Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 56: CÂU ĐỐ TRÊN ĐÈN LỒNG

Cái kẹp bấm gãy ngón tay nha hoàn kia, bị đặt dưới tấm thảm, chưa kịp lấy đi.

Chờ nha dịch đi rồi, trên trán lão gia bí ra một tầng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hắn lau trán một cái, nói: “Thu dọn một chút đi”.

Sau đó mấy nha hoàn nâng hắn, đi vào trong phòng.

Gia nô thu dọn đình viện, cũng không để ý cái gì, chỉ có một gia nô phát hiện ra có chỗ không đúng, lấy tấm thảm đi, hắn cẩn thận tìm kiếm, lại không phát hiện ra cái kẹp bấm vỡ ngón tay nha hoàn.

Hắn cũng không quá để ý, cho rằng người khác đã quét tước đi rồi.

Hai ngày sau, đến rằm tháng riêng tết hoa đăng, từng nhà đều giăng đèn kết hoa, làm đèn hoa, trát đèn l*иg. Những chiếc đèn l*иg được đem treo cả trong lẫn ngoài sân, tràn ngập cảnh sắc vui tươi.

Vào thời đó lưu hành một loại trò chơi rất văn nhã, gọi là đoán đố đèn. Loại hoạt đồng này vẫn còn được phổ biến tới tận ngày nay, vẫn rất văn nhã.

Rằm tháng riêng hôm đó, lão gia của gia đình giàu có này mang chính thất cùng với hạ nhân đi dạo phố, đoán đố đèn. Để tạo bầu không khí, hắn mệnh lệnh cho gia nô ở nhà viết câu đố trên đèn, sau khi trở về hắn sẽ giải.

Đi dạo trên con đường huyên náo một hồi, lão gia rất thoả mãn, cũng chính mình giải được mấy câu đố nên rất dương dương tự đắc. Sau khi về đến nhà, thấy sân vườn bên trong treo đầy những chiếc đèn l*иg màu đỏ.

Mà trên những chiếc đèn l*иg đỏ này tràn ngập câu đố đèn, nhưng hắn định thần nhìn lại, không khỏi liên tục lắc đầu.

Những gia nô trình độ văn hoá rất thấp, viết những câu đố đèn quả thực khó coi, hầu như là đứa con nít ba tuổi cũng đoán ra được.

Ngay khi lúc lão gia đang thấy đần độn vô vị, bỗng nhiên người vợ chính thất chỉ vào một gốc cây đào treo đèn l*иg bên trong đình viện, nói: “Lão gia mau nhìn, đố đèn thật tốt”.

Lão gia nghe tiếng chạy tới, nhìn chiếc đèn l*иg đỏ này, quay xung quanh một vòng, không khỏi đọc lên câu đố đèn.

“Địa linh nhân kiệt khắp vương tương, châu báu linh ngọc trủng thiên hàng, toàn gia một lòng vì đoàn viên, ác ý đều hư chuỷ lưu thương”.

Lão gia đọc xong, dừng lại tại chỗ, nghỉ ngơi quan sát. Thỉnh thoảng đưa tay sờ cằm, híp mắt suy tư hồi lâu, cũng không hiểu rõ là ý gì. Có điều không ngừng tán thưởng câu đố đèn này!

Câu đố đèn này ý tứ trong mặt chữ nói rằng trong nhà có nhân tài, tài nguyên rộng rãi tiến vào, người nhà đoàn viên, bình an.

Một lát sau, lão gia quay đầu hỏi các gia nô: “Đố đèn này là ai viết? Nên đoán thế nào?”

Một đám gia nô mỗi người đều há hốc mồm, lão gia hỏi: “Đố đèn này rốt cuộc là ai viết? Không tiện thừa nhận sao?”

Một gia nô trong đó nói: “Lão gia, đố đèn này là vừa nãy có một lão già quần áo rách nát nói cho ta, ta đang lo không viết được đố đèn, hắn đi ngang qua cửa nhà chúng ta, đưa cái đố đèn này nói cho ta biết”.

Lão gia sững sờ, ngạc nhiên hỏi: “Lão già quần áo rách nát? Có thể có gốc gác như nào? Hắn giờ ở đâu?”

