Đường Úc lo lắng nhìn về phía cửa phòng học, cậu có hơi sợ hãi khi nhìn thấy các người chơi lại vô cùng vui vẻ bước vào. Cậu không biết sau khi đám người Yến Lãng trở về, cậu sẽ ban thưởng gì cho họ nữa. Cũng không biết sẽ phân công nhiệm vụ gì tiếp theo cho họ. Dù sao cậu cũng đã mua gần hết những thứ đồ dùng hàng ngày rồi.
Trong lúc âu sầu suy nghĩ, Đường Úc mở điện thoại ra rồi xem tin nhắn mà Thẩm Quân Hành đã gửi cho cậu trước đó: “Nhiệm vụ thứ mười: Yêu cầu họ chuyển những đồ đạc đã mua đến phòng ký túc xá của em.”
Trong tin nhắn, Đường Úc đã hỏi: “Sau đó thì thế nào?”
Thẩm Quân Hành trả lời: “Không còn sau đó.”
Lúc đó, Đường Úc không hỏi vì sao, bởi vì khi đó người chơi đã đến. Nhưng bây giờ, Đường Úc nhìn thời gian, đã hơn một giờ kể từ khi cậu giao nhiệm vụ thứ mười nhưng những người chơi luôn tốc chiến tốc thắng hùng hùng hổ hổ vẫn chưa xuất hiện.
Đôi mắt xanh của cậu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện. Không hiểu sao, Đường Úc bỗng nhiên cảm thấy may mắn.
Cậu nghĩ, dường như cậu đã hiểu câu “Không còn sau đó” của Thẩm Quân Hành là như thế nào rồi.
...
“Hộc hộc, anh Yến, em chạy hết nổi nữa rồi.”
Miêu Đông Lý vịnh cầu thang thở hổn hển.
“Đợi một chút.” Giọng Yến Lãng vang lên trên hành lang.
“Không, không sao đâu, anh Yến, anh không cần đợi em đâu, anh cứ tiếp tục đuổi theo đi!”
Miêu Đông Lý mệt mỏi muốn đặt mông ngồi xuống cầu thang, cậu ta lại nghe thấy Yến Lãng nhẹ nhàng trả lời: “Tôi đang chờ cậu ở dưới này, cậu mau qua đây đi.”
Hả?
Trong lòng Miêu Đông Lý mệt như chó thấy cảm động. Cậu ta còn nghĩ rằng dựa theo tính cách của Yến Lãng, anda sẽ trực tiếp bỏ rơi cậu ta để theo đuổi mục tiêu nhiệm vụ.
Yến Lãng cũng khá tốt bụng đấy chứ!
Miêu Đông Lý vịnh cầu thang đi xuống dưới, đi được vài bước, anh ta thò đầu ra rồi nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới cầu thang trống rỗng, từng tầng từng tầng cầu thang như một đường xoắn ốc vô tận. Nhìn hồi lâu, cậu ta anh thấy có một loại cảm giác sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng.
“Anh Yến, anh đang ở đâu thế?”
Miêu Đông Lý nghe thấy tiếng nói thì bỗng nhìn về phía hành lang tối tăm. Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng nơi đó lại cực kỳ tối.
“Anh Yến, anh vào lúc nào vậy?” Miêu Đông Lý cũng không biết vì sao cậu ta lại trở nên lề mà lề mề trong vô thức.
“Tôi có phát hiện mới, cậu mau qua đây.” Giọng nói của Yến Lãng có vẻ cực kỳ lạnh lùng.
Nghe thấy Yến Lãng nói vậy, Miêu Đông Lý cũng không suy nghĩ thêm nữa mà vội vàng chạy về phía hành lang. Cậu ta càng đi đến gần, càng cảm thấy ớn lạnh cả người.
“Mau đến đây!” Giọng nói kia gấp rút nói. Miêu Đông Lý đi vào trong bóng tối âm trầm.
Ngay sau đó, một tiếng thét kinh hãi vang lên từ trong bóng tối.
...
“Không phải, ý tôi là...” Yến Lãng ngẩng đầu nhìn số tầng bên trên rồi nhíu mày nói.
“Chúng ta đã chạy lâu như vậy rồi, sao vẫn bây giờ còn ở tầng năm?”
Giọng nói vui vẻ phấn khởi của Miêu Đông Lý bỗng truyền đến từ trên lầu: “Anh Yến, anh mau lên đây nhìn này, em có phát hiện mới!”
Yến Lãng đi lên trên lầu. Khi anh ta đi lên đến nơi, anh ta nhận ra trên hành lang không hề có bóng dáng của đồng đội.
“Cậu đang ở đâu?”
Giọng nói của Miêu Đông Lý vang lên từ trong hành lang tối tăm: “Anh Yến! Em ở đây, anh mau qua đây nhanh lên!”
Yến Lãng ngẩng đầu nhìn số tầng không đổi, vẫn là tầng năm.
Anh ta bỗng ý thức được vấn đề.
Mặc dù bọn họ ở chung với nhau không lâu, nhưng theo hiểu biết của anh ta đối với Miêu Đông Lý. Người chơi này có lá gan tương đối nhỏ. Cho dù bọn họ đều biết đây chỉ là game thôi, nhưng hôm nay khi khám phá phòng 623, người đồng đội này đã theo đuôi anh ta suốt cả chặng đường. Anh ta đi một bước, Miêu Đông Lý cũng tiến một bước. Kể cả việc mở rèm giường cũng là anh ta mở, xác định người giấy không có vấn đề thì Miêu Đông Lý mới dám tiến đến.
Theo lý mà nói, đúng ra Miêu Đông Lý không dám ở một mình. Đặc biệt là khi anh ta đã nói rằng bọn họ đã di chuyển vòng vòng trong tầng năm kỳ lạ này, thế mà vẫn chạy đi khám phá hành lang trên tầng năm.
Yến Lãng nhiều mắt lại, ánh mắt anh ta dần trở nên lạnh lùng.
[Bạn đang sử dụng Phân tích nhược điểm với ???, phân tích thất bại.]
“Miêu Đông Lý, cậu ra đây.” Yến Lãng nói.
Trong khoảng thời gian Yến Lãng và Miêu Đông Lý sống cùng nhau, Miêu Đông Lý luôn nghe theo lời anh ta, nói gì nghe nấy.
“Đi bộ mệt rồi, anh Yến, anh qua đây đi.” Giọng nói đó vang lên.
Yến Lãng quyết định dùng phương pháp của người chơi để giải quyết vấn đề. Anh ta đã kết bạn với Miêu Đông Lý nên hoàn toàn có thể liên hệ với cậu ta thông qua hệ thống trò chơi.
[Đã xảy ra sự cố không xác định trong trò chơi.]
[Đã xảy ra sự cố không xác định trong trò chơi.]
[Đã xảy ra sự cố không xác định trong trò chơi.]
Âm thanh máy móc vang lên, Yến Lãng nhận ra mình không có cách nào liên lạc được với Miêu Đông Lý, cũng không thể mở diễn đàn người chơi, thậm chí còn không thể thoát ra khỏi trò chơi.
Đúng lúc này, trong hành lang lại truyền tới giọng của Miêu Đông Lý, giọng nói trở nên gấp gáp: “Anh Yến, sao anh còn chưa đến?”