Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 65: WC MÀ NGƯƠI CHƯA NHẤT ĐỊNH TỪNG THẤY

Editor: Tae Prince

Chú trung niên trả lời: “Có người nói rằng nha hoàn đó trốn trong giếng, và căn nhà sau đó trở thành căn nhà ma, không một ai dám bước vào. Những người dân ở xung quanh đó buổi tối khi đi ngủ đều nghe thấy tiếng răng rắc răng rắc, tựa như tiếng ngón tay bị bẻ đứt, và chiếc l*иg đèn trong căn nhà thỉnh thoảng sáng lên ánh nến, làm cho ai nấy cũng bàng hoàng. Mấy trăm năm sau thiên hạ đại loạn, quân Thanh xâm vào, căn nhà cổ kia trở thành hoang phế”.

Sau khi nghe xong, tôi đang lái xe, cảm giác hơi lạnh.

Tôi hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đi ngoại ô, tìm ngôi nhà cũ của người vị lãnh đạo cao cấp công ty vận tải Đông Phong, thật ra là ở gần trong khu vực nơi chúng ta ở, chỉ có điều hơi hẻo lánh, còn căn nhà cũ đó vẫn chưa dỡ bỏ.”

Chết tiệt, nhà cũ Dân Quốc đó đến bây giờ vẫn chưa dỡ?

Chú trung niên gật đầu, nói: “Chẳng có cách nào, thế lực của Đông Phong rất hùng hậu, vị lãnh đạo cao cấp đó đã mua lại 1 mảnh đất, chuyên để giữ căn nhà cũ đó, cái gọi là có quả ắt có nhân, ông ta muốn bảo vệ căn nhà đó, ắt phải có bí mật gì được giấu, tôi nghĩ rằng chắc có liên quan đến lời nguyền Tạt Chỉ đèn l*иg.”

Sau đó trên đường đi không nói chuyện, nhân lúc chú trung niên không để ý, tôi sờ vào điện thoại, hắn không để ý đến hành động nhỏ này của tôi.

Trong lúc vội đến căn nhà cũ ấy, tôi chăm chú nhìn bốn phía 1 vòng, ở gần đó cũng có vài nhà dân, chỉ là xung quanh nhà dân đó đều bị vây bởi bức tường cao.

Bức tường rất cao, bên trên có gắn những cây sắt. Tôi đỗ xe bên đường nơi mà sẽ không cản trở tôi làm việc, xong rồi xuống xe tìm đến lối vào căn nhà cũ.

Lần theo thành tường của căn nhà, tôi suýt chút nữa nôn ra ngoài, mùi thật vl!

Bức tường của căn nhà cũ này có độ cao tầm 2 mét rưỡi, đều dùng gạch ngói của 20 đến 30 năm trước xây lên, còn xung quanh bức tường đã mọc lên rêu xanh.

Tôi cúi người xuống, hít một hơi thật sâu, suýt chút nhịn không được dịch dạ dày phun ra từ mũi. Thứ mùi nồng nặc đó tỏa ra từ rêu xanh trên bức tường.

“Tại sao nồng quá vậy? Đậu xanh rau má.” Tôi rất ít nói tục, chỉ có những lúc không kiềm chế được cảm xúc mới thốt ra một hai câu.

Chú trung niên cũng lấy tay bịt mũi, nói với tôi: “Đưa điện thoại cậu đây.”

Chú ấy cầm điện thoại tôi bật flash soi theo tường rêu để đi, tôi bỗng phát hiện thứ rêu này mọc thật kì quái, phải nói như nào nhỉ.

Rong rêu bình thường, mọc theo những mảng lớn màu xanh, còn đây là mọc thành từng khối từng khối, như là da bị nứt nẻ vào mùa Đông.

Chú trung niên nhìn qua một hồi, cẩn thận hỏi tôi: “Cậu đã từng đυ.ng qua nữ nhân chưa?”

Tôi liếc hắn, nói: “Chú hỏi những thứ này để làm gì?” Đồng thời tôi cố ý hay vô ý lùi về phía sau một bước.

