Trên khay trà kia vẽ một loài động vật, sau khi khô đi chỉ lưu lại một dấu ấn. Tôi nhìn vào dấu ấn đó, tuy đã mờ nhưng vẫn nhận ra được đó là chiếc đuôi hình chữ S. Trong nháy mắt tôi nhớ đến một loài sinh vật mà hầu hết mọi người đều thấy trong cuộc sống hàng ngày.
Thằn lằn!
Mọi người đều biết rằng thằn lằn có thế tự đoạn đứt đuôi để cứu chính mình. Khi gặp nguy hiểm, đuôi thằn lằn sẽ tự đứt và dây thần kinh ở đuôi sẽ không hoàn toàn chết, vì vậy nó sẽ tiếp tục nghoe nguẩy, trông giống hình chữ S!
Bác Hải vẽ một con thằn lằn, rồi lại tự mình chặt đứt đuôi nó, rốt cuộc là có ý gì?
Chẳng lẽ bác Hải đang muốn nói, bác ấy lần này đã rước họa vào thân, nhất định phải thằn lằn đoạn đuôi để tự cứu lấy chính mình? Là do bác Hải chỉ nhìn bà Phùng một cái, liền gặp rắc rối?
Chẳng lẽ bác Hải cùng bà Phùng có ân oán khúc mắc với nhau?
Tôi hồi tưởng lại khi nãy bác Hải trừng mắt liên tục nói Không thể, không thể nào, chẳng lẽ hai bọn họ là kẻ thù? Hay là bác Hải đã từng đích thân gϊếŧ chết bà Phùng, giờ lại thấy bà ấy xuất hiện trước mắt, cho nên mới nói không thể nào?
Nếu là như vậy cũng không phải giả thần giả quỷ cùng tôi đánh cờ bằng mồm chứ?
Đầu óc của tôi một lần nữa hỗn loạn, tôi lại mạnh mẽ đánh vào đầu mình, hận không thể đập luôn đầu vào tường.
Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, tôi cầm lên nhìn, là tin nhắn bác Hải gửi tới.
“Tiểu tử, tốt nhất cậu không nên vào nhà bà Phùng nữa”.
Tôi sững sờ, trả lời: “Vì sao? Bác Hải người hay nói rõ ràng cho cháu, đêm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Bác Hải nhắn lại: “Cậu mỗi lần đến nhà bà Phùng đều bị phát hiện, nguyên nhân cũng không phải do Bốn mắt môn đồng phát hiện ra cậu, bà Phùng đến tột cùng là người hay quỷ, ta cũng không có cách nào nhìn thấu được, vậy nên ta khuyên cậu đừng có vào nhà bà ta nữa”.
Tôi thấy dòng tin nhắn này, kích động trả lời lại: “Vậy làm sao có thể được, cháu muốn tìm Cát Ngọc!”
Bác Hải bên kia hồi âm cũng không quá lâu: “Ai, đứa nhỏ này ta nói với cậu, nhà bà Phùng cậu không nên vào nữa, bí mật của bà Phùng, người sống vĩnh viễn không biết được, nếu như cậu muốn tìm được Cát Ngọc, biện pháp duy nhất, chính là cậu phải chết”.
Cái gì?
Tôi ôm điện thoại, hai tay run rẩy, rốt cuộc bà Phùng là ai?
Tôi cẩn thận nghĩ một lúc, mặc kệ là khi phát hiện ra quan tài hay tủ đen, mỗi khi tôi sắp tìm ra được bí mật, thì bà Phùng như quỷ thần xui khiến lập tức trở về. Chẳng lẽ đúng là do người sống không thể dò xét được bí mật?
Một ý tưởng to gan xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi lẻn vào nhà bà Phùng, sở dĩ bị phát hiện, cũng là bởi vì tôi là người sống! Khả năng là trên người tôi có dương khí làm tiết lộ thân phận của tôi, vậy nếu như tôi thành linh hồn, có phải có thể thuận lợi tiến vào trong nhà bà Phùng?
Tôi phiền muộn.
