Tôi lo lắng đi tìm kiếm, chỉ chốc lát bác Hải nhấc theo một con gà trụi lông đi vào, nhìn tôi một chút, hỏi: “Ồ, tiểu tử, sao đã tới rồi?”
Tôi còn chưa nói, bác Hải nói tiếp: “Tới thì tới đi, lại còn mang tay không đến”.
Mẹ nó, tôi suýt chút nữa nằm trên mặt đất, hoá ra bác Hải nhã hứng thật cao a, tôi nói: “Bác Hải, hoá ra lão gia ngài đây là muốn mổ gà à? Được, tôi đi mua một bình rượu ngon”.
Bác Hải cười khà khà, khen tôi có tiền đồ.
Lúc ăn cơm, bác Hải không ngừng uống rượu, dù sao tôi cũng mua một chai Hennessy, không tính là rượu cực phẩm nhưng đương nhiên cũng không kém.
Tôi đặt đũa xuống, hỏi: “Bác Hải, bác biết chú Quỷ không?”
Bác Hải sững sờ, đang nhai ngấu nghiến đột nhiên dừng lại. Hắn nói: “Ta không biết”.
Tôi nghĩ thầm không đúng sao?
Chú Quỷ biết bác Hải, còn nói bác Hải là bại tướng dưới tay hắn, nhưng bác Hải lại nói không biết chú Quỷ, điều này không vô nghĩa sao?
Tôi nói: “Bác Hải, bác không biết thật à?”
Bác Hải giơ chén rượu lên, cười nói: “Uống rượu uống rượu đi”. Lúc nói chuyện còn cố ý nhiệt tình cạch chén với tôi.
Tôi bưng chén rượu, tuy rằng nghi ngờ, nhưng đang chuẩn bị uống, vừa mới đem chén rượu đưa lên miệng, còn chưa kịp uống, liền bỗng phát hiện chén rượu hiện lên hai chữ.
“Đi mau!”
Hai chữ này toàn bộ là do rượu ngưng tụ lại, giống như bông tuyết dính liền vào đáy chén không động.
Tôi liếc mắt nhìn bác Hải, thấy hắn vẫn uống rất vui vẻ, cũng không ra hiệu với tôi cái gì.
Lẽ nào hai chữ này không phải bác Hải nói cho tôi, mà là một người khác?
Lúc ăn cơm, tôi không lộ cảm xúc nhìn xung quanh bốn phía, trước sau không phát giác dị thường gì. Ngay lúc tôi chuẩn bị cầm đũa lên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Tôi vừa mới đứng dậy chuẩn bị mở cửa, bác Hải liền khoát tay áo một cái, ra hiệu cho tôi không cần động, sau đó hắn quay về cửa phòng nói: “Tự mình vào đi”.
Cọt kẹt một tiếng, cửa mở ra.
Chú Quỷ trong tay nắm một chuỗi vòng hạt đào, một bên cười nói
“Hừm, thật là thơm a. Sư huynh ngươi vẫn thích ăn như vậy, hahaha, nhìn cái bụng đều bự ra như vậy rồi sao? Còn có thể chạy trốn được sao?”
Từ lúc chú Quỷ đi vào, tôi thấy trong phòng lạnh hẳn lên.
“Tiểu tử, ngươi dẫn đường tốt lắm, không hổ là đồ đệ của ta, sự phụ rất là vui mừng đó”.
Chú Quỷ vừa dứt lời, bác Hải liền trừng mắt về phía tôi, khuôn mặt trông rất tức giận, tôi mau mau xua tay nói: “Không không không, bác Hải bác đừng nghe hắn nói bậy”.
Tôi gấp đến nỗi sắp khóc, tôi chỉ tìm đến bác Hải hỏi vài chuyện, làm sao lại biến thành như vậy? Nhất định là chú Quỷ đã động chân động tay trên người tôi, nên có thể theo dõi được tôi.
Tôi đứng lên, tức giận quát: “Chú Quỷ! Làm người không thể quá vô liêm sỉ!”
