Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 75: BỨC ẢNH CHẾT CHÓC

Bóng tay này rất lớn, hai cái bóng tay song song duỗi về phía trước, năm ngón tay mở ra.

Trong phòng hình như có gió âm nổi lên, tôi cảm giác xương sống có chút lạnh. Trong nháy mắt lúc gió âm này thổi lên, trên đỉnh đầu đèn l*иg không lay động, nhưng cái bóng bàn tay mà chiếc đèn l*иg chiếu xuống đất kia, dĩ nhiên hơi rung nhẹ!

Tôi cả người tóc gáy đều dựng lên, tôi vỗ vỗ chú trung niên, hắn hỏi tôi: “Làm sao?”

Tôi sợ hãi đều nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là giơ cánh tay run rẩy lên, chỉ vào cái bóng tay dưới đất.

Chú trung niên vừa nhìn, cũng là đột nhiên cả kinh, đứng tại chỗ không dám động.

Trong phòng truyền ra tiếng gió thổi ồ ồ, tôi hướng về bốn phía nhìn cửa sổ, tất cả cửa sổ đều đóng chặt. Tuyệt đối không phải là gió từ bên ngoài thổi vào.

“Này chú, tại sao đèn l*иg không động, mà bóng tay lại động?” Giọng nói tôi run rẩy, tôi tận lực khống chế tâm tình của mình, để tránh làm cho chú trung niên cũng bị rối loạn theo.

Truyền thuyết Tạt chỉ đèn l*иg là hắn nói cho tôi, tôi thấy hắn khẳng định biết tại sao.

Hai chúng tôi nhìn chằm chằm bóng tay trên mặt đất chốc lát, chú trung niên nhỏ giọng nói: “Không đúng, bóng tay này không phải đang lay động, là đang phát run”.

Run?

Trong tình huống run, khả năng là tay quá lạnh, hoặc là tay quá đau. Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ tới Tạt chỉ đèn l*иg trong truyền thuyết kia, người nha hoàn bị sử dụng tạt hình, hai tay mười ngón mạnh mẽ bị cái kẹp kẹp cho bấm gãy, như vậy cỡ nào đau đớn?

“Bái lạy đi, bái một hồi tóm lại cũng không có chỗ xấu.” Chú trung niên nói xong, quỳ xuống đất hướng về bóng tay lớn kia, bái một cái.

Tôi cũng nghe theo, hai tay tạo thành chữ thập, khom lưng cúi đầu, bái một cái, còn nhỏ giọng nói: “Đại tỷ, chúng ta không thù không oán, hi vọng ngươi không muốn hại ta, hãy phù hộ cho ta bình an tra ra chân tướng, có cơ hội ta nhất định giúp ngươi chôn cất hài cốt. Dâng hương cung dưỡng”.

Nói xong, tôi cùng chú trung niên đi thẳng lên tầng hai, lần này không gặp vòng lặp vô hạn trên cầu thang nữa, chú trung niên mang theo tôi đi tới hũ tro cốt.

Di ảnh treo trên vách tường, ông lão kia mặt không hề có cảm xúc, chú trung niên liếc mắt nhìn ảnh thờ, từ trong túi móc ra một bình nhỏ, cười lạnh nói: “Lão gia hoả, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lần trước ta kính trà cho ngươi, chưa đủ khách khí sao? Ngươi còn mật báo?”

Tôi không biết chú trung niên có ý gì. Nhưng hắn chậm rãi vặn bình nhỏ ra, tôi chỉ ngửi thấy một mùi vị gay mũi giống như mùi giấm.

Chú trung niên cầm chiếc bình, chậm rãi nhỏ vào khung ảnh bên trên, chất lỏng trong bình lúc đầu trong suốt nhưng đổ ra lại là màu đen, chất lỏng kia chậm rãi chảy xuống, đem toàn bộ bức ảnh kia ăn mòn.

Lại định thần nhìn lại, trên di ảnh kia lúc đầu là một ông lão khuôn mặt bình thản, giờ khắc này trên mặt da thịt biến thành màu đen, tóc rụng hết, con ngươi lồi ra, rất giống cương thi!