Nói đến cái chết, không phải tôi không dám, mà là tôi còn có cha mẹ phải nuôi, tôi còn chưa kết hôn, chưa có con, có câu nói Bất hiếu có ba loại, không có con cái là bất hiếu nhất. Tôi nếu như
chết rồi, vậy làm sao thẹn với liệt tổ liệt tông?
Tối hôm đó, tôi mất ngủ.
Nghĩ đến ròng rã một buổi tối, dung mạo của Cát Ngọc cùng mái tóc dài tung bay theo gió xuất hiện trong tâm trí tôi, giống như một thước phim, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhắn cho bác Hải một tin nhắn.
“Bác Hải, cháu đã nghĩ kĩ rồi, nếu như cháu chết thì mới có thể vào được nhà bà Phùng, chết rồi mới có thể gặp được Cát Ngọc, vậy cháu sẽ kết thúc cuộc sống này. Hy vọng sau khi chết vẫn có thể giống như người bình thường, có thể thường thường về thăm cha mẹ”.
Gửi xong tin nhắn, tôi nằm trên giường, tâm nghĩ sẽ đến cửa hàng thuốc trừ sâu để mua một chai 1605. Uống hai lần là đủ lấy mạng.
Bác Hải thật lâu cũng không hồi âm lại, phỏng chừng là trong lòng cũng khó chịu.
Buổi chiều tôi rời khách sạn, đi đến một của hàng thuốc trừ sâu, khi đến tôi nói rằng muốn mua một chai 1605.
1605 bị cấm sử dụng trong những năm gần đây vì nó quá độc hại. Rất nhiều nông dân sau khi phun thuốc xong đều xuất hiện triệu chứng buồn nôn và ói mửa. Vì vậy khi nghe tôi nói muốn mua 1605, bà chủ sợ hết hồn.
Có điều tôi nói dối rất giỏi, tôi nói nhà tôi trồng ít cây bông, cào cào đến phá hoại quá nhiều, mà tôi dùng thuốc trừ sâu DDVP mà vẫn không hết được, vì vậy mới phải mua loại này.
Nói chuyện hồi lâu cuối cùng bà chủ cũng bán cho tôi một chai nhỏ, tôi cầm chai 1605 này, bắt taxi một mình đến con đê sông, nhìn dòng sông chảy, không khỏi cảm thán một tiếng.
Hỏi thế gian tình là gì, trực dạy người cởϊ qυầи áo thoát khổ.
Tôi còn không cởϊ qυầи Cát Ngọc, mà đã khăng khăng một mực yêu nàng.
(p/s: Tác giả cố ý chơi chữ với câu bên trên thôi, đừng nghĩ bậy nha :v )
Chậm rãi vặn nắp bình ra, một mùi cay nồng nặc bay ra xông vào trong mũi, tôi nôn khan một tiếng, rót một ít vào nắp, chuẩn bị một hơi cạn sạch.
“Con mẹ nó cậu đang làm cái quái gì thế!” Bỗng nhiên một cục gạch bay tới, chuẩn xác đập trúng mu bàn tay tôi. Thuốc trừ sâu bị đổ hết xuống đất.
Tôi đau điếng như gãy xương đến nơi, tôi quay đầu lại, thấy bác Hải mặt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm tôi.
Hiểu rồi!
Tôi đã từng cầm gạch ném bác ấy một lần, hiện giờ bác ấy cũng cầm gạch ném tôi một lần, coi như hòa.
Tôi nói: “Bác Hải, có thể bác nghĩ rằng cháu không có chí khí, nhưng cháu đã đi đến cực hạn rồi. Bác cũng đã nói chỉ người chết mới biết được bí mật của bà Phùng, cháu tin chắc chắn rằng Cát
Ngọc đang ở trong nhà bà ấy. Cháu nhớ cô ấy, cháu phải tìm ra cô ấy”.
Bác Hải mặt đầy tức giận, nói: “Cậu bị quỷ nhập rồi à? Ai nói với cậu chết rồi mới có thể vào trong nhà bà Phùng?”
