Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 35: Quan tài của ngươi (1)

Tinh thần tôi thực sự muốn phân liệt, cảm giác như tôi đã đi vào một thế giới kỳ huyễn, ở bên trong thế giới này phát sinh quá nhiều điều quỷ dị! Tôi căn bản không thể tưởng tượng ra được nữa!

“A Bố, đừng xoắn xuýt nữa, Cát Ngọc là tôi, Đao Như cũng là tôi, nhưng người anh yêu không phải Cát Ngọc, cũng không phải Đao Như, người anh yêu chính là bản thân tôi, anh hiểu không?”

Nàng lúc nói chuyện, hơi thở như hoa lan, cùng với mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể, mùi vị này lẻn vào đầu óc tôi khiến tôi một trận lung lay.

Không đúng!

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một điểm!

Khi còn bé những lão nhân trong thôn đã từng nói, quỷ không dám tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tôi thấy chú trung niên 90% không phải là quỷ, không chỉ là do hắn có thể đứng dưới ánh sáng mặt trời, mà còn do hai chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều sự kiện.

Mà nữ nhân này cũng đã từng đứng dưới ánh mặt trời, vậy cô ấy không phải là quỷ!

Tôi đã thấy thi thể Cát Ngọc, hơn nữa Cát Ngọc đã lấy đi trái tim của tôi, như vậy, Cát Ngọc chính là quỷ!

Nếu Cát Ngọc là quỷ, vậy nữ nhân trước mắt này không phải là quỷ, cô ấy cũng không phải Cát Ngọc, cô ấy chính là Đao Như!

Tôi hét lớn: “Đao Như, cô cùng Cát Ngọc rốt cuộc có quan hệ gì! Đừng tưởng cô cùng Cát Ngọc giống nhau như đúc, liền có thể tuỳ ý lừa dối tôi!”

Đao Như mím môi đỏ, lần thứ hai ôm lấy bờ vai tôi, hơi thở như hoa lan nói: “A Bố, tôi là ai thực sự không quan trọng, lần trước anh từ chối tôi, kết quả phát điên vì nhớ tôi, lần này, anh còn có thể từ chối nữa sao?”

Trên người nàng mùi thơm trên cơ thể càng nồng đậm, mùi vị này làm cho người ta nghiện, khiến cho người mê say.

Tôi nói đừng có mê hoặc tôi!

Tôi đẩy Đao Như ra, lao ra khách sạn, trên đường lớn ngoại trừ những tài xế làm ca đêm thì không còn ai khác, tôi y như xác chết di động, lang thang trong thành phố.

Chẳng lẽ, nữ nhân tôi luôn gặp, vẫn luôn là Đao Như?

Nếu đúng là Đao Như, vì sao lúc trước phải giả vờ thân phận Cát Ngọc? Mục đích của cô ấy là gì? Cố ý lừa dối tôi? Làm cho tôi đến quê của Cát Ngọc, thôn Tang Hoè?

Tôi mua một chai rượu, uống hai hớp, tôi tự nói với mình, không muốn đem sự việc phức tạp hoá, có lúc sự thật rõ ràng bày trước mặt, nhưng tôi cứ nhất định phải lòng vòng tìm kiếm.

Tôi nghĩ thầm: Chẳng lẽ nữ nhân này làm giả mọi chuyện? Nghĩ như vậy, đúng là đơn giản, nhưng khi tôi ở hầm băng bên dưới nhà bà Phùng tôi đã thấy tất cả, nên giải thích như nào đây?

Nghĩ tới đây, lòng tôi cả kinh, lúc này liền vẫy tay gọi một chiếc taxi, đi thẳng tới bệnh viện trung tâm, tìm bác sĩ nói tôi muốn chụp X-quang.

Sau khi chụp xong, bác sĩ buồn ngủ mờ mịt nói: “Đây, cậu nhìn xem, thân thể cậu rất khoẻ mạnh”.

Ảnh chụp X-quang tôi xem không hiểu, liền hỏi bác sĩ xem vị trí tim tôi ở đâu? Anh xem trái tim của tôi có thực sự khoẻ mạnh không?

