Đệ Nhất Hầu

Chương 47

47. Nghĩ về mọi sự.

Toàn bộ chuyện xấu đều tới trong một ngày, cũng coi như là chuyện tốt.

Còn hơn hôm nay tới một việc, ngày mai tới một cái, ngày sau lại tới nữa.

Lý Minh Lâu cười nâng tay ôm mặt, bọc bố trên mặt đã bị tay nàng che lại hết, tiếng cười phát ra càng thêm nặng nề tựa như tiếng nghẹn ngào.

"Đại tiểu thư." Nguyên Cát bất an bước lên một bước.

Lý Minh Lâu ngăn hắn dò hỏi: "Nguyên Cát thúc không cần lo lắng, ta không sao, ta chỉ muốn nghĩ một chút."

Nguyên Cát nhìn nàng thưa dạ.

"Còn nữa, việc kinh thành trước không cần nói cho Hạng đại nhân." Lý Minh Lâu nói: "Để ta suy nghĩ thêm."

Nguyên Cát thưa vâng, liếc nhìn nàng một cái rồi lui ra ngoài.

Kim Kết cao hứng đi tới gần: "Nguyên đại gia có muốn dùng một chút canh trứng rồi mới đi hay không, ta vừa mới làm cho tiểu thư."

Nguyên Cát nói: "Đừng quấy rầy tiểu thư."

Xem ra quyết định đúng thương tâm phải không? Nhìn khuôn mặt suốt ngày như đầu gỗ của Nguyên Cát giờ lại mang theo chút lo lắng, nụ cười trên mặt Kim Kết tan đi, nàng trịnh trọng gật đầu thưa vâng.

Tiểu thư liên tiếp gặp bất hạnh, lại bị vị hôn phu của mình mạo phạm, thất lễ. Tất nhiên nàng sẽ vừa thương tâm lại vừa phẫn nộ, nói không chừng còn muốn hủy bỏ hôn ước. Kim Kết ngồi trước cửa mày cau lại, giận dữ nghĩ.

Dù đại tiểu thư có liên tiếp gặp bất hạnh đi chăng nữa thì cũng không thể bị người mạo phạm được, càng đừng hòng ép buộc nàng làm gì.

Lý Minh Lâu dù bị người mạo phạm thì cũng sẽ không bị ép buộc gì, nhưng mà nếu bị thiên mệnh ép thì sao?

Nàng ngồi trong nhà, nhìn ánh sáng bên ngoài dần dần trở nên tối tăm, nàng cảm thụ được những đau đớn từ bên trong và cả bên ngoài thân thể của mình, cả cơ thể như bị đao chọc, bị hỏa thiêu.

Hạng Vân liều chết xả thân cứu Minh Ngọc, trở thành ân nhân của Minh Ngọc, cũng thành ân nhân của Kiếm Nam đạo. Mạnh Minh cự tuyệt hỗ trợ và phải chăng chỉ có Hạng Vân ra mặt mới có thể giải quyết được.

Nàng chỉ động vào Quý Lương một chút mà thiên mệnh đã hung hăng đáp trả cho nàng 2 đao, chọc thẳng vào ngực nàng.

Ngươi muốn thay đổi ư? Mơ tưởng.

Mà thân thể nàng trở nên đau đớn là vì Hạng Nam.

Nàng cúi đầu kéo ống tay áo của mình lên, trong căn phòng tối tăm, những mảng thịt hư thối dần dần tràn lan ra trên da thịt oánh nhuận, diễm lệ như vậy lại khiến người ta càng thêm sợ hãi.

Từ khi Hạng Nam nói nàng đừng tới phủ Thái Nguyên, thân thể của nàng tựa như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi sục.

Ngươi muốn sống để tới phủ Thái Nguyên ư? Mơ tưởng.

Hoàn toàn là mơ tưởng. Nàng yên lặng ngồi đó, dần dần bị màn đêm nuốt hết.

Tiểu viện của Lý Minh Lâu càng thêm yên ắng, và u ám hơn so với lúc trước, nhưng ở những nơi khác tại Lý gia thì ngược lại càng thêm sáng ngời, càng thêm vui mừng náo nhiệt. Hạng Nam đã gặp Lý Minh Lâu đó là tin vui mà Lý Minh Hải truyền đạt lại.

