Cha tôi chấn động, tôi nhìn thấy cả thân thể cha run cầm cập một hồi, cha hỏi ông nội: “Bố, bố nghĩ thế nào về việc này?”
Ông nội tôi đứng lên, nói một câu: “Con à, hãy sống tiếp một cuộc sống tốt đẹp hơn đi, Văn Đình, con năm đó đã làm đúng”.
Nói xong, ông nội bung cây dù, chậm rãi rời khỏi nhà tôi.
Cái người ăn mày câm kia tôi biết, khi còn bé tôi đã gặp, tóc rất dài, bị rối tung thành một đoạn, còn bao nhiêu tuổi tôi cũng không đoán được, mặt hắn rất đen, râu mép cũng dài, thường ở huyện thành nhỏ kia tìm thức ăn trong thùng rác.
Tôi nhớ rõ mùa đông năm ấy tuyết rơi rất lớn, người ăn mày câm đói bụng không chịu được nữa, ở trên đường cầm một khối gạch, dùng sức gặm.
Những viên gạch được nung từ thời đó về cơ bản đều là màu đỏ, chúng rất cứng và chất lượng khá tốt. Những viên gạch bây giờ đều là màu xám.
Đường phố của chúng tôi rất phồn hoa, mở cửa hàng sửa chữa đồ điện, mở siêu thị nhỏ, mở quán cơm, có rất đông người, nhưng lại không có bất cứ ai cho người ăn mày kia một cái bánh bao.
Cha mẹ tôi là thợ may. Khi cha tôi đang may quần áo, nhìn qua cửa sổ thấy người ăn mày cầm gạch mà gặm, liền từ trong nhà lấy hai cái bánh nướng đưa cho người ăn mày.
Lúc trở lại trên người cha đã rơi xuống một tầng tuyết trắng thật dày. Khi đang phủi tuyết, hướng tới tôi mà nói: “Minh Tử, nếu như con không cố gắng học tập, sẽ không có tiền đồ, tương lai khó mà nói cũng sẽ thành ăn mày”.
Chuyện này tôi nhớ rất rõ ràng, bởi vì hồi đó tôi rất sợ chính mình một ngày nào đó cũng lưu lạc phố lớn, đi gặm gạch, vì vậy thành tích học tập của tôi luôn luôn đứng đầu.
Mùa đông năm ấy vào đêm giao thừa, cả nhà chúng tôi cùng xem chương trình lễ hội thì chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa, cha tôi đi mở cửa thì liền thấy tên ăn mày kia người đầy tuyết, đứng ngoài cửa đối với cha tôi lạy hai bái.
Cha tôi sững sờ, biết giờ là năm mới, liền cười nói: Chúc cậu năm mới vui vẻ. Cha tôi định cho người ăn xin câm một ít thức ăn, nhưng hắn từ chối.
Sáng hôm sau, trên đường phố rất nhiều người bàn luận rằng người ăn mày câm kia đã chết rồi, chết ở bên cạnh thùng rác. Thi thể của hắn bao trùm một tầng dày tuyết đọng.
Ba năm sau cha tôi làm ăn kiếm được tiền, liền mang theo cả nhà chúng tôi trở lại quê để xây nhà, cũng chính là lúc đang muốn nuôi một con chó, liền không biết từ đâu chạy tới một con chó, nhưng nó lại bị câm.
Tôi không khỏi nhớ tới vào ba năm trước, đêm đó tuyết rơi người ăn mày câm đến tìm cha tôi chúc tết, ngày hôm sau chết ở trời đầy tuyết. Ba năm sau nhà tôi khánh thành, trời mưa to, con chó câm bỗng nhiên từ trong mưa đối với cha tôi kêu lên một tiếng, ngày thứ hai cắn đứt dây thừng, biến mất không còn tăm hơi.
Hồi đó tôi còn học tiểu học, khi tan học đi trên đường đều để ý, nhưng nhiều năm qua đi tôi cũng không thấy con chó câm lần nào nữa.
Bà ngoại tôi tin Bồ Tát, thường thường thắp hương, sau đó mỗi khi nói về việc này, bà đều nói với cha: Đây là người câm đến trả ân, làm người, phải làm nhiều việc thiện.
(Có thể rất nhiều người cảm thấy chuyện này hão huyền, nhưng sự thật hồi còn nhỏ tôi đã trải qua, cha tôi thường nói với tôi rằng, Minh Tử, cho dù con không làm việc tốt, thì cũng đừng đi làm chuyện xấu. Ông trời luôn ở bên cạnh nhìn đấy).
Văn hóa của cha tôi không cao, tôi thấy những lời nói của ông có thể lý giải thành câu: Nâng đầu ba thước có thần minh, tích thiện nhà tất có thừa khánh, tích ác nhà tất có thừa ương.
Lúc này phục hồi tinh thần lại, tôi nhìn con chó vàng thích uống rượu trước mặt, trong lòng tâm tư vạn ngàn, thở dài, liền đưa tay sờ sờ đầu nó, không nghĩ tới nó cũng cúi đầu, híp mắt, ngoắt ngoắt cái đuôi, căn bản không phản kháng.
Con chó này rất giống con chó mà ngày xưa cha tôi nuôi, nhưng con chó này không câm, vừa nãy nó đã kêu lên một tiếng.
Thở dài, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, ai ngờ con chó vàng này nhanh chóng vẫy đuôi và đi theo tôi.