Hắn nói: “Cậu nói tôi nghe, cậu có phải là trai zin không?”

Tôi gật đầu nói: “Chắc chắn 100% là phải!”

Chú trung niên dáng vẻ trịnh trọng, bỗng nhiên biến vẻ đầu chuột đuôi chuột, nhìn xung quanh một hồi, nói nhỏ với tôi: “Cậu hãy tiểu lên những cây rêu này đi.”

Tôi ráng tiểu đến cực điểm, đứng ở góc tường mười mấy phút mới ra được một chút.

Ngay lúc tôi ráng tiểu, mấy giọt vương vãi lên rêu trong một chốc, nhìn bằng mắt thịt có thể thấy những vết nứt nẻ hợp liền lại với tốc độ nhanh chóng.

Tôi giật thót mình, nước tiểu cũng rút vào, lùi về hai bước, hỏi một cách kinh hãi: “Chuyện… chuyện gì vậy?”

Chú trung niên dùng điện thoại soi lên, quan sát một lúc lâu, gật đầu cười: “Chả trách a, căn nhà này đã có cao nhân chỉ điểm qua.”

Tôi lại hướng về nhìn, vốn dĩ đã hợp liền lại thành một mảng, nhưng sau khi nước tiểu đã khô, chậm rãi lại tách ra thành vô số mảng nhỏ nằm dính bất động trên tường.

Trong thế giới tự nhiên, những loại thực vật biết cử động tôi chỉ biết đến hoa mắc cỡ và cây ăn thịt, còn lại tôi không rõ cho lắm.

Không ngờ thời khắc này nhìn thấy rêu xanh có thể phân mảng và hợp liền lại, thật là khiến con người ta khó tin.

“Căn nhà cũ này tạm thời chúng ta không nên vào, đi, theo ta.” Nói xong, chú trung niên vẫy tay, dẫn đường tôi trong đêm tối, đi về hướng Tây của căn nhà.

Tôi như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tôi không thể làm rõ được trong bình hồ lô của hắn ta chưa loại thuốc gì.

Thấy tôi có chút vội vã, hắn nói với tôi: “Như vậy đi, cậu đi hướng Đông, tôi đi phía Tây, chúng ta cùng đi tìm WC, sau 10 phút, không cần biết là có tìm được hay không thì vẫn tập hợp ở cổng hướng Nam, nhớ chưa?”

Tôi đang muốn hỏi tìm WC để làm gì, vùng đất hoang vu, dù là nông thôn thì cũng đi ngoài tự nhiên, hoặc ngoài đường cũng có thể giải quyết mà.

Chú trung niên quay đầu đi về hướng Tây, tôi ở phía Đông tìm đã 10 phút, phát hiện 2 bên đường ngoài trồng những cây ngô đồng ra thì chỉ sót lại là đồng ruộng.

Có vài con quạ đậu trên cây ngô đồng, trong đêm tối văng vẳng tiếng kêu coa coa, như là báo những dấu hiệu không lành.

10 phút sau, tôi quay lại cổng chính, nhưng chưa thấy chú trung niên quay lại. Dựa vào ánh trăng tôi nhìn căn nhà này, tu sửa vẫn còn phái khí, dạng nhà 3 tầng lầu các đến thời Dân Quốc đã không còn nhiều.

Xung quanh bốn bức tường nhà, mọc đầy cây thường xuân, bao vây chặt chẽ 4 vách tường, đếm không hết rễ cây, tựa như người phụ nữ đầu tóc bù xù đang cúi xuống ôm mặt khóc.

Không bao lâu thì chú trung niên quay lại, khi vừa thấy tôi liền hỏi: “Đã tìm được WC chưa?”

Tôi nói: “Không có thấy, chú tìm được không?”

Ông ấy cũng lắc đầu, đồng thời dẫn tôi đi dạo một vòng hướng Bắc để thăm dò, nhưng phía Bắc này chỉ toàn là đồng ruộng, vốn dĩ không có một bóng người, càng không thể có WC.

Khi mà chúng tôi cùng đi về hướng Nam, phát hiện cổng vào thôn nhỏ theo kiểu hiện đại có 2 WC.

