đầu nhìn, trong vũng nước mưa đang từ từ hiện ra cái bóng của tôi.

Khuôn mặt tôi đang tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng cái bóng phản chiếu trong vũng nước mưa lại nở nụ cười. Hình chiếu đó cùng tôi đối diện với nhau, tôi thống khổ, còn hắn vui vẻ.

Nửa câu đầu của tờ giấy nói rằng “Đèn l*иg bên trong sáng lên ánh nến, ngươi muốn che trái tim mình”. Tôi thấy chiếc đèn l*иg màu đỏ kia chính là trái tim của tôi, bởi vì cô gái váy đỏ kia mỗi lần dùng móng tay gảy đèn l*иg màu đỏ thì trái tim của tôi liền đau đớn kịch liệt, chỉ có lúc dùng tay che ngực mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Thế nhưng nghĩ lại, trái tim của tôi đang ở trên người Cát Ngọc, chẳng lẽ Cát Ngọc đã bị móc mất trái tim?

Nỗi sợ hãi như những con vi khuẩn vậy, tàn nhẫn nuốt chửng hết thân thể của tôi.

Nửa câu đầu của tờ giấy tiên đoán đã trở thành sự thật, nửa câu sau là “múa rối xuất hiện trong mưa, ngươi thì lại sống mãi không chết”. chẳng lẽ, tôi cũng sẽ trở thành con rối hình người sao?

Có thể truyền thuyết về Bạch Vũ Điệp cùng với truyền thuyết Tạt chỉ đèn l*иg đều là giả, nhưng người sau lưng kia, vì muốn phối hợp với cái truyền thuyết không thật không giả này, còn cố ý tìm tới một chỗ có khung cảnh rất giống cổ trấn trong truyền thuyết kia để gạt tôi đến. Bây giờ, nửa câu sau này thực sự tôi không hiểu.

Trong cơn mưa, bóng của tôi đã thực sự xuất hiện, và nó vẫn xuất hiện kể cả khi tôi không có linh hồn. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu, tôi biết rằng hắn không phải là tôi.

Đột nhiên, trên con đường của trấn Thanh Linh truyền đến tiếng bước chân nhỏ rất có tiết tấu, lỗ tai tôi giật mình một cái, cẩn thận nghe ngoài cửa, cảm giác như tiếng bước chân kia như thể đang đi tới chỗ tôi.

Xoạch!

Tôi rút con dao bên hông ra, cắn răng, lui về phía sau nửa bước. Bất kể là ai đi vào, trước tiên tôi sẽ cho hắn hai nhát dao rồi hẵng nói!

Tôi đứng sau cổng lớn cách khoảng 3m, chờ hắn đẩy cửa ra.

Lúc tiếng bước chân kia đi tới bên ngoài cổng lớn, tôi từ khe cửa của cổng lớn nhìn ra thấy bên ngoài loé lên ánh nến mờ ảo, tôi nghĩ thầm, là ai đang cầm ngọn nến đến?

Cọt kẹt. . .

Cổng lớn chậm rãi mở ra, nếu là người, đánh chết tôi, tôi cũng không tin!

Tôi trừng hai mắt, mặt đầy vẻ sợ hãi, hai chân tôi bắt đầu run rẩy, thậm chí ngay cả khí lực để cầm dao cũng không có.

“Tại sao lại là ngươi!”

Ở cửa lớn có một cô bé trong tay nhấc theo một chiếc đèn hoa đăng nhỏ, mặt mỉm cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn tôi.

“Ta đợi ngươi nửa năm, ngươi rốt cuộc cũng đến.” Bé gái cầm theo đèn hoa đăng kia chính là người tôi gặp vào ngày đầu tiên lái xe buýt, cô bé không có tiền ngồi xe!

Hồi đó cô bé mặc một bộ váy đồng phục, nhưng đêm nay lại mặc một bộ y phục tay rộng của triều đại Minh Thanh, nửa người dưới mặc chiếc váy dài che đi đôi chân của cô bé.

“Ngươi là ai?” Tôi híp mắt hỏi, đồng thời nắm chặt con dao trong tay.

Cô bé mỉm cười cầm đèn hoa đăng đi tới trước mặt tôi, nói: “Ta tên là Mộ Dung Hải Đường”.

Tôi cũng không nhịn được nữa, dây thần kinh như bị đứt đoạn,người sau lưng sắp đặt ra những chuyện này chính là một cô bé chỉ có mười tuổi?

Như vậy, lúc trước chú trung niên đã nói bậy với tôi, hắn nói cô bé này là dáng vẻ của Cát Ngọc hồi nhỏ, bây giờ suy nghĩ một chút, cô bé này cùng Cát Ngọc hồi bé khá giống nhau, nhưng tuyệt đối là hai người khác nhau.

“Ngươi chính là Hải Đường?!”

Tôi không khỏi cười khổ, tôi nghĩ tới một bộ phim từng rất nổi tiếng trên thế giới. Trong bộ phim này, có người muốn thử thách một người đặc công, yêu cầu hắn nhìn một bức ảnh bên trong có sáu người, trong đó có năm người tướng mạo rất quái dị, nhưng có một bé gái đáng yêu đứng ở giữa.

Hầu hết tất cả những người đặc công từng được thử thách đều giơ súng xạ kích bắn vào năm người có tướng mạo quái dị, chỉ có người đặc công này giơ súng xạ kích hướng về bé gái kia, thủ trưởng hỏi hắn tại sao làm như thế.

Hắn đại khái là nói như này: “Đứng trước một đám quái thú này mà bé gái còn vẫn có thể mỉm cười được, ngươi có chắc cô bé này là người bình thường không?”

Sau đó, vị đặc công này được trúng tuyển.

Nhìn cô bé mặc y phục triều Minh cầm theo đèn hoa đăng đang đứng trước mặt này, lúc này tôi mới tỉnh ngộ, một bé gái có thể vẫn bình yên vô sự ở trên xe bus số 14 tràn ngập ác quỷ, có thể là người bình thường được sao?

À không, có thể là quỷ bình thường được sao?

Tôi đã đem hết những người có thể suy đoán ra được, Trần Vĩ, chú trung niên, mặt nạ bốn con mắt, Nghịch Thiên, gần như tất cả những người tôi đã gặp đều đem ra suy đoán hết.

Nhưng không thể ngờ được người khởi xướng ra những chuyện này chính là một cô bé tầm thường nhất lúc ban đầu!

Chuyện đã đến giờ phút này rồi, tôi đã không có cách nào trốn tránh được, tôi biết rằng có thể ngày này năm sau sẽ chính là ngày giỗ của tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, mưa tí tách rơi, tôi nói: “Hải Đường, ngươi gạt ta tới đây mục đích là gì? Trước khi chết, hãy để ta biết chân tướng đi.”