"Đồ đạc của nàng còn không mở ra, trực tiếp nhấc lên xe là có thể đi." Lý lão phu nhân gọi đám con trai, con dâu đến thương nghị.

"Để qua Trùng Dương đi hay sao? Bởi vì sắp đến tết Trùng Dương rồi." Tả thị đề nghị.

Hiện tại, lão phu nhân cảm thấy bất cứ chuyện nào Tả thị nói đều không dễ nghe:

"Không cần ở nhà qua Tết Trung Dương, trời chở lạnh thì không dễ đi đường."

Tả thị cúi đầu không nói nữa, những người khác thì sôi nổi phụ họa theo, còn cả Vương thị, Lâm thị góp lời muốn thêm lễ vật gì đó, phải chuẩn bị thêm những gì, không khí lại càng thêm vui mừng náo nhiệt.

Hỉ sự mà, phải náo nhiệt chứ, lão phu nhân cười ha ha nghe đám con trai, con dâu nói chuyện. Rời nhà đi mới tốt, tới nhà người khác rồi mới biết được người nhà quan trọng thế nào, tổ mẫu mới là chỗ dựa lớn nhất của nàng.

Đám người lớn tụ tập bên nhau thương lượng chính sự, đám cô nương cũng chen chúc bên nhau đàm thoại.

"Làm gì có người nào không thích công tử Hạng Nam chứ." Lý Minh Nhiễm vừa ôm gối đầu vừa gật đầu.

Lý Minh Kỳ không phủ nhận điều này, nàng dựa vào gối đầu lắc lư túi thơm vừa mới làm xong: "Nhưng mà công tử Hạng Nam sẽ thích đại tiểu thư à? Không biết Hạng đại nhân có cho huynh ấy xem qua bức họa của đại tiểu thư chưa?"

Nàng nhớ lại lời nói của Hạng Nam ngày ấy thì không nhịn được cười khanh khách.

Cho dù có bức họa thì hiện tại bộ dạng của Lý Minh Lâu đã không còn như trước đây nữa, ai sẽ thích một kẻ bị hủy dung chứ? Đặc biệt là vị công tử mà người người đều ngưỡng mộ.

Lý Minh Hoa biết nàng đang nghĩ gì, hừ một tiếng: "Bọn họ thành thân không phải vì bề ngoài, muội lo lắng nhiều rồi, nàng với...."

"Với chúng ta không giống nhau." Lý Minh Kỳ nói tiếp lời của đối phương, còn lười biếng nói: "Ta biết mà, bọn họ thành thân vì thân phận của hai nhà."

Sau đó, nàng học Minh Nhiễm ôm gối đầu vào ngực, chống cằm lên gối.

"Nhưng mà có thân phận lại có vẻ bề ngoài nữa thì thật tốt."

Bọn họ vốn dĩ đã như vậy, lần này Lý Minh Hoa không phản bác, chỉ cảm thán: "Cho nên, việc trên đời khó mà toàn vẹn."

...

Hạng Cửu Đỉnh không có tâm tư tinh tế như đám cô nương, việc này với hắn mà nói là nhiệm vụ hàng đầu, hiện tại nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành rồi.

"Lục thúc không cho ta đi hỏi đại tiểu thư về việc bao giờ lên đường, giờ ta có thể hỏi rồi đúng không?" Hắn đi tới đi lui trong phòng, nghiêm túc suy tư: "Nếu hai người đã nói xong thì ta cảm thấy ta nên đi hỏi."

Hạng Nam ậm ừ.

"Tuy rằng hai người đã nói xong, nhưng những việc này không thể để cho bên đằng nữ mở lời trước." Hạng Cửu Đỉnh nói: "Chúng ta hẳn là nên chủ động."

Hạng Nam lại ừ một tiếng.

Hạng Cửu Đỉnh nhíu mày:

"Đệ đừng chỉ ậm ừ nữa, cũng nghĩ một chút nên chuẩn bị cái gì để biểu đạt tâm ý đi."

Hạng Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn người kia một cái, khéo miệng cong lên: "Không cần chuẩn bị gì hết, ta chính là tâm ý lớn nhất rồi."