Không sai!

2 WC!

Nam bên phải, nữ bên trái!

Cái này chả trách, ai cũng đều biết, nhiều người khi đi du lịch, hoặc là đi dạo phố, những WC công cộng nam nữ đều sát bên, vì ao phân liên thông với nhau nên việc dọn vệ sinh cũng tiện.

Nhưng mà phòng vệ sinh nam nữ hoàn toàn tách ra thật là hiếm thấy, ít nhất là tôi thấy qua 1 lần.

Còn nữa, con đường phía đông WC nam là lộ thiên, tôi nghĩ rằng thanh niên cao 1m8 đang đứng đi WC thì có thể thấy hết cả cái đầu.

Thử nghĩ chính mình đang đi WC, có vài cô gái đi trên con đường bên cạnh, sau đó 4 cặp mắt nhìn nhau, chắc hẳn rất thú vị.

Đối lập với WC nam, WC nữ khác hoàn toàn. WC nữ được xây rất lớn, hơn nữa ở trước cửa lại có phòng bảo vệ trực, đèn phòng vẫn còn sáng.

Nếu mà so sánh 2 phòng thì một cái trên trời một cái dưới đất a!

Tôi chống hông đi với WC nữ nhìn qua một hồi, có một bà dì 5 6 mươi tuổi đang nằm trên ghế sofa ngủ.

Quay đầu lại hỏi chú trung niên: “WC thì tìm thấy rồi, tiếp theo nên làm gì đây?”

Hắn trả lời: “Cậu đi vào WC nữ tiểu đi.”

Tôi lúc này dựng cmn lông lên!

“Đậu xanh! Tôi nhìn chú là một người lịch thiệp, tại sao cứ bảo tôi làm những việc vô liêm sỉ như thế?”

Vì tôi có hơi lên giọng, ông ta giật cả mình, lập tức bịt miệng của tôi và kéo tôi đi.

Đi khỏi WC một đoạn khá xa, hắn mới nói: “Cậu nghe tôi không có sai đâu, hãy tìm cách đi vào WC nữ, chỉ cần tiểu ở đó, thì chúng ta có thể vào căn nhà cũ ấy, không thì, hơ hơ, đi vào đó thì tay nắm đụng quần -–chết cmnl.

“Chú hãy nói nguyên nhân cho tôi trước, còn nữa, tại sao chú không đi?”

Hắn lo lắng nhìn sắc trời, thở dài nói: “Aiyyy, trời sắp sáng rồi, nếu cậu không tranh thủ thời gian thì chúng ta phải đợi đến ngày mai”.

Tôi vò đầu nói: “Thắt cổ cũng còn chừa hơi thở a! Ban nãy mới xử chỗ rêu xanh 1 chập, giờ muốn thêm 1 chập, ông nghĩ tôi là vòi nước hay gì?”

Ông ta lại thở dài, ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Thôi được rồi, nên về nhà trước đã.”

Trên đường về tôi nhịn không được nên hỏi: “Tôi không quan tâm a, chú phải đem chuyện nói rõ ràng với tôi, tại sao lại kêu tôi vào WC nữ để tiểu, con mẹ nó nếu chuyện này truyền ra ngoài thì giang hồ coi Lưu Minh Bố tôi ra gì nữa hả?”

Hắn không vòng vo, nói: “Căn nhà cũ này đã bị người ta yểm pháp Yếm Thắng, nếu như chúng ta không phá vỡ nó mà tự tiện đi vào, thì không tới 3 năm sau, chúng ta sẽ bị biến thành nam không ra nam, nữ không ra nữ, nếu như pháp Yếm Thắng này có uy lực cực lớn, chúng ta thậm chí có kinh nguyệt như phụ nữ.”

Tôi hết cmn hồn: “Con trai tới tháng???”

Chú trung niên gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: “Đúng vậy!”

Trời đụ, chơi ác vậy? Tôi hỏi: “Cái pháp Yếm Thắng trong căn nhà này, không lẽ được yểm trên rêu xanh?”