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Chú làm gì vậy?”

“Đây là nước diệt hồn,dùng nướ© ŧıểυ mèo, cuống rốn dê, phân chuột, cùng với các uế vật phức tạp để điều chế, chuyên dùng để áp chế những quỷ hồn đạo hạnh không cao, tối hôm qua ta đã kính trà cho lão già này, đã đủ khách khí, ai biết được hắn còn dám mật báo!”

Tối hôm qua tôi đeo kính râm đã nhìn thấy màn này, nhưng sau khi bị chú Quỷ đánh ngất, cái kính râm kia không biết bị ném đi đâu rồi.

Tôi nói: “Tầng hai cũng không có đầu mối gì, đi lên tầng ba xem một chút đi?”

Chú trung niên nói: “Ta đã áp chế quỷ hồn của lão thái gia, thời gian không nhiều, nhanh chóng hành động, nhanh chóng rời đi, ta điều tra gian phòng tầng hai, cậu điều tra gian phòng tầng ba”.

Tôi nói được!

Phân công nhau hành động kỳ thực là một điều tối kỵ, nhưng ở tình huống thời gian không có nhiều, cũng chỉ có thể như vậy.

Tôi một mình chạy tới cầu thang đi lên tầng ba, lúc lên đến tầng ba, tôi định thần nhìn lại, tầng này là tầng cũ nát nhất, đâu đâu cũng có mạng nhện.

Tàn tích trên mặt đất là những bức tường vỡ, một số viên gạch cũ và những tấm gỗ mục nát. Toàn bộ tầng ba chứa đầy một bầu không khí mục nát.

Tôi nhớ tới lời mà người đàn ông đeo mặt nạ đã nói với tôi. Tôi lập tức dọc theo hành lang, đi về phía đông.

Hành lang được làm bằng gỗ, dù đã hơn trăm năm nhưng vẫn rắn chắc dị thường, có thể thấy được chất liễu gỗ cực kì tốt, nhưng khi đạp lên vẫn truyền ra âm thanh cọt kẹt.

Xác định đã tới hướng đông, tôi vừa nhìn, dĩ nhiên lại có ba gian phòng!

Tôi nên đi vào gian phòng nào?

Ba gian phòng này cửa phòng đều giống hệt nhau, trên cửa được điêu khắc tạo hình phong cách kiến trúc Châu Âu, chỉ có điều trên cửa kết đầy mạng nhện.

Tôi nghĩ thầm, vào từng phòng một đi.

Tôi đẩy cửa phòng của gian phòng đầu tiên bên trái ra, liền sợ hết hồn, ở trong phòng này đặt một cái quan tài!

Quan tài này nắp bị mở ra một nửa, tôi bật đèn pin lên, nhìn vào trong nắp quan tài, bên trong đen thùi lùi, không thấy gì cả.

Tôi liền hạ thấp người, nhìn sâu vào bên trong quan tài, muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì.

Đột nhiên, sau lưng có người vỗ một cái, tôi giật cả mình, bỗng nhiên nhảy lên.

Tóc gáy tôi đều dựng hết lên, trong nháy mắt tôi rút dao ra, hướng về phía sau liền đâm!

“Cậu làm gì vậy!” Chú trung niên nghiêng người né tránh, một phát bắt được con dao của tôi, có chút uất giận.

“Hô!”

Tôi thở dài một cái, nói: “Vừa nãy tôi đang nhìn bên trong quan tài, chú lại đột nhiên đập một cái, làm tôi sợ không chịu được”.

Chú trung niên ừ một tiếng, nói: “Tầng hai không có món đồ gì, vì thế ta liền lên đây. Cậu có phát hiện gì không?”

Tôi nói không có, tôi cũng vừa đi vào.

Hắn nói: “Ta đi phía Tây nhìn đây, cậu cẩn thận một chút. Đúng rồi, ta phát hiện trong nhà cổ này, tựa hồ có cái phòng dưới đất, cửa vào là đằng sau bức tranh trên tường, trước khi về, chúng ta vào phòng dưới đất một chuyến, xem bên trong có món đồ gì”.