Hạng Cửu Đỉnh trừng mắt sau đó bật cười: "Được lắm, được lắm, Nam ca nhi, đệ thật lợi hại, có đệ là tâm ý lớn nhất ở đây rồi, ta không phải nhọc lòng nữa, chỉ chờ đưa tức phụ của đệ về nhà thôi."

Hắn thư thả dạo bước ra ngoài, ý cười đậu ở khóe miệng Hạng Nam càng nồng đậm, có mình là tâm ý lớn nhất, việc kế tiếp sẽ để Lý Minh Lâu nhọc lòng, hắn chỉ cần chờ tâm tưởng sự thành về nhà thôi.

Bóng đêm ồn ào náo nhiệt dần trở nên yên ắng, bóng tối vốn nhàn nhạt biến thành nồng đậm rồi lại nhạt dần.

"Kim Kết."

Có tiếng gọi truyền đến từ phía sau.

Kim Kết đang ngồi ngủ gật ở bậc thanh thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống mặt đất, nàng hoảng loạn đứng dậy nhìn về phía sau thưa dạ, dưới ánh sáng mờ nhạt mênh mông, không biết Lý Minh Lâu đi ra khỏi phòng từ lúc nào.

"Ta đói bụng, làm cho ta chút gì ăn đi." Lý Minh Lâu nhẹ giọng nói.

Có thể ăn cơm, muốn ăn cơm là tốt rồi, như vậy mới có sức lực, Kim Kết liên tục thưa dạ: "Tiểu thư đợi một lát, nô tỳ đi mang lên, phòng bếp vẫn luôn chờ người, lập tức mang lên." Dứt lời nàng vội vàng chạy ra ngoài.

Lý Minh Lâu lại lên tiếng gọi: "Gọi Nguyên Cát tới đây."

Nguyên Cát đến rất nhanh, Lý Minh Lâu đang ngồi ăn cơm, nàng chỉ chỉ xuống đối diện, mời hắn ngồi xuống.

Nguyên Cát không từ chối, ngồi xuống, Kim Kết mang bát đũa cho hắn.

"Ta nghĩ kỹ rồi, chuyện ở kinh thành không cần lại tìm Mạnh Minh nữa, hắn cự tuyệt ta đó là đã có ý nghi ngờ đối với phụ thân, đối với nhà chúng ta. Dù cho có tìm Hạng đại nhân ra mặt, người này đáp ứng thì ta cũng không dám tin hắn nữa." Lý Minh Lâu nói.

Người đã vô tình với ta, thì ta cũng không cầu người nữa, đây đúng là cách làm của Lý Phụng An. Nguyên Cát không hề kỳ quái, hơn nữa đại tiểu thư nói cũng đúng. Vốn dĩ quan hệ giữa Mạnh Minh và Lý thị cực kỳ tốt, hiện giờ ngay cả thư từ của đại tiểu thư cũng không chịu nhận, tất nhiên là có cổ quái, không thể tin hắn nữa.

"Ta sẽ một lần nữa viết một phong thư, thúc cho người giao cho Lương Chấn." Lý Minh Lâu nói tiếp.

Nguyên Cát kinh ngạc vẫn bưng bát cơm quên cả buông xuống: "Lương lão đô đốc?"

Lương Chấn, nguyên là tiết độ sứ Chấn Võ, 5 năm trước vì bệnh quấn thân cho nên thoái chức trở về kinh thành tu dưỡng, tùy ý nhận một chức quan nhàn tản, chẳng qua lão hổ già nhưng dư uy vẫn còn, vẫn có trọng lượng trước mặt hoàng đế.

"Lương lão đô đốc là quen biết cũ với phụ thân." Lý Minh lâu nói.

Không chỉ là quen biết cũ, còn từng là cấp trên cấp dưới, năm đó Lý Phụng An nhậm chức huyện lệnh huyện Lam Điền thì Lương Chấn là người đứng đầu đô hộ phủ An Bắc.

Biểu tình Nguyên Cát trở nên phức tạp: "Nhưng mà, Lương lão đô đốc và đại nhân chúng ta, vốn bất hòa..."

Lý Minh Lâu gật đầu: "Ta biết, ta tìm đúng là người bất hòa với phụ thân."

- ------------------