Tôi cũng sững sờ, hỏi: “Tối qua bác gửi tin nhắn cho cháu bảo thế mà”.
“Tối qua ta bị người khác theo dõi, làm gì có thời gian mà nhắn tin cho cậu!”
Bác Hải nói xong câu đó làm tôi cả người chấn động. Đột nhiên tôi lao tới lấy điện thoại của bác Hải ra kiểm tra, bên trong đúng là không có tin nhắn gửi đi, nhưng hoàn toàn có thể đã bị xóa mà.
“Ta nói thằng nhóc này, đầu của cậu có phải bị con lừa cắp đi rồi đúng không? Ngày hôm nay ta về khách sạn tìm cậu, người ta nói cậu đã trả phòng, sau đó lại nhìn thấy tin nhắn cậu muốn tự sát, ta con mẹ nó gọi cho cậu mười mấy cú điện thoại mà cậu không nghe, cậu có ý gì?”
Tôi lại cả kinh, định nói thì bác Hải duỗi tay chỉ thẳng vào mặt tôi, nói: “Ngươi câm miệng cho lão tử! Để lão tử nói xong đã!”
“Lão tử giúp cậu, cứu cậu là bởi vì cậu là người tốt rất xứng đáng được giúp đỡ, ai ngờ giờ mớt phát hiện ra cậu là đồ ngốc chứ?” Bác Hải hầu như là hung hăng mắng tôi.
Tôi không dám lên tiếng, mở nhật kí cuộc gọi ra, tôi chấn động, trong đầu vang lên ong ong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Bác Hải gọi cho tôi hơn chục cuộc điện thoại!
Điện thoại của tôi rõ ràng vẫn để chuông, nhưng tôi lại không nghe thấy!
Tôi cầm điện thoại của mình đưa cho bác Hải, nói: “Bác Hải, bác trước tiên đừng nóng vội, bác hãy xem đi, trong điện thoại cháu một cái thông báo nào cũng không có”.
Bác Hải tức giận nói: “Ai biết có phải chính cậu xóa!”
Tôi mở lại tin nhắn mà bác Hải nhắn cho tôi tối qua, bác Hải vừa nhìn, mặt tái mét.
“Những tin nhắn này không phải là ta nhắn!” Bác Hải kiên định nói.
Cánh tay của tôi lần nữa lại phát run, cơ thể cũng bắt đầu nhũn ra. Con quỷ này, vẫn đang tìm cách gϊếŧ tôi!
Tin nhắn không phải bác Hải nhắn, tất nhiên là do con quỷ ẩn nấp phía sau kia nhắn! Chẳng lẽ tối qua bác Hải giả bộ đánh cờ với tôi, đều là do quỷ ám, sau đó giả vờ mê hoặc? Làm cho tôi tin là thật?
Tôi mau chóng dò hỏi bác Hải, liên quan tới chuyện tối qua, bác Hải nói rõ ràng rằng khi tán ngẫu, chơi cờ đều chính là bác, nhưng khi bác Hải đi, thì những tin nhắn kia không phải bác Hải nhắn!
Hơn nữa ngày hôm nay bác Hải nhận được tin tôi muốn tự sát liền gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại.
Nhưng tôi ở đây, chuông điện thoại cũng không nghe thấy, làm sao có thể tiếp?
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Cháu lại bị trúng kế! Con quỷ hạ lời nguyền cháu nhưng không gϊếŧ được cháu, đây chính là một kế không được lại sinh một kế!”
Bác Hải cũng nguôi giận, biết là tôi bị quỷ đưa vào bẫy, may là ở thời khắc sống còn lại tìm được tôi.
“Đúng rồi, tối ngày hôm qua sau khi nhìn thấy bà Phùng tại sao bác lại biến mất? Lẽ nào bác biết bà ấy sao?”
Bác Hải một bước đá lăn cái bình 1605, lôi kéo tôi xuống đê, đồng thời nói với tôi: “Chỉ là nhận ra, nhưng không quen biết”
Nhận ra nhưng không quen biết, là sao chứ?