Bác sĩ đem ảnh chụp X-quang kẹp ở giá, mở đèn lên, nói với tôi: “ Tim của cậu ở chỗ này, rất khỏe mạnh, không sao rồi, tâm tình cao hứng thì trở về uống rượu tiếp đi, không có chuyện gì đâu”.

Tôi thấy bác sĩ đang coi mình là một con ma men, khả năng là hắn thấy tôi chính là ngồi uống rượu nhàn nhã quá, say khướt không có chuyện gì liền tìm tới bệnh viện.

Nhưng tôi thật sự không say, nói cách khác, mặc kệ tôi có say hay không, chí ít thì bác sĩ không say, hắn là bác sĩ chuyên nghiệp am hiểu ảnh X-quang, hắn lại nói trái tim tôi rất khoẻ mạnh, vậy rõ ràng là trái tim tôi còn ở trong cơ thể tôi sao?

Làm sao có khả năng?

Trái tim thôi rõ ràng đã bị băng thi của Cát Ngọc lấy đi! Cát Ngọc chính miệng nói cho tôi! Cô ấy nói sẽ giúp tôi bảo vệ nó!

Tôi quát: “Con mẹ nó ngươi nói rõ ràng cho ta, đến cùng là ta có tim hay không!”

Bác sĩ sợ hết hồn, vội vã la lên: “Bình tĩnh! Bình tĩnh!”

Tôi nói: “Con mẹ nó ngươi đừng gọi loạn, lão tử sẽ không ăn ngươi, người liền cho ta nhìn rõ ràng xem ta có trái tim hay không!”

Bác sĩ bị doạ sợ, gật đầu liên tục nói: “Có, có a, cậu xem đi” Lúc nói chuyện, bác sĩ chỉ vào một vị trí trên ảnh chụp X-quang.

Ngón tay hắn có chút run rẩy, khả năng rất sợ sệt, tôi phát hiện mình say rượu mất khống chế, thì nói nhanh: “Bác sĩ, tôi không cố ý đâu, chính là tôi chỉ muốn hỏi một chút là trái tim của tôi thực sự vẫn còn chứ?”

Bác sĩ gật đầu lia lịa.

Tôi đưa tay đặt lên ngực, bất động nửa ngày nhưng vẫn không thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim.

Tôi kéo tay bác sĩ đặt ở ngực mình, nói: “Bác sĩ, anh giúp tôi sờ xem xem tôi có nhịp tim không?”

Trên mặt bác sĩ biểu hiện muốn buồn nôn, hay là hắn đã coi tôi thành một kẻ biếи ŧɦái, bác sĩ ấp úng nói: “Đại ca à, tôi ở nhà đã có vợ con”.

Tôi nhìn hắn, không lên tiếng, hắn ra dáng sờ soạng một hồi liền gật đầu nói: “Tim cậu đập rất bình thường, cậu thật sự không có chuyện gì đâu, về nhà sớm nghỉ ngơi một chút đi”.

Tôi đi đến bệnh viện, điên điên khùng khùng.

Sau khi tôi rời viện, hầu như đã phát điên lên!

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào!”

Tôi đứng ở lề đường ngẩng đầu hét lên, người qua đường đều sợ hãi mau mau tránh đi, một đứa trẻ còn ngây thơ hỏi mẹ hắn.

“Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, người kia có phải là người điên không?”

Người điên?

Trong đầu tôi xẹt một tia chớp, trong giây lát tỉnh ngộ ra, tôi sửng sốt, nghĩ thầm: Bàn tay sau lưng thao túng tất cả kia, mục đích không phải muốn gϊếŧ tôi, mà là muốn tôi bị dằn vặt đến phát điên?

Gϊếŧ một người, quá đơn giản! Nhưng không vui.

Dằn vặt một người, cũng quá đơn giản! Nhưng thú vui tăng gấp bội.

Tôi đột nhiên mở mắt, nắm chặt nắm đấm, hàm răng nghiến ken két, tự nói với mình, hắn là ai thì cũng đừng nghĩ hại được tôi! Lão tử ngày hôm nay sẽ cùng đấu với ngươi, người chết cầu hướng lên trời!