Chú Quỷ không vội, trái lại còn híp mắt, ngồi xuống bên cạnh hai chúng tôi, tự mình cầm lấy một đôi đũa, gắp một miếng thức ăn, nhai ngấu nghiến đồng thời nói: “Ừm, hương vị không sai, nếu như năm đó ngươi dùng công phu ăn để học ngân châm, thì có lẽ ngươi còn có thể nhanh hơn ta”.
Bác Hải lạnh lùng nói: “Chỉ tiếc ta không máu lạnh như ngươi, thủ pháp không bằng ngươi gϊếŧ người không chớp mắt”.
Chú Quỷ vẫn tự mình ăn, còn bưng chai Hennessy lên rót một chén, nhìn dáng dấp như không chút nào đem bác Hải để ở trong mắt.
Bác Hải trừng tôi một chút, nói: “A Bố, ta không nghĩ cậu là người như vậy, uổng công ta tín nhiệm cậu, cút! Cút xa cho ta!”
Có thể so với trên mặt đau, thì trong lòng tôi lại càng đau hơn!
Tôi hung tợn liếc mắt nhìn chú Quỷ, mắt ngấn lệ, đi khỏi nhà bác Hải.
Đi trên đường, tôi không ngừng dùng ống tay lau khoé mắt, tôi không biết cho tới giờ là bác Hải giúp tôi hay hại tôi, nhưng lần này đúng là tôi đã hãm hại hắn.
Nghiêm ngặt mà nói, tôi là bị chú Quỷ hãm hại, gừng càng già càng cay, tôi đã quá khinh thường chú Quỷ, có thể ngày hôm qua đối thoại với chú trung niên chú Quỷ đều nghe rõ ràng.
Ngồi bên lề đường, trong lòng tôi rất đau đớn, càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Tôi thầm nói phải trở lại để tìm bác Hải, dù bác Hải đánh tôi một trận, tôi cũng nhận! Tôi chỉ muốn nói cho bác Hải rằng tôi không hãm hại hắn, không phải tôi cố ý dẫn đường cho chú Quỷ.
Nghĩ tới đây tôi nhanh chóng quay lại. Khi tôi chạy đến nhà bác Hải, trong nhà hắn không một tiếng động. Tôi gõ cửa, bên trong không có ai đang nói chuyện, nhưng có thể rõ ràng nghe thấy được tiếng sùng sục của nồi lẩu.
Tôi thăm dò tính đẩy cửa một cái, cửa không khoá, nhưng trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
Cỗ mùi máu tanh này khi nãy tôi ở đây không có ngửi thấy.
Tôi hô: “Bác Hải? Bác Hải?”
Liên tục hô vài tiếng, không nghe được đáp lời, tôi liền đi tới phòng ngủ của bác Hải. Nhà bác Hải là một phòng khách một phòng ngủ, xưa nay tôi chưa từng vào phòng ngủ của bác Hải.
Mở cửa phòng ngủ ra, trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, làm tôi thực sự trấn kinh!
Trong phòng có một chiếc ghế salon đen bằng da, trên bức tường trắng treo một bức đại bàng giương cánh, mà ở trên ghế salon, bác Hải ngửa mặt lên trời, thất khiếu chảy máu, ngực bị cắm một con dao!
“Bác Hải!!!!!” Tôi hét lớn một tiếng, vọt tới ôm thân thể bác Hải, nước mắt không ngừng chảy xuống, trên đỉnh đầu bác Hải bị cắm bảy cái ngân châm, tôi mau mau nhổ xuống, phát hiện bác Hải vẫn đang hấp hối.
“Bác Hải, xin lỗi, cháu không phải cố ý, cháu thật sự không cố ý, cháu không biết chú Quỷ theo dõi cháu”. Tôi khóc thút thít, tâm tình rất kích động.
Tôi thật không thể nghĩ ra được, tấm ảnh thứ hai người bị chết trên ghế salon thất khiếu chảy máu chính là bác Hải, càng không biết được nguyên nhân cái chết chính là do tôi dẫn chú Quỷ đến đây.