Vừa nghe lời này, tôi nói: Còn có cả phòng dưới đất? Được, trước khi về giành thời gian xuống xem một chút”.

Sau đó chú trung niên liền đi ra ngoài.

Tôi tiếp tục hướng về trong quan tài nhìn, phát hiện bên trong trừ một chút tro đen thì không có thứ khác, tôi thầm nói: Trong quan tài thả nhiều tro đen như vậy để làm gì?

Tới gần nhìn một chút, còn có một thứ không mục nát, định thần nhìn lại, trông rất giống tờ kim phiếu.

Tôi nghĩ tới trong thời kháng chiến, đã từng có một đảng phái phát hành loại tiền giấy này, lúc đó lạm phát quá nghiêm trọng, khả năng lão thái gia của người đàn ông đeo gọng kính vàng cũng tồn trữ rất nhiều, sau đó thấy không dùng được nữa, liền ném vào trong quan tài rồi mặc kệ.

Tôi cũng không để ý, liền đi vào gian phòng thứ hai, cửa phòng mục nát nghiêm trọng, chỉ hơi đẩy một cái, trong nháy mắt tạo nên một mảnh bụi.

Sau khi đẩy cửa phòng ra, ngay giữa phòng bày ra một cái bàn, mà trên bàn thì lại đặt một cái tủ kính trong suốt.

Bên trong tủ kính, từ trái sang phải, đặt bốn cái mặt nạ kinh kịch!

Đúng! Chính là nó.

Tôi nhìn từ trái sang phải, mặt nạ thứ nhất chính là mặt nạ màu trắng, khuôn mặt cười, trên đỉnh đầu có ba sợi khói xanh, gò má hai bên vẽ hai vầng trăng sáng.

Thứ hai, là một cái mặt nạ màu đen, hung thần ác sát, trông rất uy phong lẫm liệt.

Thứ ba, là một tấm mặt nạ màu xanh, vẻ mặt trông rất ưu sầu.

Thứ tư, là một tấm mặt nạ màu vàng óng, hơn nữa nhìn thật kỹ, trông như là một khuôn mặt nữ nhân, đang cười khẽ.

Nói thật, bốn tấm mặt nạ này tuyệt đối là vẽ những nhân vật trong ca kịch, nhưng tôi không nhớ ra được bốn cái mặt nạ đến cùng là ai, hay căn bản cũng không có bốn người này.

Người đàn ông đeo mặt nạ đã nói, tôi phải lấy đi chiếc mặt nạ giống của hắn như đúc.

Tôi tìm chốt mở tủ kính, nhẹ nhàng kéo tủ kính ra, trong lúc đưa tay chuẩn lấy đi mặt nạ màu trắng, đột nhiên, thoáng nhìn thấy bên dưới mặt nạ màu xanh thứ ba, trông giống có một tờ giấy, lộ ra một góc.

Tôi lật mặt nạ màu xanh lên, phát hiện ra bên dưới mặt nạ này đè lên một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ.

Bên trong bức ảnh có một người đã chết, sở dĩ nói hắn là người chết, bởi vì hắn nằm bên trong một cái rãnh nước bẩn, thân thể đều bị trương phềnh, người này mặc đồ Tây, áo sơ mi trắng. Ở bên trong rãnh nước bẩn mục nát, đâu đâu cũng là rác rưởi.

Tôi nhìn tấm hình này, thầm nói thấy có chút quen thuộc, cầm lên dí sát vào mặt để nhìn. Vừa nhìn, hết sức kinh hãi!

Trong hình, người chết bên trong rãnh nước bẩn, chính là chú trung niên!

Tôi cả kinh, thân đổ mồ hôi lạnh, nghĩ tới đây, tôi lập tức lật mặt nạ thứ nhất lên, phát hiện dưới mặt nạ thứ nhất cũng đè lên một bức ảnh đen trắng cũ kỹ.

Mới vừa liếc mắt nhìn, con ngươi của tôi trong nháy mắt phóng to, đầu chấn động, suýt chút nữa liền muốn ngất đi.

—————