Gia nô chỉ ra ngoài cửa và nói: “Mới vừa đi không bao lâu”.

Lão gia mau mau một đường đuổi theo hướng gia nô chỉ, đuổi hồi lâu tới tận bờ sông cũng không tìm thấy tung tích lão tiên sinh kia, liền hỏi mấy đứa trẻ cầm đèn l*иg đứng bên cạnh có thấy một lão tiên sinh quần áo rách nát đi qua không.

Đám trẻ kia chỉ vào dòng sông và nói: “Vừa nãy hắn đi tới bờ sông, trực tiếp nhảy xuống rồi”.

Lão gia khϊếp sợ tới cực điểm, chỉ vào mặt sông, run rẩy nói: “Nhảy… nhảy xuống sông?”

Đều nói đồng ngôn vô kỵ, trẻ con sẽ không lừa người, nhưng đôi lúc chúng nó sẽ nói khuyếch đại lên, người lớn không thể phỏng đoán được.

Lão gia về đến nhà, hỏi những gia nô kia về vị lão tiên sinh. Gia nô nói: “Lão tiên sinh sau khi nói ra câu đố đèn này, không muốn lấy bất cứ đồ vật gì, chỉ là lấy cái mai rùa hai ngày trước hầm canh mang đi”.

Nghe tới đây, tôi cả người cả kinh, lập tức hỏi chú trung niên: “Ông lão mang mai rùa đi để làm gì?”

Hai chúng tôi đã tới cửa miếu cổ, sau khi tiến vào trong miếu, chú trung niên nói: “Tuỳ tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về. Sau khi về, cậu hãy nhớ tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lái xe bus số 14, ta sẽ ở trong bóng tôi giúp đỡ cậu diệt trừ những con quỷ kia”.

Tôi gật đầu, ừ một tiếng rồi nói: “Chú mau đem câu chuyện tiếp tục kể cho tôi đi”.

Chú trung niên sững sờ, thấy buồn cười nói: “Cậu nghe nghiện rồi à?”

Tôi cũng sững sờ, nói: “Đúng vậy, chú đừng nói với tôi là đó là do chú bịa ra nhé?”

Chú trung niên lắc đầu nói: “Không, không phải do ta bịa ra, đây là những chuyện thực sự đã xảy ra, nhưng câu chuyện phía sau quá dài, khi nào có cơ hội liền kể nốt cho cậu. Ta rất buồn ngủ, ngủ đi”.

Nói xong, chú trung niên siết chặt cổ áo, hai tay khoanh lại, dựa vào bên thờ Thần liền mơ màng ngủ. Tôi phát hiện sau khi hắn được gột rửa ở Phạm Diễn thần thụ thì trở nên càng giống như một người bình thường, cũng sẽ buồn ngủ.

Trước đây tôi thấy hắn mỗi ngày đều là trạng thái hít thuốc lắc, cùng với vẻ mặt như ai cũng nợ tiền hắn vậy.

Tôi cũng tựa vào bệ thờ Thần, quấn lấy áo một chút, liền như thế ngủ thϊếp đi.

Tỉnh lại đã là buổi sáng, hai chúng tôi vào thôn làng ăn một chút, rồi chạy tới nội thành mua vé tàu đi về.

Ở trên xe lửa, tôi ngẫm mọi thứ từ đầu đến cuối một lần.

Hiện nay từ đầu tới cuối Đao Như vẫn còn là một bí ẩn, nếu như có cơ hội gặp được Cát Ngọc, tôi nhất định phải hỏi cô ấy một chút xem có biết lai lịch Đao Như không.

Cho tới bác Hải, tôi thực sự nhìn không thấu, đều nói người sắp chết đều nói thiện. Đao Như ở lúc sắp chết nói tôi phải cẩn thận cái kia hải cái gì, tôi thấy chính là nói bác Hải.

Dù sao trong những người tôi quen biết không còn ai tên có chữ Hải nữa. Thế giới của tôi chính là như vậy, không có bạn bè.

Qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn một thân một mình, mỗi ngày lặp lại ăn cơm đi ngủ rồi đi làm, chỉ ba điều đó trong đời.