Tôi sám hối, vạn phần sám hối, tôi cảm giác mình chính là khắc tinh.
Bác Hải môi khẽ động, giống như muốn nói cho tôi cái gì, tôi vội vàng đem lỗ tai đến gần, bác Hải rêи ɾỉ nói: “Một… một… tuần lễ sau… cậu đi… vùng ngoại ô hoả táng… Tràng… 12h đêm… điểm… đợi..”
Nói xong, bác Hải hự một tiếng, khoé miệng phun ra ngụm máu tươi, đầu lệch xuống.
Nguyên lai tấm ảnh tiên đoán cái chết chính là bác Hải, tôi đứng lên, nhìn chằm chằm vào thi thể bác Hải, vào giờ khắc này lại như thể đang xem lại bức ảnh!
Chỉ có điều trong bức hình không thấy rõ khuôn mặt, mà tỉnh cảnh trước mặt tôi có thể thấy rõ ràng!
Bác Hải chết rồi, tiếp đó có phải là chú trung niên? Hay là tôi? Hay là Cát Ngọc?
Cát Ngọc chết rồi, mười mấy năm trước bị bọn buôn người móc mất trái tim, cô ấy bây giờ xem như là quỷ. Nếu là quỷ thì sẽ không bị móc tim lần thứ hai chứ?
Thế nhưng nghĩ tới đây, tôi bỗng nhiên cả kinh, thầm nói không đúng!
Cát Ngọc là quỷ, cái này không giả, nhưng cô ấy có tâm trạng, trong l*иg ngực của cô ấy có trái tim của tôi!
Tôi sợ hãi! Bác Hải chết rồi, cùng với bức ảnh tiên đoán cái chết giống như đúc, chỉ còn lại tôi, chú trung niên, Cát Ngọc, chết tiệt, kế tiếp sẽ là ai?
Xem tình cảnh trong bức ảnh, tôi bị cây cầu lớn sụp đổ đè chết, chú trung niên chết bên trong rãnh nước bẩn, mà Cát Ngọc ở đêm khuya trên đường bị móc mất trái tim!
Nếu như có người muốn động thủ với Cát Ngọc, như vậy nhất định là nhằm vào tôi, chẳng lẽ đây chính là mưu kế của chú Quỷ? Chuẩn bị từng cái từng cái một để gϊếŧ chết tôi?
Tại sao khi tôi đi vào căn nhà cổ Quốc dân, chú Quỷ liền bắt đầu gϊếŧ người? Sau lưng đến tột cùng ấn giấu cái gì?
Người đàn ông đeo mặt nạ là ai? Có thể hay không là chú Quỷ cố ý tạo ra? Đầu tiên lấy vẻ mặt của người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, giúp tôi đánh đuổi ác quỷ, để tôi tâm sinh cảm kích, sau đó lại lừa dối tôi, để tôi đi lấy chiếc mặt nạ màu trắng giống hệt của hắn, sau đó giúp hắn giải trừ phong ấn?
Vậy nếu ba chiếc mặt nạ còn lại tôi lấy đi toàn bộ, thì sẽ xuất hiện tình huống như thế nào?
Đầu óc tôi như muốn nổ tung, tôi thấy chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng, bàn tay lớn vô hình sau lưng kia không hiện ra, mà hắn lại đem tấm võng kéo càng ngày càng lớn, khẳng định rằng tôi vẫn đang bị lợi dụng!
Rời khỏi nhà bác Hải, tôi dùng điện thoại công cộng để nặc danh báo cảnh sát, sau đó gọi điện cho chú trung niên.
“Này chú, chú đang ở đâu?”
“Ta đi mua thức ăn, chuẩn bị về nhà nấu cơm, làm sao?”
“Tôi nói chú nhất định phải chú ý, tuyệt đối đừng tới gần rãnh nước bẩn! Hãy ghi nhớ kỹ vào!”
Chú trung niên sững sờ, một lát sau nói: “Bây giờ ta đang đứng ở trên cây cầu, dưới có một rãnh nước bẩn bên trong toàn là rác rưởi, làm sao?”