Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 21: Cứu Mạng

Tôi nghĩ người sẽ lấy mạng của tôi chính là ông già mặt đầy máu, bởi vì ông lão hói đầu đã nói, khi đến thời khắc cái chết của tôi đến, hãy nhớ rằng không được cử động, như thế có thể bảo vệ được mình.

Nếu như tôi đi theo ông già này, tôi sẽ chết. Điều đó có nghĩa là người chân chính muốn gϊếŧ ta có thể chính là ông già này. Ông ta có thể chính là bàn tay đen tối đứng sau tất cả!

Tôi cười lạnh một tiếng, nhớ tới hồi nãy tôi ném cục gạch một cách mạnh mẽ như vậy mà ông ta phản ứng nhanh nhạy có thể né được dễ dàng, như vậy lúc trước tài xế xe bus 43 ném cái bình trong xe ra ông ta lại không né được, có thể sao?

Hay chính là lúc trước ông ta cố ý đem đầu mình đập chảy máu để tiếp cận tôi, hoặc ông ta vốn là quỷ, không cần tự đập mà chỉ cần phóng pháp lực ra là trên trán có thể biến ra máu tươi. Tôi chưa từng thấy ma quỷ, nhưng tôi nghĩ rằng những con quỷ đó có thể triển thi pháp biến hóa ra các loại đồ vật.

Ông già cuống lên, đi tới nắm tay tôi nói: Cậu hãy nghe ta một lần, mau mau đi theo ta!

Ông ta càng kéo tôi, tôi lại cảm thấy dòng chữ máu sau lưng càng tỏa nhiệt, đã thế tôi càng kiên định hơn, thậm chí tôi còn đưa tay ôm lấy lan can trước trạm dừng, đánh chết cũng không đi!

“Con mẹ nó cậu nghe ta một lần có được không! Đi theo ta, nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa!” Ông già cuống lên, phẫn nộ thậm chí còn dùng chân đạp tôi.

Tôi đi theo hắn thì thời gian mới không còn nhiều ý!

Ngược lại chính tôi đã ra quyết tâm, giờ mà Tổng thống Mỹ quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không tiến lên một bước!

“Ai, cậu đúng là đầu đất!” Ông ta lại cuống lên, tôi chỉ thấy khi ông ta vung tay, xẹt qua đầu gối và vai tôi, cả sau gáy thì đột nhiên toàn thân tôi tê liệt và không thể cử động được!

Tôi sợ hãi nói: Ông cuối cùng là cái loại yêu ma gì, muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ đi!

Ông già căn bản không thèm để ý tới tôi, vác cả người tôi lên rồi băng qua đường, đồng thời còn nói: Cậu nặng thật đấy.

Lúc ông già vác tôi lên, tôi thấy có hai cột tia sáng ở phía xa con đường. Tia sáng này rất chói mắt, hơn nữa tốc độ di chuyển cực nhanh, vẻn ven trong chớp mắt liền từ bóng tối vụt qua mặt tôi.

Một trận gió thổi qua, trong lòng tôi cả kinh, nghĩ thầm đó là loại xe gì mà có thế chạy nhanh như vậy?

Ầm!

Lan can vừa nãy tôi đứng trong nháy mắt bị san bằng, và căn nhà nhỏ đối diện trạm dừng đã bị sụp đổ!

Tôi định thần lại, hóa ra là một chiếc Lamborghini, lúc này thân xe đã bốc khói, đầu xe hoàn toàn biến dạng, rầm một tiếng, cửa xe rơi mất, một người đàn ông lăn ra khỏi xe.

Phía cửa xe bên kia, có một cô gái gợi cảm với nửa thân trên trần trụi bị kẹt ở bên trong, cô ta đưa cánh tay đầy máu về phía tôi, khó khăn từ trong miệng nói ra vài chữ: Cứu…cứu tôi với..

Đây chính là hiện trường vụ tai nạn giao thông!

Ọe! Tôi không nhịn được nôn khan một hồi, ông già nghe thấy liền ném tôi xuống đất rồi phủi phủi vai và nói: Cái tên nhóc này, ai cho nôn vào người ta?

Dòng máu chữ sau lưng không tỏa nhiệt nữa, nhưng tôi vẫn không cử động được, ông lão xua tay xẹt qua đầu gối, vai, gáy của tôi, thân thể tôi tê rần, và tôi cử động được trở lại.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tôi thấy ông lão hình như đang cầm mấy cây kim bạc. Lẽ nào vừa nãy ông ta dùng kim châm điểm huyệt tôi để tôi không cử động được, sau đó mới vác tôi đi?

Nhìn chiếc xe Lamborghini vỡ nát kia, ông già nói: Nhìn thấy người đàn ông ngã xuống đất kia không?

Tôi sững sờ, gật đầu.

“Nếu khi nãy cậu đứng im ở đó không đi, thì người ngã xuống kia, chính là cậu!”

Ông già một lời đánh thức tôi từ trong mộng, tôi kinh hô: Đêm nay là ông đến để cứu tôi!

Ông già vỗ tay nói: Gần mười phút rồi, trước tiên lên xe xuất phát đi.

Tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, nói trạm dừng cạnh xưởng Tiêu Hóa có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, sau đó cùng ông già lên xe tiếp tục lộ trình. Ông già nói: Tên nhóc này, cậu quá dễ dàng tin lời người khác.

“Ân nhân! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Tôi quay đầu hỏi.

Ông già bàng hoàng, chỉ vào con đường phía trước và nói: Mau nhìn đường đi! Nói chuyện thì đừng quay đầu lại có được không?

