Trò Chơi Vực Sâu

Chương 1

Gậy sắt thô cứng vυ't ngang qua, đập mạnh lên eo, cùng lúc đập lên da thịt là một tiếng kêu than đau đớn vang lên, Kiều Kinh Đình run rẩy cong người xuống, không chờ hắn thở ra một hơi, lại là một đòn nghiêm trọng đánh tới, cơn đau nhức lan ra sau lưng, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một bộ xương cốt nứt như vỏ cây.

Kiều Kinh Đình cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, mê man ngã xuống mặt đất, chân tay hơi co giật, máu tươi thuận theo trán chảy đầy má đầy mặt, mắt cũng bị máu chảy vào, đập vào mắt là một mảng đỏ rực làm người chấn động.

...Chó má...

Bốn phía bùng nổ một trận cười vang đắc ý.

Một gã đàn ông thấp bé gầy gò, thân hình thô kệch, đang vác thanh sắt trên vai, thong thả đi xung quanh Kiều Kinh Đình một vòng, sau đó dẫm một chân lên đầu hắn, hung ác nói: "Thằng ranh con, thử đá cái nữa cho ông mày xem nào?"

Hai mắt Kiều Kinh Đình đã mờ, đầu ong ong, đau đến mức không nói ra thành lời. Gã đàn ông gầy yếu hơn hẳn hắn này, lại có sức mạnh kinh người, tốc độ và phản ứng thần kinh, so sánh thì, hắn thật sự không thể đỡ nổi dù chỉ một đòn.

Gã đàn ông dùng đế giầy dính bùn nhơ nhớp dẫm lên đầu hắn, bất chấp trợn trừng hai mắt: "Đá thêm một cái xem nào, nào?"

Kiều Kinh Đình nhấp nháy hàng lông mi ẩm ướt, dùng hết sức phun ra một ngụm nước bọt lẫn cả máu: "....Rác rưởi."

Gã đàn ông ánh mắt hung ác, vung gậy sắt lên, không hề lưu tình đập mạnh lên đầu hắn.

Một gậy này mang theo lực của vạn quân, âm thanh xương cốt bị nứt ra đập vào màng nhĩ như tiếng sấm rền, cơn đau đớn sắc bén như trở thành một vật hữu hình, tàn nhẫn kéo giật dây thần kinh của hắn, hắn vô ý thức siết chặt nắm đấm, móng tay như găm vào da thịt.

Gậy sắt lạnh như băng dính đầy vết máu đỏ sẫm, tí tách rơi lên bãi cỏ tươi tốt.

"Vệ ca, đừng đánh nữa, đánh nữa là chết thật! Có cần cho nó dùng quyển trục chữa trị không?"

"Chữa trị cái rắm, đi tìm một đứa cùng level đến thu dọn nó đi, nhanh chút, 1000 tích phân đây này, đừng có lãng phí."

"Nhanh lên đi, hình như sắp chết rồi."

Chết... Hắn sẽ chết sao... Chết ở cái nơi không thể tưởng tượng này?

Không, hắn không thể chết được, hắn chết thì bà ngoại phải làm sao bây giờ, hắn phải về, hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn muốn gϊếŧ lũ chó má này!

Gã đàn ông được gọi là "Vệ ca" tóm lấy mái tóc đẫm máu của Kiều Kinh Đình, ép hắn quay mặt về phía mình, cười lạnh nói: "Ranh con, mày có gan đấy, cũng biết đánh nhau, vốn là tao còn đang tán thưởng mày, nếu như mày chịu nghe lời, nhất định sẽ có thể trở thành một con chó tốt, nhưng đáng tiếc, cho mày mặt mũi, mày lại không cần..."

Kiều Kinh Đình vốn đã thoi thóp, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm kia, trong lòng lại cồn cào lên hận ý vô biên, hai con mắt vẩn đυ.c của hắn bỗng lóe lên tinh quang.

Vệ ca sững sờ, theo bản năng buông lỏng tay, đề phòng lui về sau.

Kiều Kinh Đinh như thể được hồi quang phản chiếu, dùng sức lực không biết từ đâu sinh ra, đột nhiên nhào tới, hai tay bóp mạnh lấy cổ Vệ ca!

Gϊếŧ gã! Gϊếŧ gã! Có chết cũng phải kéo theo tên súc sinh này!

Mặt Vệ ca bị nghẹn đỏ, hai mắt gã lồi ra, cũng muốn bóp lấy Kiều Kinh Đình, không biết làm sao cánh tay lại không đủ dài, vì thế liền dùng chân tàn nhẫn đạp lên bụng, lên xương đùi Kiều Kinh Đình.

Kiều Kinh Đình đột nhiên phun ra một búng máu lớn, đau đớn khôn cùng, thật ra đã chết lặng, nhưng mặc cho bị tấn công thế nào, hai tay hắn đều bóp chặt, vẫn không hề buông ra.

Mấy người xung quanh đều vọt lên, tung đấm tung đá lên Kiều Kinh Đình, vừa lôi vừa kéo, nhưng chẳng mảy may lay động được hai cánh tay kia.

Vệ ca nắm lấy hai cổ tay Kiều Kinh Đình, dùng lực rất mạnh, như muốn mạnh mẽ bóp nát xương cổ tay hắn.

Kiều Kinh Đình máu me đầy người, mắt trừng sắp nứt, từng đường gân xanh dưới cơ bắp đang ngủ đông đều lồi lớn, cả người như ác quỷ đòi mạng từ địa ngục, trong mắt đã chẳng còn ý thức của con người, chỉ còn lại sát ý làm người ta sợ hãi.

"Mau gỡ nó ra! Vệ ca sắp bị nó bóp chết rồi!"

"Mẹ nó, lấy đâu ra sức không biết! Chém chết nó đi!"

"Không được, level chúng ta đều cao hơn nó, chém chết nó sẽ bị hệ thống trừng phạt!"

"Vậy thì làm sao giờ?!"

"Chém...Chém..." Một tên giơ cao trường đao lóe lên ánh kim loại sắc bén, hung ác chém về phía Kiều Kinh Đình.

Kiều Kinh Đinh chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều như thể bị tua chậm, mắt hắn thấy lưỡi dao hạ xuống tàn nhẫn, nhìn thấy da tróc thịt bong, xương gân nứt toác, thấy bàn tay phải đang đeo cái vòng tay bạc quỷ dị kia lìa khỏi cánh tay mình.

Một đao chém đứt cổ tay, máu tươi trào ra!

"AAAAAAAAAAAAA!"

Đau đớn lập tức kéo tới!

Trước mắt như bị phủ xuống một tấm màn máu đỏ tươi.

Kiều Kinh Đình ngã lăn xuống đất, sắc mặt trắng bệch như giấy, đôi mắt đỏ sẫm như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay đứt đoạn của mình, hai chân vô ý thức đạp đạp lên mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ sắp chết.

Trò chơi này là chân thật.... Uất ức, đau đớn, chết chóc đều là thật, nhưng hắn còn chưa làm gì, đã phải chết như vậy sao?!

Hắn không cam lòng!

Đầu óc hỗn loạn, toàn bộ ký ức từ lúc hắn tiến vào trò chơi được tái hiện như thể một chiếc đèn kéo quân.