Mà liên quan tới bà Phùng, tuy rằng bà ấy nuôi Âm dương thằn lằn, nhưng tôi không cảm thấy bà ấy là người xấu. Chú trung niên nói rằng những con gà được nuôi trong sân nhà bà ấy chính là được nuôi dưỡng thành Bốn mắt môn đồng. Cái này tôi vẫn chưa kiểm chứng, thế nhưng lần thứ hai bác Hải mang tôi tiến vào nhà bà Phùng, cũng không mang theo chó. Phá giải được Âm dương thằn lằn liền thành công tiến vào nhà bà Phùng, vì thế nên tôi nghĩ Bốn mắt môn đồng hẳn là do chú trung niên bịa ra, hoặc có lẽ trong lịch sử từng có, nhưng trong nhà bà Phùng nhất định không phải.

Cuối cùng chính là ở núi Long Hổ gặp con quỷ kia, mới đầu hắn muốn gϊếŧ tôi, tôi bình thản hỏi hắn có phải tôi với hắn có thù oán, hắn nói không thù, nếu không thù, vậy cũng hẳn là vì trên người tôi gánh vác Trăm năm nguyền rủa mà đến!

Vậy mấu chốt của vấn đề là tại sao khi tôi vừa nhắc đến bác Hải, hắn liền mau rời đi?

Tôi thấy, khả năng có ba điểm.

Thứ nhất, hắn sợ bác Hải, nghe thấy tôi nhắc đến bác Hải thì cho rằng tôi cùng bác ta có quan hệ, vì thế không dám động thủ.

Thứ hai, hắn cùng bác Hải biết nhau, hoặc là bạn của nhau, nếu là bạn của bạn, thì vẫn được coi là bằng hữu.

Thứ ba, con quỷ kia chính là bản thân bác Hải!

Nhớ tới lúc tôi mời bác Hải ăn cơm, Đao Như bỗng nhiên nói hắn có ba cái bóng.

Hiện tại tôi không còn linh hồn, cũng mất cái bóng, kết hợp lý luận này để cân nhắc thì như vậy bác Hải có ít nhất ba cái linh hồn?

Vậy vẫn tính là con người sao?

Trong đầu xẹt qua một tia chớp, tôi bỗng nhiên thấy mình lúc dùng tay đối thoại với con quỷ kia, có thể chính là một linh hồn trên người bác Hải!

Nghĩ là như vậy, Đao Như với bác Hải nếu là đồng minh, vậy lúc đó tại sao cô ấy lại muốn vạch trần bác Hải?

Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, liền cúi đầu trên xe lửa ngủ.

Nhắc tới cũng kỳ, tuy rằng tôi không còn linh hồn và trái tim, nhưng tôi vẫn cười haha, vẫn ngủ đủ, vẫn cùng người bình thường nói chuyện, chuyện này tôi cũng đã hỏi qua chú trung niên, hắn không nói gì khác, chỉ nói một câu: “Trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều điều mà cậu không biết”.

Trở lại văn phòng tổng trạm, Trần Vĩ hỏi tôi đi chơi vui không, tôi cười nói: “Cũng không tệ lắm, anh Trần hai ngày nay anh thế nào?”

Ý của tôi là muốn hỏi hai ngày nay hắn lái chuyến xe cuối cùng cảm giác ra sao.

Trần Vĩ sững sờ, cười nói: “Vẫn tốt a, anh em ta đi làm vài chén đi”.

Khi uống rượu, tôi nghĩ tới chuyện không thể hút máu trong cơ thể Trần Vĩ, thể chất của hắn làm tôi nghĩ tới chú trung niên.

Chú trung niên trước khi gột rửa ở Phạm Diễn thần thụ, thể chất của hắn cũng y như vậy. Tôi không xác định được hai người đó có trải qua cùng một chuyện không, nhưng tôi thấy chắc chắn có điểm tương đồng trong này.

Nhưng là, nếu như trong cơ thể chú trung niên không có máu tươi, khi ở trong hang núi gặp quỷ đánh tường, hắn làm sao có thể nhỏ ra được một giọt máu ở ngón tay? Máu tươi của hắn rốt cuộc từ chỗ nào mà đến?