“Còn nữa, đừng gọi ta là ân nhân, gọi ta là bác Hải được rồi”

Tôi nói: Bác Hải, có một ông lão đầu hói nói với cháu rằng cháu hãy mặc một bộ quần áo viết tên cùng với sinh nhật của chính mình bằng máu, nếu như dòng chữ máu đó tỏa nhiệt, chính là lúc cháu phải chết.

Bác Hải nói: Hừ hừ, nếu như cái đó dùng để tránh tai ương thì có thể dùng máu động vật như máu ngỗng hoặc máu chó đen, nhưng ông ta lại bảo cậu dùng máu của chính mình. Cậu có biết cậu làm điều này chính là đang tự thiêu đốt mạng sống của mình không?

“Đây là cách đơn giản nhất nhưng trực tiếp nhất để nguyền rủa. Cậu tự thiêu đốt tính mạng của mình, đồng thời tất cả các sự kiện quỷ dị đều sẽ từ từ tiếp cận cậu”.

Tôi nói tôi không hiểu lắm, bác Hải liền giải thích thêm.

Bác Hải nói: Chiếc xe hơi đó tối nay gặp tai nạn là một điều không thể tránh khỏi trong vận mệnh luân hồi. Tai nạn này nhất định phải xuất hiện, nhưng cũng không phải đến để đâm chết cậu, vì số mệnh của cậu chưa hết.

Tôi không nói gì, bác Hải nói tiếp: Cậu dùng chính máu của mình viết lên áo tên và ngày sinh nhật của cậu, sau đó lại còn mặc nó, giống như một con chim ưng tự nhổ lông của mình rồi cắm lại vào người.

Máu đó vẫn là của cậu, còn chiếc lông đó vẫn là của chim ưng, nhưng sinh mạng của cậu sẽ từ từ bị rút ngắn lại. Ở quá trình rút ngắn này, hết thảy những chuyện liên quan đến cái chết sẽ cố tình tiếp cận cậu.

Tôi gật đầu.

Ví dụ như đêm nay là tai nạn xe cộ, tuy cậu muốn hút thuốc nhưng chưa bao giờ dừng ở đó hút thuốc đúng không? Nhưng hôm nay cậu một mực đi tới trạm dừng đối diện hút thuốc, nhất định phải thế sao? Đây chính là tự thiêu đốt tính mạng chính mình, cậu sẽ vô tình tiếp cận cái chết.

Tôi bị dọa sợ.

Bác Hải còn nói: Đúng rồi, trước tiên đem áo cởi ra đi, ta cũng không muốn chết cùng cậu.

Tôi nhanh chóng giảm tốc độ, trực tiếp cởϊ áσ ra, phía sau hai hành khách nữ bị dọa cho sợ, làm gì có tên tài xế nào lại không mặc áo mà vẫn thắt cà vạt chứ. Không biết liệu tôi có bị nhận khiếu nại vào sáng mai hay không.

Tôi hỏi: Bác Hải, tôi đã thoát khỏi tai nạn lần này, có phải không sao nữa đúng không?

Bác Hải nói: Cậu đã cởϊ áσ ra, nhưng lời nguyền chưa được gỡ bỏ, cậu vẫn sẽ gặp chuyện, chỉ có điều tỉ lệ sẽ không cao như trước. Nếu cậu đã mặc áo máu, dù cho lần này tai nạn xe cộ đã không đâm chết cậu, thì sớm muộn cậu cũng sẽ chết ở nơi khác.

Tôi hỏi ví dụ như nào?

“Ví dụ như cậu đang đi trên đường, dòng chữ máu sau lưng tỏa nhiệt, cậu đánh chết cũng không đi, chỉ đứng một chỗ chờ thảm họa đến?”

Tôi gật đầu nói: Đó là điều ông lão hói đầu đã nói với cháu, giờ chết đến liền đứng im một chỗ không cử động.

Bác Hải cười khẩy một tiếng, nói: Ông ta đã nói ngược lại, vì ông ta muốn cậu chết! Nếu như cậu đứng im một chỗ, rất có thể chậu hoa rớt xuống từ trên tầng của tòa nhà cao tầng đập trúng đầu cậu mà chết. Cũng có thể sẽ có một tên côn đồ đến và đâm cậu, hoặc một cột điện bị đổ xuống nghiền nát cậu. Dù sao, nếu cậu đứng im, cậu sẽ chết!

Sau lưng tôi đổ một thân mồ hôi lạnh, xe đã đi tới Gia Cự thành, bác Hải nói: Ta phải xuống ở đây, nhớ kĩ số điện thoại của ta, có chuyện gì tìm ta là được.

Nói xong, bác Hải đưa cho tôi một tờ giấy, tờ giấy này tuyệt đối chính là một nhánh cỏ quan trọng cứu rỗi cuộc đời tôi.

Trở lại văn phòng tổng trạm, tôi nằm trên giường, trong lòng cảm khái. Trần Vĩ, Cát Ngọc, chú trung niên, ba người bọn họ ai mới là quỷ. Thật không ngờ trong cái thôn nhỏ bé kia lại có người tính kế, suýt nữa là mất mạng.

Cẩn thận nghĩ lại thì cái ông lão hói đầu kia sao mình lại nghĩ ông ta là người tốt nhỉ? Khi ông ta xin tôi thuốc lá thì nở một nụ cười quỷ dị, nếu thực sự muốn giúp tôi thì tại sao lại lấy bí mật áp chế tôi, bắt tôi phải đưa thuốc chứ.

Ông lão hói đầu thật đáng ghét, đã nguyền rủa lên người tôi, trước khi tôi chết lại còn mạnh mẽ lừa tôi một vố. Tôi đã mua cho ông ta bao nhiêu là thuốc lá và rượu ngon, nghĩ lại thực sự rất tức giận!

Tôi trực tiếp từ trên giường bật dậy, hận không thể mang con dao phay lập tức đem ông lão hói đầu kia chém thành từng mảnh!