Ngươi càng muốn dằn vặt linh hồn ta, ngươi càng muốn bức điên ta, ta liền sống một cách đặc sắc cho ngươi xem! Ta muốn cho ngươi thấy rõ ràng, ý chí của ta rất kiên định, vững như núi Thái Sơn!

Nghĩ tới đây, tôi cười lạnh một tiếng, chậm rãi ở trong lòng bày ra một kế hoạch.

Trở lại khách sạn, người phục vụ nói với tôi rằng Đao Như đã đi, lúc đi lưu lại một món đồ, nếu có một người tên Lưu Minh Bố tới tìm liền đưa món đồ này cho anh ý.

Tôi đưa thẻ căn cước ra, người phục vụ xác nhận tôi đúng là Lưu Minh Bố, liền đem một bọc nhỏ đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy bọc nhỏ đó, trở lại phòng khách sạn, ngồi trên ghế salon mở bọc ra xem, mới vừa xé giấy niêm phong ra liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Mở ra xem, bên trong có một nhành hoa cúc vạn thọ đã khô héo, cùng với một xấp ảnh.

Tôi liếc mắt nhìn nhành cúc vạn thọ, xác định đây chính là thứ tôi đã từng tặng cô ấy, nhưng cô ấy xịt lên đó một loại nước hoa, khiến cho nhành hoa này dù đã khô héo, vẫn toả ra hương thơm nhàn nhạt.

Những bức ảnh kia khi tôi lật ra xem, liền sợ hết hồn, hết thảy những bức ảnh này đều chụp khung cảnh có rất nhiều quan tài, có quan tài mục nát không thể tả, bên trong những bộ xương trắng đều lòi cả ra, có quan tài vẫn nhìn rất mới, nhưng có quan tài lại không có nắp.

Lại nhìn bối cảnh, những quan tài này đều được đặt bên trong một hang núi, có thể cảnh tượng này không tính là gì, nhưng cái làm tôi kinh ngạc, chính là góc độ chụp của bức ảnh.

Bức ảnh này chụp một mặt vách núi, trên vách núi có vô số hang động, trong hang động bày lít nha lít nhít quan tài, tấm hình này chí ít được chụp trên không cách mặt đất mấy trăm mét.

Nói tóm lại, là được chụp từ trên không!

Cái này tôi không hiểu, nhưng tôi thấy hiện tại cũng có loại kỹ thuật chụp trên không như vậy. Có điều Đao Như gửi cho tôi bức ảnh này là có ý gì?

Tôi không hiểu, liền mở điện thoại gọi cho bác Hải, hơn nửa đêm, đầu máy biên kia bác Hải truyền tới chính là một câu: “Tiểu tử ngươi cả ngày nhàn rỗi liền đau bi đúng không? Lớn tiếng cho ta, hiện tại con mẹ nó biết mấy giờ rồi không?!”

Tôi mau mau nói: “Bác Hải, bác đừng nóng giận, có người gửi cho cháu một bức ảnh, toàn bộ đều chụp ở trên một vách núi, rất nhiều quan tài được đặt trong hang đá đếm không xuể, ở Trung Quốc có nơi như thế sao?”

Đầu điện thoại bên kia bỗng nhiên trầm mặc, sau một lúc lâu, bác Hải hỏi: “Bức ảnh đó là ai đưa cho cậu?”

Tôi sững sờ, nói quanh co chốc lát, nói: “Một cô gái cháu yêu tha thiết, nhưng lại không biết cô gái đấy là người như nào”.

Bác Hải nói: “Cậu yêu một cô gái nhưng lại không biết cô ta là ai? Đệt! Phức tạp như vậy thì tự về nhà vọc chim mà chơi đi, lão tử đây không rảnh”.

Nói xong, bác Hải liền cúp máy, tôi mau mau liền gọi tiếp cho bác Hải, bác Hải nghe, nhưng câu thứ nhất liền quát: “Cậu hiện tại đang ở trước mặt lão tử thì lão tử sẽ tát cậu một cái bay lên tường cậu có tin hay không!”

“Bác Hải, nhưng cháu thấy trong hình rằng, bác đang nằm trong một chiếc quan tài!”