Điều này làm tôi bối rối, khách sạn không cho phép mang chó vào, tôi nói: “Ngươi từ đâu thì về đó đi, ta còn có việc, đừng nghịch nữa”.
Nhưng con chó vàng này vẫn đi theo tôi bất kể tôi đi đâu, tôi vui mừng lập tức ngồi xổm xuống nói: “Như vậy đi, đại ca, hai ngày này ngươi uống rượu ta sẽ bao, thế nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện, thế nào?”
Con chó vàng nhìn tôi, không kêu gì.
OK, không lên tiếng chính là ngầm đồng ý.
Tôi lại ra quầy mua một chai bia, rót vào thùng, con chó vàng một lúc đã liếʍ sạch, trời ạ, tửu lượng đúng là kinh người!
Buổi tối tôi cố tình đi đến phòng ăn, lấy một chút máu gà tươi, sau đó ở chỗ không người dùng chiếc lông gà chấm một nốt lên đầu con chó.
Chấm nốt xong thì tôi mang theo con chó vàng trốn ở dưới lầu của khách sạn, bà Phùng vẫn như thường lệ lái xe ba bánh đi, nếu như lần này thành công lẻn vào nhà bà Phùng, thì thời gian một tiếng là đủ.
Dắt theo con chó vàng tiến vào thôn, sau khi đến sân nhà bà Phùng tôi nhỏ giọng nói: “Đại ca, ngươi có sợ mấy con Bốn mắt môn đồng này không, ta sẽ xem bản lĩnh của ngươi. Tiến lên!”
Tôi phất tay trong gió, giống như một tướng sĩ chỉ huy tác chiến, nhưng con chó vàng lại ngồi xổm bên cạnh tôi, bất động lắc đuôi, thật giống như không có chuyện gì.
“Aii, đại ca ngươi chuyên nghiệp một chút có được không?”. Tôi xoa đầu nó nói.
Con chó vàng há hốc mồm, chảy cả nước miếng, căn bản không muốn rời tôi.
“Hầy hầy hầy, hai ta cùng đi, được chưa?” Thấy tôi đứng dậy, chó vàng liền theo tôi tiến vào sân nhà bà Phùng, mới vừa vào liền thầy bầu không khí có gì đó không đúng!
Những con gà ở trong chuồng kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng khi thấy phía sau tôi là con chó lớn màu vàng thì chúng lập tức chạy toán loạn, trốn vào trong lán, không dám ra ngoài nữa.
Trong bóng tối tôi cúi đầu liếc nhìn chú chó vàng, hai mắt của nó như đang tỏa sáng, có thể là do ánh trăng phản chiếu, nói chung trông rất khϊếp sợ.
“Ngồi xuống!Đại ca, ngươi ở đây nhé!” Ta vỗ vỗ đầu nó, rồi hướng về căn phòng của bà Phùng, lấy đi ngưỡng cửa và bò vào ngôi nhà ngói bên trong, con chó vàng liền canh giữ bên ngoài không nhúc nhích.
Tôi mờ đèn điện thoại và chiếu nó vào trong phòng. Tôi nhìn về góc tây bắc của gian nhà thì kinh hãi!
Chiếc xe ba bánh của bà Phùng đang được để lẳng lặng ở trong phòng!
Chẳng lẽ bà Phùng không đi ra ngoài, mà trốn trong căn nhà ngói này? Trên người tôi mồ hôi lạnh chảy khắp người, tâm nói không thể nào, rõ ràng vừa nãy tôi đã nhìn thấy bà Phùng lái xe ba bánh rời khỏi thôn Tang Hòe!
Trong phòng không có động tĩnh gì, nhưng rất lạnh, tôi đi theo sự lãnh lẽo này, chậm rãi tìm tòi, từ từ tìm thấy nơi lạnh nhất!
Là một cái tủ quần áo màu đen cũ nát!
Tay cầm của tủ quần áo này được khảm nạm bằng mấy đồng tiền, nhìn cái là biết đó là Khang Hi thông bảo, bởi vì mấy đồng tiền này trông rất lớn.
Nguyên nhân làm như vậy cũng không phải dùng đồng tiền để khắc quỷ, bởi vì đồng tiền này có một lỗ hình vuông ở giữa, có thể dùng làm tay cầm.
Ngẩng đầu nhìn tổng thể cái tủ này rất giống một chiếc quan tài được dựng đứng lên, trong lòng không khỏi có chút kinh sợ, cảm thấy từng trận mát mẻ phả vào mặt.
Tôi đánh bạo, nghĩ chỉ cần mở cái tủ này ra, sẽ có thể biết được bí mật của bà Phùng! Bởi vì tất cả sự lạnh lẽo trong căn phòng này đều từ trong cái tủ này phát ra.
Ngay sau đó tôi run rẩy đưa tay ra, đang chuẩn bị kéo tay cầm cánh tủ, ai ngờ phía sau cửa phòng truyền đến một trận tiếng vang, tôi cả kinh, cho rằng bà Phùng bỗng nhiên trở về. Lúc này đang chuẩn bị mở tủ, tôi sợ hãi tay run run một cái, điện thoại di động suýt chút nữa rơi xuống đất.
Định thần lại, hóa ra là con chó vàng từ ngưỡng cửa thò đầu vào, sủa vài tiếng với tôi.
Nhưng lúc này, phía bắc căn nhà ngói truyền đến tiếng xe ba bánh vang lên.
Không đúng! Bà Phùng trở về, bà ta tại sao lại biết có người lẻn vào nhà?